2
Khi Itachi vừa tròn 3 tháng tuổi, cũng là lúc mẹ Mikoto cho phép cậu dẫn em nhỏ đi dạo quanh khắp làng. Điều đó làm Sasuke rất hào hứng.
Ôm trong lòng là đứa em trai của mình, Sasuke không buông bỏ cảnh giác phòng trường hợp những kẻ xấu lụm em trai mình.
"Ô chào buổi sáng người ấy, được cô Mikoto cho phép ôm Itachi đi theo rồi à? Nhớ cảnh tượng cậu nằm ăn vạ ghê"
Giọng nói láo lếu không cần phải nhắc cũng nghĩ tới tên Shisui ăn gan hùm. Dù sao trong kí ức còn sót lại một xíu của cậu thì tên đó trước là anh họ, giờ nay đã là bạn cùng trang lứa.
Từ lúc Itachi ra đời, cậu mới phát hiện kí ức lúc trước của mình có lỗ hỏng rất nhiều, hầu như mất đi gần phân nửa. Theo thời gian, lượng kí ức còn sót lại trong đầu Sasuke duy nhất là việc tộc Uchiha bị diệt vong.
Người đã giết toàn bộ tộc nhân Uchiha hùng mạnh là ai cậu cũng không nhớ mặt mũi, lại càng không nhớ tên. Diễn biến tiếp theo ra sau cũng không rõ.
Điều này làm Sasuke sầu não rất nhiều, quyết định chép lại một vài kí ức nhỏ sót lại trong đầu. Sẵn tiện ghi chú thật to vụ việc tộc Uchiha để bản thân không quên.
"Này Sasuke, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Itachi nhìn chằm chằm cậu ít nhất hơn 3 phút rồi" Shisui dùng bàn tay ve vẩy trước mắt cậu giúp nhận thức lại được.
Sasuke giật mình, liếc tên anh họ cũ một cái rồi quyết định bỏ đi luôn. Dây dưa với tên nhây chúa tỏ ra ngầu lòi đấy nhức não lắm.
"Sasuke!! Còn chưa mở mồm nói chuyện đã đi mất là sao?! Đợi đã!"
....
Sasuke ngẩng người nhìn lên mặt trăng, bầu không khí hôm nay của làng Lá thật là u ám, u ám đến mức đáng sợ.
Itachi bật khóc ỉnh ỏi làm cậu hoàn hồn, vội ôm lấy đứa em mà dỗ dành. Nhưng hôm nay cực kỳ đặc biệt, Itachi ấy thế mà lại càng khóc to hơn, đến mức Sasuke bối rối muốn khóc theo.
"Itachi, ngoan nín nào.. Không sao hết, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em mà"
Bỗng xung quanh có tiếng bước chân vội vã ngày càng nhiều, từng tiếng la hét bên ngoài khiến Sasuke chú ý.
"Cửu vĩ tấn công làng!! Chạy mau đi!!"
Sasuke nhíu mày, ôm Itachi đứng dậy và chạy ra cổng nhà khi vừa nghe được thông tin thật sự đáng sợ. Tiếng la hét, tiếng gầm gừ làm mọi thứ xung quanh rất hỗn độn, dù vậy trông cậu vẫn rất bình tĩnh.
"Sasuke!" Fugaku và Mikoto chạy tới với hai đứa con của mình, xác nhận hai đứa an toàn cũng là lúc bọn họ được thả lỏng đôi phần.
"Cửu vĩ xuất hiện ạ?" Giọng nói ngây thơ của Sasuke khiến tâm tình của người ba ngày càng lo sợ.
"Mẹ sẽ giải thích với con sau, mau đến nơi trú ẩn an toàn cùng với Itachi đi. Mau lên, mọi việc ở đây cứ để cho thượng nhẫn và những người khác giải quyết"
Sasuke gật đầu không phàn nàn, nhanh chóng ôm chặt Itachi trong vòng tay đi đến nơi trú ẩn mẹ đã chỉ.
Đi đến nơi an toàn, cậu lại tiếp tục việc dỗ dành người em trai mình vẫn khóc mãi.
