1

Từ cái ngày bị Itachi đánh bất tỉnh đến giờ, Sasuke vẫn còn mê mang trong tìm thức chưa thấy được lối ra. Cảm giác như đang lạc vào một nơi không có điểm dừng.

Tiếng tít tắc của đồng hồ bủa vây lấy mọi giác quan trên người cậu, nó đánh thẳng vào trí óc khiến người ta cảm giác bị búa đánh vào não.

Đôi chân Sasuke không ngừng lại như bị thôi miên. Đi thì nhiều nhưng lại không thấy mệt.

Một ánh sáng bùng lên giữa không trung, nó ấm áp đến lạ thường khiến cho cậu hoài nghi. Đây là thật hay mơ vậy? Sau câu hỏi hiện ra trong đầu, nỗi bâng khuâng khiến cậu cách xa đốm sáng đó và bắt đầu đụng chạm bản thân mình.

Cảm giác đau khi bị véo, bị đánh đều không tồn tại. Sasuke ngước mắt lên, đưa tay về phía luồn ánh sáng đó, liền cảm nhận được nhiệt độ của nó.

Đốm sáng rục rịch như muốn nổ tung, phản xạ theo bản năng cho biết sắp có nguy hiểm khiến Sasuke nhảy lùi lại một khoảng xa. Thứ đó càng ngày phồng to... Nó đã nổ.

Sasuke hốt hoảng dùng tay bịt chặt đôi mắt.

...

Cậu sau khi dùng tay che mặt được một lúc lâu, lại nhận ra mình đang ngồi ở một chỗ mềm mại. Dù có sợ nhưng vẫn phải để tay xuống quan sát tình hình, nhưng Sasuke vẫn không buông bỏ cảnh giác.

Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu là hai ông bà Mikoto và Fugaku, họ đang cố nói chuyện với cậu.

Từ từ đã? Mẹ Mikoto và ba Fugaku!?

Sasuke hốt hoảng, lông tơ dựng hết trên da.

"Sasuke, có nghe ta nói không? Sao lại đột nhiên ngất đi. Trả lời ta!" Fugaku nắm chặt lấy vai cậu nhóc lắc lư, mau chóng đưa cậu nhóc về hiện thực.

Cậu vẫn đang rất sốc, không thể tin rằng trước mặt là ba mẹ bằng xương bằng thịt, không có can thiệp từ ảo thuật.

"Trời ơi Sasuke, con sao vậy? Làm ơn tỉnh táo lại đi. Cũng tại ông đó, kéo đứa nhóc 5 tuổi luyện nhẫn thuật cấp cao khiến nó tuột chakra đến mức báo động!"

Ông Fugaku nghe vậy chột dạ, liền ho để đánh trống lãng. Tiếp tục việc đánh thức đứa con đang bay bổng trên chín tầng mây không chịu đưa hồn trở về xác.

Bỗng cậu nhóc run rẩy gục đầu xuống, toàn thân bất động đến cả hơi thở cũng chẳng nghe thấy. Lần này cả hai người đều bối rối, chưa kịp hỏi gì thì lúc Sasuke ngẩng mặt lên đều làm hai ông bà sốc cùng thời điểm.

"Sasuke... con?"

Để xác minh đây không phải ảo thuật Itachi tạo ra để lừa mình, Sasuke quyết định bật Sharingan kiểm chứng. Hai câu ngọc xoay vòng tròn, trong mắt cậu nhóc hiện rõ cảm xúc ngạc nhiên của ba mẹ.

"Hai câu ngọc..?"

...

Sasuke ngoan ngoãn ngồi ăn một đĩa cà chua do mẹ Mikoto tự tay chuẩn bị cho cậu nhóc. Nhìn biểu cảm sung sướng đó, bất giác Mikoto mỉm cười nhẹ và tặng cho con mình thêm một trái nữa.

Fugaku ngồi khoanh tay ở đối diện đứa nhóc, ngoài mặt nghiêm túc nhưng thật ra khoé môi đã nhếch lên một đường cong nhỏ, chứng tỏ ông đang rất hãnh diện về con mình. Con trai mình mở mắt một lần hai câu ngọc ở 5 tuổi thì phải tự hào chứ.

Bầu không khí trầm lặng nhưng lại ấm áp, bị câu hỏi của Mikoto xua tan:

"Sasuke, con mở mắt vào lúc nào vậy? Cảm giác có đau lắm không" cô vừa nói vừa xoa bụng đã phìng to của mình.

