179. Pháp sư kí danh của đội 7?

Sáng hôm sau, Sasuke vừa ăn xong bữa sáng lại nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài hành lang. Cái giọng lao nhao của Naruto thì cậu còn lạ cái gì nữa, nhưng sao tên này lại chạy tới nữa vậy?

"Pháp sư đại nhân? Xin hãy ở yên trong phòng! Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi ạ!"

Một ám bộ thấy cửa phòng mở ra thì lập tức tiến đến cạnh Sasuke. Là người đeo mặt nạ mèo, đội trưởng nhóm ám bộ thân thuộc của bà Tsunade. Anh ta nghĩ tiếng động ồn ào ngoài này làm phiền cậu nhóc pháp sư nên mới lui về cạnh cậu để trấn an.

"Ờ..."

Mấy ám bộ đối đầu với một hạ nhẫn mà để ồn ào đến vậy thì Sasuke hoài nghi khả năng giải quyết nhanh của họ lắm. Thiếu niên tóc đen đánh mắt nhìn về phía tên đầu vàng đang len lỏi giữa mấy ám bộ rồi thấy cậu ta giơ tay kết ấn.

"Nhắm mắt lại đi." Sasuke nhắc nhở ám bộ đứng bên cạnh mình

"Quyết rũ thuật! Biến!"

Ám bộ đeo mặt nạ mèo vâng lời nhắm mắt. Rồi anh ta nghe thấy tiếng đồng nghiệp ngã gục, trong lòng cảm thấy không dám tin. Rốt cuộc đó là cái thuật gì mà có thể hạ gục cả những ám bộ tinh anh như họ? Không lẽ thằng nhóc này lại ăn cắp cấm thuật của ngài Hokage đệ nhị sao?

"Naruto. Cậu lại có chuyện gì à?"

Giọng thiếu niên pháp sư bình tĩnh vang lên, có một bàntay vỗ nhẹ lên vai ra hiệu cho anh ta mở mắt. Đội trưởng ám bộ trợn mắt thấy anh em đồng nghiệp ai nấy ôm mặt nạ, máu chảy ròng thì càng thêm hoảng hồn.

Tên nhóc hạ nhẫn đó có thể khiến tất cả bọn họ hộc máu luôn sao? Học trò của tiền bối Kakashi quả nhiên không có ai tầm thường. Một pháp sư kiêm ninja có huyết kế giới hạn mạnh mẽ giờ còn có một ninja tiềm năng vô hạn như vậy. Cũng không biết thành viên cuối cùng của đội là cỡ nào.

Đang đi ba hoa với Ino là đội 7 mình có bạn pháp sư kí danh đẹp trai lắm, Sakura không kìm được hắt xì một cái.

"Đội 7 có một pháp sư á? Chưa nghe qua. Đó giờ không phải cậu , Naruto với thầy Kakashi à?" Ino vừa bó hoa vừa lẩm bẩm "Cậu không thấy kì lạ sao? Cứ như thể toàn bộ mọi người trúng ảo thuật rồi có một người từ trên trời rơi xuống mà không ai nhận ra vậy."

Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai ngó ra phát hiện là Tenten vừa chạy vào với vẻ mặt kì quái.

"Sao thế chị?" Sakura tò mò

"À... chị cũng không hiểu đợt trước nghĩ gì mà đi tiếp thị đồ bó của thầy Guy. Xong hôm nay đi ra ngoài có mấy người hỏi thăm." Tenten bất đắc dĩ "Ngại quá, chị chạy vô đây trốn tạm. Mà thầy Guy biết chắc vui lắm."

"Haha, em hôm qua còn không hiểu lấy đâu ra cái bảng tiếp ứng của ngài Jiraiya trong nhà nè!" Sakura cười gượng phẩy tay

Ino nghĩ tới mấy vị khách quen cứ đến nhà là hỏi thăm sức khỏe tâm thần của mình thì cũng chỉ có thể cười hùa. Thế giới này thật sự trở nên rất kì lạ sau một đêm.

"Ừ thì, quay lại vấn đề... thầy Kakashi bảo tớ với Naruto bị quăng quật ở Tuyết quốc nên có thể va vào đâu quên mất thành viên cuối cùng của đội." Sakura xoa cằm

"Hai đứa đang nói về ai thế?" Tenten kiếm một chỗ ngồi xuống rồi dò hỏi

"Một cậu bạn là pháp sư của Hokage cũng là ninja kí danh ở đội 7. Hình như tên là Sasuke... mạt duệ của Uchiha." Ino trả lời "Lạ là tụi em không có kí ức gì về cậu ta."

