Chap 20
Satoshi : Đây là đâu ?
Một không gian tối đen của thế giới trống rỗng. Cậu có cảm giác đây không phải nơi cậu cần ở cậu muốn quay về! Muốn gặp lại mọi người muốn nhìn thấy nụ cười của họ như lúc trước. Chạy, chạy mãi chạy nhanh hơn nữa chạy đến lúc mà hơi thở không những không dức.
Satoshi : ... " mình chạy mãi tại sao vẫn khô..ng "
Cậu lại té lần nữa, đây chắc chắn không phải nơi đi được và cũng chẳng phải nơi để cậu chạy đi. Co người lại nh trẻ sơ sinh cậu thật sự rất cần có bạn bè, Pokemon và sức mạnh... Cố gắng có được mọi thứ nhưng lại chẳng làm được.
Satoshi : * Co người lại *
Cậu đang lạc trong không gian gì vậy này, cậu đang ở đâu? Liệu có ai đang ở đây, hay làm ơn có ai trả lời câu hỏi của cậu.
Quay lại căn phòng bệnh của cậu.
Hikari : Coi vậy Satoshi cũng thật đặc biệt, cả anh cũng được cậu ấy giúp đỡ sao ?
Alain : Ưm... cũng nhờ em ấy giúp đỡ mà tôi biết bản thân cần gì.
Hikari : Cũng nhờ cậu ấy mà em chọn được một người đồng đội rất tuyệt vời, Serena cũng vậy cậu ấy nói gặp Satoshi hiện tại rất đẹp // Cười tươi//
Nghe Hikari kể anh cũng phải công nhận, Serena à là cô bé thân thuộc lúc nào cũng ủng hộ cậu sao... Cô bé đó *Có tình cảm với cậu* , ánh mắt của anh rủ xuống rồi mở một nụ cười nhẹ
Alain : " Không có việc để một cô gái nào có cảm xúc đó dành cho em "
Đưa tay xoa xoa mái tóc đen của cậu rồi nói.
Alain : Ưm anh không nghĩ em và Serena lại thân với nhau như vậy đấy.
Hikari : Nếu tất cả đều do cậu ấy chắc em cũng phải chú ý.
Cậu vẫn nằm đó, hơi thở vẫn đều đặn nếu sau này cậu không tỉnh lại chắc chắn Pokemon của cậu sẽ lên cơn làm sát thần mất.
Alain rời đi, Hikari cũng cười cô biết cảm xúc của người kia cái người luôn chăm sóc cho cậu để cậu ta cảm giác vui vẻ và cũng dành cảm giác thân thương dành cho Satoshi người cô rất thích... nhưng thích ở đây mang nghĩa bạn bè.
Hikari cô cũng rời đi, căn phòng vẫn còn trống vắng. Pikachu nhảy đến chỗ cậu, nó vui vẻ khi nhìn cậu nó biết cậu chẳng hiểu nó nói gì nhưng lại làm mọi hành động phù hợp với suy nghĩ của nó. Nó cảm giác chỉ cần cậu vui vẻ mọi việc đều được giải quyết, chỉ cần cậu cần sức mạnh nó sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa và chỉ cần cậu muốn làm bá chủ nó sẵn sàng giành cả tính mạng ra để cậu được làm bá chủ.
Có thể nói chỉ cần cậu thích nó có thể làm tất cả cho cậu.
Gekkouga : " Muốn mạnh hơn "
Chỉ cần suy nghĩ đó thôi nó đã ngồi một chỗ luyện tập, từ bỏ Kalos chỉ khi biết tin cậu bất tỉnh nó đã chạy bộ từ Kalos đến Kanto.
( Mọi người vổ tay cho anh Kouga đi mọi người )
Lại lần nữa cố gắng mạnh hơn vì cậu. Vì sức mạnh để bảo vệ cậu để cậu cảm giác tự hào của nó.
Alain ra ngoài hóng gió thì * BÙM * một tiếng nổ lớn phát ra từ bệnh viện, anh nghe được cảm xúc đang mệt mỏi thì liền tự phải đi giải quyết. Chạy đến chỗ phát ra tiếng nổ thì gặp thấy Pokemon của cậu. Bọn nó đang luyện tập với nhau để bảo vệ cậu, nhưng đây là Bệnh viện không phải nơi để bọn pokemon này luyện tập
Alain : Thật là.
Anh bất lực còn bản thân anh cảm giác rất mệt mỏi, gọi Lizardon của mình ra anh nhanh chóng ngăng chặn lux Pokemon này bơt bớt lại.
Alain : Cậu ngăn bọn họ lại đi, tớ đi kiếm viện trưởng.
Lizardon : * Gầm lên *
EnD
T/g : Kill Snow Of Devid
Ngày viết : 04.12.2022
Ngày cập nhật : 04.12.2022
Thời gian : 20:36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top