Sasuke định bất giác trả lời theo kí ức của quá khứ, nhưng lại nhận ra cơ thể có chút gì đó sai sót. Ngó xuống dưới thì nhận ra bàn tay mình bị teo nhỏ lại còn một núm, cả cơ thể cũng vậy...

Lúc này cậu mới chậm chạp trả lời "Vừa lúc nãy ạ, không đau chút nào hết ạ"

Đứa nhóc gật gù trong suy đoán của bản thân. Sau khi bị luồn ánh sáng đó chiếu rọi vào mắt, phát hiện ba mẹ đã chết nay lại đứng sờ sờ trước mặt mình, rồi lại phát hiện bản thân nhỏ đi, và đây không phải là ảo thuật. Chỉ có thể kết luận...

Bị đưa về quá khứ? Hn, đúng là không nên kết luận vội.

Không ai nói gì nữa, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng biệt.

Kết thúc buổi trưa.

...

Tối đến, Sasuke biết tin mẹ đang đau bụng và bắt đầu sinh đẻ. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là mình lòi đâu ra một đứa em vậy? Rõ ràng chỉ có anh Itachi thôi!, nhưng rồi bỗng nhiên cảm giác choáng váng khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau.

Anh Itachi là ai?

Itachi là ai vậy? Sao cái tên đó xuất hiện trong đầu?

Rốt cuộc đó là ai? Sao lại gọi là anh?

Sasuke ôm đầu đau điếng, hàng vạn câu hỏi trùng lặp với nhau xuất hiện liên tục, chen chúc đến chật nít toàn bộ suy nghĩ của cậu. Mồ hôi từ trán dần xuất hiện, cậu nhóc ôm đầu lăn lộn trên sàn.

"Ah...!" Tiếng rít thì thầm phát ra khi cảm giác đau đầu nó đã phóng đại lên thêm. Bây giờ toàn thân của Sasuke run rẩy kịch liệt, tay chân đã bủn rủn và không thể di chuyển.

Giống hệt như búa gõ vậy, bắt ép quên đi kí ức đó.

Quên đi kí ức..?

Bốn chữ hiện lên giữa vô vàn câu hỏi diễn ra trong đầu trước khi Sasuke ngất đi, mất hoàn toàn nhận thức.

....

Sáng thức dậy, di chứng từ cơn đau vẫn còn âm ỉ trong đầu nhưng đã hoàn toàn giảm bớt. Điều này khiến Sasuke thoải mái không ít.

Đến khi bắt đầu ngồi dậy mới sực nhớ ra lời dặn của ba thì liền tức tốc rửa mặt và chuẩn bị đi đến bệnh viện, nơi mẹ Mikoto đã được đưa đi vào lúc tối.

Khi đặt chân vào phòng, Sasuke nghe được tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Hẳn là em trai mới của cậu. Đứa nhóc vui mừng chạy lại gần người ba đang mỉm cười hạnh phúc.

"Sasuke, tới rồi đó à? Lại đây nào, em trai của con đó"

Sasuke mắt sáng lấp lánh. Mikoto thấy vậy, cô nhẹ nhàng trao đứa bé đang khóc vào vòng tay của Sasuke. Em bé đã nín khóc và nở nụ cười đầu tiên khi nhìn cậu.

Sasuke đỏ mặt nhìn chằm chằm đứa bé đang dùng ngón tay bé xíu chọt vào người mình. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến đứa nụ cười của đứa bé càng rạng rỡ.

Thấy cảnh tượng cực kì đáng yêu như thế, tâm can của cả hai người ba và mẹ đều mềm nhũn theo. Người ba dịu dàng đặt tay lên mái tóc con trai.

"Sasuke, đây là em trai con, nhớ kĩ điều đó. Tên của em ấy là Uchiha Itachi"

Sasuke gật đầu rồi lại hoài nghi nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Cảm giác cái tên này thật quen thuộc nhưng rồi không nhớ đã nghe ở đâu.

Cậu lắc đầu, phủi hết những suy nghĩ cho nó biến mất, dành hết sự tập trung vào đứa nhỏ.

Anh hứa sẽ bảo vệ em, em trai của anh-Uchiha Itachi!

________

Au: Thật sự nó rất khó hiểu thì phải..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top