Ngay lúc Sasuke đau đầu định tìm sự trợ giúp từ những bậc phụ huynh xung quanh, thì lại phát hiện tên Shisui đang tiến tới.
"Yo Sasuke, mọi chuyện đang xảy ra bất ngờ thật nhỉ? Và.. Itachi còn đang khóc miệt mài quá ta"
Sasuke liếc tên đó với biểu hiện cấm lại gần, trong tay vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về đứa nhóc. Shisui gượng cười.
"Ừm, tớ không biết cách dỗ em ấy nín khóc" Ngón cái nhẹ gạt đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt trắng hồng, Sasuke thở dài.
Nhìn thấy cảnh tượng đó đúng là không thể nhịn cười được, dù anh biết khá chắc Itachi khóc vì sự xuất hiện của một thứ mạnh mẽ như Cửu vĩ, và không khí xung quanh ảm đạm khiến đứa nhỏ sợ.
"Dù không có em trai nhưng tớ vẫn có một chút kinh nghiệm. Đưa Itachi cho tớ"
Shisui dang hai tay sẵn sàng ôm trọn đứa bé khóc nức nở. Sasuke bán tín bán nghi nhìn tên lưu manh bậc nhất trong những đứa trẻ đồng tộc, nhưng cậu lại chọn cách tin tưởng anh một lần.
"Ư.. hức.. oaaaa" Itachi vùng vẫy khỏi móng vuốt của Shisui, nó đập tay múa chân loạn xạ làm nhiều người xung quanh chú ý.
...Biết ngay mà.
Sasuke đập trán thở một hơi mệt mỏi, nhận lại Itachi từ tay Shisui, đứa nhỏ không càng quấy như khi bên cạnh Shisui.
Cái tên bị con nít ghét đang ra một góc tự kỷ rồi.
Sasuke ngẩng đầu lên, dời sự chú ý sang con vĩ thú vẫn đang quậy phá với đôi mắt đỏ ngầu của Sharingan. Cậu nhíu mày, không lẽ có tên nào thuộc tộc Uchiha đi điều khiển Cửu Vĩ?
Nhưng như vậy cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề.
...
Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato đã anh dũng hi sinh bảo vệ Làng Lá khỏi việc bị tàn sát bởi Cửu Vĩ. Tang lễ của ngài ấy được tổ chức long trọng cùng với người vợ của mình.
Mất đi một người lãnh đạo tài ba, người dân Konoha rất buồn bã trước thông tin này. Nhưng nhiều người lại khâm phục hành động của ngài Hokage.
Sasuke đứng cùng với ba mẹ trước khung ảnh của Hokage Đệ Tứ. Cậu không cảm nhận được sự chia ly hay buồn bã, cậu vẫn dành sự tôn trọng cho vị này.
Ngày hôm đó trời mưa rất to.
Một đứa trẻ mang trong mình con vĩ thú đã tàn sát ba mẹ và rất nhiều người đã được sinh ra.
Ngày sinh nhật của nó cũng là ngày ba mẹ nó đã chết.
...
"Sasuke, ba biết rằng hoà bình đối với con là tất yếu, rất quan trọng. Nhưng bọn thượng tầng Konoha đã dồn ép gia tộc chúng ta suốt trăm năm qua, nhân lúc này tình nghi tộc nhân chúng ta sử dụng Sharingon thâu tóm Vĩ Thú. Đây chỉ là một giọt nước tràn ly thôi con"
Sasuke ngồi im lặng nghe từng lời nói của ba, giọng nói của ông trầm ổn nhưng nó lại là vết dao đâm vào tim cậu.
Lại lần nữa.
Mọi thứ như này thật quá quen thuộc.
Ngồi im lặng nghe kế hoạch đảo chính của gia tộc. Họ thật sự rất quyết tâm với việc này.
Nếu như xảy ra chiến tranh vì mâu thuẫn giữa Uchiha và thượng tầng. Vậy thì hoà bình ít ỏi thế này còn có thể tìm lại được không?