Tenten nghe thấy cái tên này thì im lặng một cách kì lạ. Nhưng hai cô bạn thân kia lại không để ý sự im lặng của người chị tiền bối mà tiếp tục nói chuyện.

"Ừ, cả Ino quan hệ rộng vậy cũng không biết thì lạ thật. Cái vấn đề là gặp cậu ấy xong tớ thấy thật sự rất quen thuộc nên mới nghĩ có khi mình mất trí nhớ thật. Hay Ino đi chung tới ngó một cái?"

Nghe tới đây thì Ino cũng thật sự rất tò mò nhưng mà cô tỉnh táo hơn nhỏ bạn mơ mộng của mình nhiều. Người ta tuy kí danh đội 7 nhưng là pháp sư của Hokage, có ám bộ bảo vệ nghiêm ngặt kia mà.

Tự tiện xông tới như vậy sẽ không bị bắt hả?

"Không phải là cậu ta được ám bộ bảo vệ không thể tùy tiện thăm sao? Cậu đến kiểu gì?"

"Hôm qua tớ với Naruto xông vào, Sasuke không có ý kiến đâu! Cậu ấy còn đuổi ám bộ hộ bọn này, và nhờ bọn này hòa hợp với người thay thế vị trí cậu ấy trong đội 7. Người gì đầu nhẹ nhàng tinh tế quá trời!" Sakura ôm mặt bấn loạn

"Cậu đó... chơi với Naruto riết rồi thô lỗ quá trời! Người ta hiền không truy cứu là các cậu có quyền cứ xông vào vậy đó hả?" Ino vô ngữ gõ đầu cô bạn thân một cái thật đau "Hôm qua có mình cậu ấy thì còn nể tình người cùng đội nên bao che được. Lỡ lúc người ta đang bàn chuyện với ngài Hokage hay đang trong quá trình chữa bệnh mà các cậu xông vào thì sao hả?"

Sakura bị gõ một cái bừng tỉnh. Đúng là cô đã ham vui đu theo Naruto mà không suy nghĩ kĩ càng. Giờ nghĩ lại mà sợ, lỡ lúc họ xông vào gặp trường hợp Ino nói thì cỡ nào cũng bị kỉ luật.

"Vậy tiếc thế... tớ muốn Ino xem thử."

"Cái người em nói tới có phải là cái cậu trai tóc đen, trắng trắng xinh xinh, từng nhảy cầu phúc ở lễ phong chức của ngài Hokage không?" Tenten lúc này mở miệng

"Đúng rồi! Đúng rồi! Chị Tenten cũng biết hả?" Sakura gật đầu lia lịa rồi đột nhiên reo lên "Tớ nhớ rồi! Tớ có một tấm ảnh đội 7 chụp chung! Có Sasuke nữa! Để tớ đi lấy cho Ino xem!"

Sakura chạy mất, chỉ để lại Tenten với Ino nhìn nhau. Cô nhóc đầu vàng tự lục lại kí ức xem có người như thế trong đầu mình thật không chứ tiền bối mà cũng biết thì hẳn là cậu ta có thật.

Còn Tenten im lặng nhìn trời. Thề là cô rất muốn nói với hai đứa nhóc sáng hôm qua tỉnh dậy cô thấy trong phòng treo một đống ảnh chụp của cậu trai lạ mặt đó như một căn phòng fangirl đu idol kiểu mẫu. Thậm chí còn có cả ảnh gán ghép cậu ta với tên bạn thân lạnh lùng của mình nữa cơ. Trên ảnh có ghi tên nên vừa nghe về Uchiha Sasuke là rada của cô bắt sóng liền. Nhưng nói ra Tenten sợ bị hai cô nhóc dè bỉu.

"Không ai nhớ về cậu ấy được thì lạ thật... xảy ra chuyện gì vậy ta?" Tenten tự lẩm bẩm

Có lẽ cô nên trở về lục tìm thêm một chút xem mình có để lại ghi chép nào không. Với tính cách của mình, Tenten nghĩ ít nhất cô cũng sẽ có một quyển nhật kí.

Cùng lúc đó trong phòng bệnh, Naruto cũng đang giơ bức ảnh chụp chung của đội 7 lên trước mặt Sasuke.

