End
"Harada-senpai, vừa rồi em ném bóng như thế nào, em cảm thấy cảm giác cực kỳ tốt." Sawamura nhìn vô cùng phấn khởi hỏi catcher ngồi ở đối diện.
"Cũng bình thường thôi, làm sao có thể so với pitcher tay trái số 1 này đây, lại còn phải chia thời gian huấn luyện với Masa-san nữa chứ." Narumiya ở một bên không nhìn nổi, bộ nó là trẻ con hay sao, mỗi một bóng đều cần phải khích lệ, hoàn toàn không giống như anh thành thục thận trọng.
Nếu như Harada mà nghe được Narumiya nghĩ như thế chắc sẽ khóc mất.
"Mei-san, có thể phiền phức anh đi ném bóng cùng Itsuki có được không? Đừng đứng ở chỗ này nhìn em nữa có được không?" Sawamura nghiến răng nghiến lợi nhìn Narumiya vẫn ở bên cạnh trêu chọc, thực sự là quá đủ rồi, làm sao lại có một tiền bối ấu trĩ đến như vậy chứ, vì cậu tập luyện với Harada-senpai một lúc làm anh tới ngồi tìm chọn tật xấu của cậu, không phải chỉ là để tôn lên mình hay sao?
Mắt thấy hai vị pitcher lại chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ, Harada vội vàng ngăn lại."Được rồi, Mei, đi luyện tập với Tadano đi, đừng có bày tính tình ở đây, nếu như huấn luyện viên biết cậu buổi sáng đều không có luyện tập là lại bị phạt đấy."
"Biết rồi, biết rồi, Masa-san anh chính là bất công." Mặc dù là nói như vậy, nhưng Narumiya vẫn ngoan đi về phía Tadano đứng chờ ở bên cạnh.
"Itsuki, nếu như cậu không tiếp nổi bóng của anh đây thì chạy vặt cho anh đây một tuần nha."
"Vâng, Mei-san."
Tổ hợp khẩu đội luyện tập ở Bullpen, các cầu thủ phòng giữ luyện tập vung gậy ở sân tập.
Đợi đến lúc ăn cơm.
"Tại sao ngày hôm nay lại có natto chứ?" Sawamura kêu rên, nhìn natto trên đĩa, toàn thân đều biểu hiện từ chối.
"Được rồi, Eijun, một tháng cũng chỉ có bốn, năm lần thôi, đã rất ít rồi, hơn nữa natto chưa rất nhiều vitamin, có thể cải thiện hệ tiêu hoá, còn tốt cho tim mạch nữa." Tadano dỗ dành Sawamura ở bên cạnh không chịu ăn natto.
"Không muốn đâu, Itsuki, tớ không muốn ăn, cậu giúp tớ ăn có được hay không." Sawamura chớp chớp đôi mắt to của cậu, cầu cứu người đồng đội cùng lớp.
Thực sự không chịu được Sawamura làm nũng bán manh, Tadano nhấc tay đầu hàng, đang chuẩn bị tiếp nhận natto của Sawamura.
Narumiya liền nói "Đến natto cũng không thể ăn, còn nói muốn đánh bại anh mày sao, xem ra Eijun cũng chỉ có như vậy."
"Mei-san, anh có tư cách gì nói em, anh cũng đâu có ăn rau củ với cà rốt đâu, còn để Harada-senpai giúp anh ăn mà." Sawamura cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp đáp trả lại.
"Đó là... Đó là anh săn sóc Masa-san, không phải là kén ăn." Narumiya không nghĩ tới Sawamura sẽ túm lấy việc này, liếc nhìn Harada, âm thanh có chút không tự nhiên.
"Em mới không tin, ngày hôm nay có cà rốt này, Mei-san, anh ăn cho em xem nào."
Vừa nghe thấy lời ấy Narumiya lập tức ngừng chiến tranh, đùa à, mới không muốn ăn cà rốt đâu, khó ăn chết mất.
Carlos cùng Shirakawa nhìn hai tên pitcher của đội nháo nhào, đứng bên cạnh ăn dưa high cực kỳ, hoàn toàn không muốn đi can ngăn.
"Cười gì vậy, Carlos, tớ thấy cậu vui vẻ như vậy, không bằng cậu liền đem cà rốt này ăn đi." Không có nói thắng, Narumiya hiện tại một bụng tức giận, nhìn thấy Carlos đang cười đến là vui vẻ, lập tức thay đổi hỏa lực hướng về anh mà nổ súng.