Sasuke không tìm thấy câu trả lời.
"Oa.." Itachi chậm rãi bò tới chỗ cậu khi nhận ra cậu đã đi quá lâu. Điều này khiến Sasuke mỉm cười và xua tan một chút áp lực gia tộc. Ôm chằm lấy Itachi vào lòng, tiếng cười khúc khích ngây thơ vang vảng bên tai.
"Ố ồ Sasuke, lâu lắm rồi mới thấy cậu cười đấy nhé"
Sasuke giật bắn mình, xém lấy kunai thủ sẵn bên người phóng vào người cái tên tự tiện vào nhà.
"Qua đây làm gì vậy Shisui? Chưa tới giờ cơm đâu" Sasuke chớp mắt hỏi.
"Này.. Cậu nghĩ tới qua nhà cậu chỉ để ăn chực thôi đó hả? Đồ có suy nghĩ xấu xa" Shisui hậm hực.
Bước vào nhà thì lại thay đổi vẻ mặt, Sasuke đã đoán ra việc tên này lại chạy qua đây rồi. Itachi ngơ ngác nhìn cả hai người anh.
"Itachi dạo này khoẻ không nào? Nhớ anh Shisui đẹp trai không" Anh cười trêu chọc, dùng ngón trỏ chọt vào đôi má sữa của đứa nhóc thì bị nó nhẫn tâm gạt đi. Shisui buồn trong lòng.
"Đừng đánh trống lãng nữa, có gì nói đi. Cậu cũng phản đối việc gia tộc chúng ta đảo chính đúng không? Tớ cũng như thế" Sasuke hạ tầm mắt, ngón tay của cậu bị Itachi ngậm lấy và mút.
Thở dài một hơi, anh ngồi bẹp xuống bên cạnh và bắt đầu than thở "Ừ, thật sự kế hoạch đảo chính có vẻ không khả quan lắm và tớ không ủng hộ điều đó"
"Mọi người thật sự không nghĩ tới việc thượng tầng cùng Uchiha đánh nhau túi bụi, Konoha kiểu gì cũng sẽ rơi vào hỗn loạn điều đó sẽ thu hút những nơi thù địch với chung ta, bọn họ sẽ nhân lúc đấy tham gia cùng. Ít nhất sẽ có một phe thứ ba chen vào giữa chúng ta. Nó thật sự sẽ nổ ra một cuộc chiến rất lớn và thiệt hại cực kỳ nặng" Shisui hạ giọng.
Anh đã cố gắng nói ra hết những lỗ hỏng trong kế hoạch nhưng các trưởng lão lại gạt đi hết, không một ai chịu lắng nghe quan điểm Shisui.
Sasuke mỉm cười, thật sự có một người hiếm hoi cùng quan điểm với mình trong hoàn cảnh nguy cấp thế này cũng vui thật đấy.
"Đúng thế, nếu tính cả việc sau khi đảo chính và chiến đấu tới cùng thì tộc chúng ta sẽ còn mấy mống người? Tổ tiên đã dành rất nhiều thứ để hình thành một Uchiha hùng mạnh như bây giờ" Ngước mặt lên đối diện với gia huy đầy kiêu hãnh của Uchiha, Sasuke trong lòng đã chớm nở một ngọn lửa quyết tâm.
"Tớ không muốn có chiến tranh" Sasuke chuyển tầm mắt xuống dưới, ánh mắt lấp lánh của Itachi làm cậu bật cười.
Tớ muốn em trai của mình tận hưởng một thế giới hoà bình không có chiến tranh.
Shisui yên lặng nhìn khung cảnh trước mắt, nở một nụ cười mỉm thật lòng.
Nếu như trong lòng của Sasuke đã xuất hiện một ngọn lửa quyết tâm bảo vệ hoà bình dành cho Itachi, vậy thì của Shisui chính là ngọn lửa quyết tâm bảo vệ cho cả Sasuke và Itachi.
Cả hai đứa nhỏ chưa lớn ngồi cạnh nhau và ấp ủ những suy nghĩ dành cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top