"Đây là cậu đúng không? Rõ ràng chúng ta còn chụp ảnh chung, vậy mà thầy Kakashi với cậu đều bảo đội chúng ta không thân."

"Chỉ là tấm ảnh lúc vừa chia đội thôi." Sasuke ngả người lui lại một chút và ngồi lên giường bệnh trước sự áp sát bất chợt của tên bạn đầu vàng "Mà dù sao tôi cũng sắp không ở đội 7 nữa. Chấp nhất làm gì chứ?"

"Tớ biết rồi! Là do tớ với Sakura không nhớ rõ cậu nên cậu dỗi à?"

Naruto nhe răng cười hì hì rất thích chí như thể cậu ta đắc ý vì đã bắt thóp được suy nghĩ của pháp sư trẻ tuổi.

"..." Sasuke bị tên này chọc cho tức cười "Cậu lấy cái tự tin đó từ đâu ra thế?"

Sasuke không đáp lại thì thôi, vừa bày cái vẻ mặt đó ra là lập tức khiến Naruto được nước làm tới và cười càng khoái trá.

"Thừa nhận đi! Cậu đang dỗi chứ gì? Tớ gặp cái thái độ này rồi! Công chúa Yukie lúc trước cũng hay làm kiêu như vậy đó!"

Không ngờ tới lúc mất trí nhớ Naruto cũng có thể chọc tức mình. Sasuke mặt vô biểu tình quay về phía cửa muốn gọi ám bộ đuổi cậu ta ra ngoài luôn cho xong. Nhưng mà chưa kịp nói thì đã bị cái tên này nhào tới che miệng.

"Ấy! Tớ giỡn thôi! Đừng có nghiêm túc vậy chứ!" Naruto xua tay la lên cắt ngang "Cậu còn khó chiều hơn công chúa nữa..."

"Lui lại xa 5 bước. Làm ơn tôn trọng khoảng cách cá nhân."Sasuke mặt vô biểu tình đẩy cái tay che miệng mình ra

Naruto còn định nói gì, một trụ băng nhọn hoắc chen vào giữa họ chỉa thẳng về phía cậu ta. Con thỏ vẫn đang đứng ở tủ đầu giường như một vật trang trí lạnh nhạt nhắc nhở.

"Sasuke đã nói là lui về 5 bước."

Đôi mắt lam của tên đầu vàng mở to với vẻ ngạc nhiên hơn là hoảng hốt. Sasuke tự nhiên biết cậu ta sắp nói ra lời gì tiếp theo.

"Oa! Là yêu quái đúng không? Cậu là pháp sư có yêu quái theo hầu thật luôn hả? Như phim luôn!"

Nhìn vẻ phấn khích của Naruto, Sasuke thở dài. Sao có người lại vui vẻ như thế với một trụ băng chỉa thẳng mặt vậy?

Xua tay ra hiệu cho Yukito thu hồi thần thông của mình, vốn Sasuke còn muốn mắng con thỏ sao lại dễ dàng bại lộ bản thân thế. Nhưng nghĩ lại đám kia cũng biết cậu có thức thần nên có lộ chút cũng không sao, miễn giữ kín thuật pháp cụ thể là được.

Trụ băng biến mất, Sasuke bất đắc dĩ nhìn Naruto trong khi tên đầu vàng vẫn đang nhìn chằm chằm con thỏ tuyết với vẻ tò mò. Yukito thấy Sasuke cũng quay sang liếc mình thì nhảy tránh khỏi tầm mắt họ rồi biến mất.

"Rốt cuộc cậu đến đây muốn làm gì?" Sasuke thở dài

"Tớ chỉ muốn xin lỗi." Naruto hoàn hồn và khó xử gãi đầu "Có lẽ là vì quên mất cậu hay là trước đó có làm sai điều gì đó. Chỉ là cảm giác thật sự nên xin lỗi một câu."

Sasuke nghiêng đầu đánh giá, xác nhận Naruto thật sự hoang mang không rõ hành động của chính cậu ta. Cậu cũng không biết Naruto sao lại xin lỗi, nhưng mà nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì tốt rồi.

"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi. Cậu có thể đi rồi. Cậu không thể ở đây lâu hơn nữa."

"Eh...lạnh lùng thế!" Naruto dài giọng, thấy Sasuke đánh mắt ra cửa thì thỏa hiệp "Được rồi, tớ sẽ đi! Chỉ còn một chuyện nữa!"