Biết rõ tính tình của Narumiya, Carlos hoàn toàn không phản bác, đem cà rốt trong đĩa của Narumiya mang sang đĩa của mình, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt lên án của hậu bối nhà mình.
Carlos thở dài, tự giác tiếp nhận natto trong tay hậu bối, anh đây là tạo cái nghiệt gì mà lại gặp phải hai tên pitcher như này không biết.
Không cần ăn natto, Sawamura cả người đều hưng phấn, lập tức bắt đầu ăn cơm, vẫn hẹn đi ném bóng cùng Tadano.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Sawamura tắm xong chạy đến phòng ngủ của Tadano, Tadano với Shirakawa-senpai ở cùng một phòng, lúc này cả hai người đều ở ký túc xá.
"Shirakawa-senpai, Itsuki, em vào nha." Sawamura trực tiếp tiến vào, hoàn toàn không có tự giác cần gõ cửa.
Shirakawa đã quen thuộc tính tình hậu bối nhà mình, một giây sau đã thấy hậu bối nhỏ này đặt mông an vị ngồi bên cạnh mình. "Shirakawa-senpai, anh đang xem cái gì vậy, Shoujo Manga sao?"
"Anh làm sao có khả năng đọc truyện tranh thiếu nữ giống cậu được, là sách về bóng chày."
"Shoujo Manga thì làm sao, dễ đọc mà."
Tadano nhìn Sawamura tự nhiên ngồi lên giường Shirakawa-senpai, cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, cậu vẫn như cũ đều sẽ cảm thấy khiếp sợ.
Shirakawa-senpai nổi tiếng là người có bệnh sạch sẽ nhất trong đội, không ai có thể ngồi lên trên giường của anh mà không được anh cho phép, bao gồm cả Mei-san, vì lẽ đó trong phòng ngủ của bọn họ có rất nhiều đệm lót, chính là để chuẩn bị cho những người đến tìm Shirakawa-senpai.
Thế nhưng Eijun không giống vậy, Eijun ngồi lên giường Shirakawa-senpai mà Shirakawa-senpai còn không hề tức giận. Hơn nữa càng kỳ lạ hơn chính là Shirakawa-senpai xưa nay không thích ăn đồ ngọt, sau khi biết Eijun thích ăn ngọt, trên bàn anh luôn có bánh pudding. Nghĩ cũng biết bánh pudding này là mua cho ai, ngoại trừ người trong cuộc không biết, thậm chí ngay cả cái thìa cũng được chuẩn bị kỹ càng.
Hơn nữa đến cả Carlos-senpai cũng không giống trước, cứ việc trong đội có quy định, không cho phép ở trên sân cởi quần áo, nhưng Carlos-senpai một khi thấy nóng liền cởi quần áo. Dù cho huấn luyện viên đã nói nhiều lần, Carlos-senpai cũng không sửa đổi, từ sau khi Eijun đến, Carlos-senpai không còn cởi quần áo nữa, khi người khác hỏi đến, Carlos-senpai còn ngôn từ nghĩa chính nói là tuân thủ quy định, không làm gương xấu cho hậu bối, nhưng chỉ cần Eijun không ở trên sân, Carlos-senpai lại chứng nào tật ấy, nói cẩn thận tuân thủ quy định là cái gì, ai biết. Carlos-senpai sợ nóng đến như thế vậy mà còn cho phép Eijun nằm nhoài trên lưng anh đùa giỡn, mùa hạ tập huấn thời cũng là Carlos-senpai cõng Eijun về phòng ngủ.
Cho dù là Mei-san với chủ nghĩa mình ta vô địch cũng là như thế, rõ ràng là một pitcher có tính chiếm hữu cao, hận không thể lúc nào cũng bá chiếm Harada-senpai, đến hiện tại, cũng chỉ có Eijun có thể được phép cùng Harada-senpai hợp tác.
Nhìn thấy biểu hiện của các tiền bối, Tadano liền cảm thấy những tin đồn về các tiền bối mà ngày trước nghe được đều là những người khác dùng để doạ mình đi, hoàn toàn không nhìn ra tiền bối khác xa với lời đồn như thế.
Có điều cũng không thể nói là không giống, dù sao ngoại lệ này cũng chỉ xuất hiện cho riêng một người, chính là bạn học Eijun của mình. Ai lại không thích mặt trời cơ chứ, lại có ai có thể cự tuyệt một chú cún Shiba đây.
Không chỉ có các tiền bối, các thành viên khác cũng đều vô thức chiều chuộng Eijun, ở cùng với Eijun đều có thể cảm giác tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.
Eijun là được chiều chuộng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top