Trước ánh mắt hối thúc có gì mau nói của Sasuke, Naruto lại cười hì hì và sáp lại gần.

"Tớ nghe nói cậu là pháp sư của Hokage?"

"Ờ...thì sao?"

Sasuke giơ tay đẩy cậu ta lui lại cho đúng khoảng cách. Đột nhiên tay cậu bị Naruto chộp lấy và nắm chặt. Tên ngốc đầu vàng ấy nhìn chằm chằm Sasuke với đôi mắt lam lấp lánh.

"Chờ đó! Tương lai tớ sẽ lên làm Hokage! Rồi cậu sẽ trở thành pháp sư của Uzumaki Naruto này!"

"...?"

Naruto bỏ lại lời tuyên bố hùng hồi rồi cười khúc khích chạy mất để Sasuke vẫn ngồi ngơ trên giường bệnh. Mất một lúc, Sasuke mới bật cười thành tiếng.

"Sao thế Sasuke?" Yukito hiện hình nằm bẹp trên cái gối đầu, cô không rõ vì sao chủ khế ước của mình lại cười

"Haha... không có gì. Chỉ là nghĩ chờ tên đó lên làm Hokage thì tôi không có ở đây nữa." Sasuke hít sâu một hơi "Tự nhiên thấy mọi thứ thật nực cười."

Nếu ngài Hokage đệ tứ cùng vợ không qua đời, gia tộc Uchiha không bị diệt thì có khi chuyện đó thật sự xảy ra ấy chứ. Nhưng mà trên đời không có nếu, Sasuke tất nhiên không ở lại Konoha đủ lâu để làm pháp sư dưới trướng Naruto rồi. Không biết tên đó có lên làm Hokage được không nữa chứ ở đó mà mơ mộng.

"Tự nhiên mới nhớ ra... tôi còn chưa bao giờ xem kĩ khí vận của cậu ta." Sasuke bế con thỏ tuyết lên và lẩm bẩm "Mà kệ đi. Liên quan gì mình đâu."

Đi vắng cả ngày hôm qua, Shisui vừa xuất hiện trong phòng bệnh lần nữa liền chịu ánh nhìn chằm chằm của cả em họ mình lẫn con thỏ tuyết.

Anh còn có thể làm cái gì ngoài cười trừ tạ tội kia chứ? Thật sự là anh đâu có ngờ đi hóng chuyện cũng xảy ra vấn đề đâu.

"Mọi chuyện giải quyết êm đẹp rồi nha! Không có ai bị hại trong quá trình đó hết! Ừ thì... cái kẻ bị cương thi cắn chắc sẽ gặp ác mộng trong vài ngày nhưng mà tổng thể thì ổn rồi ha!"

Vòng sáng đỏ rực lên trong đôi mắt đen, Sasuke nhìn chằm chằm Shisui một lúc lâu rồi thở hắt ra vẫy tay kêu anh ta đến gần.

"Anh lại đây, Shisui."

"Ah... anh biết sai rồi! Không cần Sasuke ra tay đâu! Anh sẽ gặp ba mình để tự thú!" 

Shisui nghĩ đứa nhỏ nhà họ không chừng lại bị anh chọc tức điên. Với tình trạng hiện tại của Sasuke, anh sợ cậu nhóc mà ra tay đánh anh thì người hộc máu chắc chắn là cậu nhóc rồi.

"Đã nói là lại đây."

Dây xích đỏ máu quấn quanh cổ Shisui lôi anh đến cạnh giường bệnh, đây là hình thái rõ nhất của huyết khế mà lần đầu tiên Sasuke dùng tới. Shisui giật mình không kịp phản ứng đã bị túm cổ. Yukito tò mò đu trên vai Sasuke rồi cúi xuống nhìn sợi xích trong khi Sasuke giơ tay túm cổ Shisui xuống đối mặt với mình.

"Quả nhiên. Hai người từng đánh nhau đúng không?"

Giọng Sasuke trầm xuống, cả Yukito cùng Shisui đều đồng loạt rùng mình. Hôm ở đền thờ Phong thần, Sasuke có từng nghi ngờ họ khi cái tai của con thỏ tuyết bị hắc khí ô nhiễm. Nhưng cả Yukito và Shisui đều biết thức thần đánh nhau là không tốt nên đã thay nhau lấp liếm chuyện đó, chỉ nói họ đã gặp nhau nói chuyện chút.

Ai mà nghĩ hôm nay sẽ bị cậu nhóc khơi lại và vạch trần chuyện này chứ?

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Yêu lực tàn dư của Yukito còn đóng băng trong đầu anh đây nè đồ ngốc!" Sasuke triệu hồi quỷ hỏa đập thẳng vào mặt tên anh họ nhà mình "Bảo sao mấy hôm nay đầu óc của anh cứ chập chờn!"

"Ahhh...Nóng! Nóng!! Nóng!!! Sasuke làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của anh mất thôi!"

Shisui được buông ra thì ôm mặt ăn vạ sau đó lén lút hé mắt xem cậu nhóc có giận không. Đối diện với anh là ánh mắt vô ngữ của Sasuke, thế là Shisui buông mặt ra cười giượng. Đúng là quỷ hỏa làm yêu lực tan dư tan biến xong thì đầu óc anh rõ ràng hẳn.

Đại yêu quái quả nhiên là đáng sợ! Shisui nghĩ có lẽ là hôm đó mình gây sự trước nên bị ghim, nên là Yukito mới cố tình cài yêu lực tàn dư vào đầu anh khiến anh bị khờ đi. Yêu quái này thật là thâm độc!

Trong khi đó Yukito chột dạ nghĩ, hôm đó cô vội vàng đi làm nhiệm vụ nên chắc khi rã đông cho Shisui có hơi qua loa. Không ngờ ngày đầu gặp đồng nghiệp lại hại đồng nghiệp, con thỏ tuyết ủ rũ cúi đầu.

"Xin lỗi... vì lần đầu đụng mặt đọa thần nên ta ra tay hơi quá khích. Lúc thả Shisui ra cũng bất cẩn không thu hồi hết yêu lực."

Shisui rùng mình. Đại yêu quái thâm độc không đáng sợ. Đại yêu quái thâm độc mà còn biết tự mình thú nhận tội mới càng đáng sợ. Giờ có muốn trách cũng không ai dám trách tội.

"Chậc, từ giờ tới lúc rời đi khỏi Konoha thì cả hai làm ơn đừng gây chuyện nữa."

Sasuke càng nghĩ càng thấy mệt tâm. Mỗi lần họ gây chuyện cậu cũng chỉ có thể nói suông rồi bỏ qua, đám thức thần thì cứ một thời gian là đâu lại hoàn đấy. Nhưng cậu mắng thì không thể mắng, đánh cũng không nỡ đánh, không biết phạt họ kiểu gì cho được.

Rồi Sasuke chợt nghe thấy tiếng trẻ con vang lên ngoài hoa viên bệnh viện.

Izuna trở về thì thấy Shisui với con thỏ tuyết đứng trên đầu anh ta đang quỳ úp mặt ở góc tường xám hối. Tình cảnh kì lạ làm khí linh phải đứng sững nhìn mãi một lúc.

"Họ sao thế?"

"Tôi phạt họ quỳ úp mặt vào tường."

Sasuke ngồi kiểm kê lại bùa chú trong túi nhẫn cụ, thấy Izuna đã về cũng chẳng ngẩng lên khỏi công việc của mình.

"Ý tưởng hay đấy..."

Một đại yêu quái lớn không biết bao nhiêu tuổi cùng với một đọa thần chết ở tuổi thanh niên trưởng thành bị một đứa nhóc phạt úp mặt vào tường. Chiêu này không gây sát thương vật lý nhưng mà sát thương tâm lý khá lớn. Nếu là kẻ tự cao như Izuna thì anh không muốn bị như thế đâu.

"Họ đã làm gì?" Khí linh nuốt khan một tiếng khi thấp thỏm dò hỏi, nếu có thể thì Izuna muốn tránh cái trường hợp này.

Thấy cụ cố mình tò mò, Sasuke vừa xếp lại xấp bùa vào trong túi trữ vật vừa bình thản đáp lại Izuna.

"Đánh nhau, lây bệnh khờ cho nhau, đi hóng chuyện rồi thả xác sống vào nhà Shimura xong không biết cách giải quyết."

Izuna chớp mắt sửng sốt. Anh có nghe nhầm không chứ cái tội cuối cùng hình như nó hơi kì lạ so với hai cái ban đầu rồi á.

_______________________
A/n: Tenten một người viết nhật kí, cả đội 3 được nhờ. 😌

Lý do chị ta biết đóng băng kí ức không ảnh hưởng tới hiện thực xong thì không có ý kiến gì nữa là vì phòng chị ta treo đầy poster bé mèo🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top