#5

Halo,lại là tôi đây.
Sau bao ngày thi quá là dui dẻ thì cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi,một ngày thứ 4. Cái khiến tôi chằm Zn ở đây là tôi tạch Văn rồi. Trời ơi.
Tôi muốn viết truyện để xả stress,ừ thì xả,thi xong tôi vô coi thì còn 4 đơn chưa trả và sau đó thì cô LeNguyen012 tự nhiên đặt thêm đơn,thế là 5. Khác nào deadline đâu trời.
Thôi kệ đi.
Đơn lần này là của TrangsimpChifuyu2k00
Một chiếc plot khá biến thái và cái con đang viết lày đây cũng rất chi là bín thái
Couple: Haitanies x Sanzu
Warning: ấu dâm,R18 (tôi biết ghi vậy thôi chứ mấy cô cũng bỏ qua rồi lướt tiếp chứ gì)
Ran,Rindou: hắn,gã...
Sanzu:em

_____________

"Em đã nói là em không có làm mà!" Giọng nói lớn tiếng phát ra từ một căn nhà nhỏ,người nói là một cậu bé trạc 13 tuổi với mái tóc ngắn màu hồng và đôi con ngươi lục bảo,tròng mắt em ươn ướt,điểm nhấn của khuôn mặt là vết sẹo hình thoi ở hai bên khóe miệng.

"Mày đang lớn tiếng với ai đó hả,Haruchiyo?" Người đàn ông cao lớn gằn giọng hỏi em,nhìn lão rất đáng sợ khi tức giận.

"Em...em không có làm mà." Giọng em càng nhỏ dần,chỉ còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ, bả vai em run rẩy sợ hãi nhìn lão đang tức giận vô cớ mà mắng em.

Hôm nay lão vừa đi về nhà đã thấy một cái bình hoa trong nhà đã bể,mà lúc đó chỉ có mình em ở nhà,lão không hỏi vì sao bình hoa lại bể mà lại xách cổ em ra trách mắng,em cố giải thích rằng mình chỉ mới đi học về và không biết gì hết,lão cho rằng em đang nói dối nên đã có cuộc cãi vã như trên.

"Mày không làm thì ai làm,HẢ!" lão gầm gừ lớn tiếng,trợn mắt nhìn em đang run rẩy như một con mèo nhỏ cụp tai.

"E-Em không biết..." Em ấp úng nói. Lão không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên càng tức giận thêm.

"Nếu mày không biết ai làm thì cút ra khỏi nhà mà tự hối lỗi ấy." Lão hừ lạnh, bỏ lại một câu rồi bước thẳng lên phòng không để mắt tới em, em thì cứ khóc sụt sịt ở đó,từ từ lê bước ra khỏi nhà.

Lão sẽ chẳng biết rằng đó là lần cuối lão gặp em.

____________________

Em lê bước trên con đường nhỏ,chẳng tìm được điểm dừng,hóc mắt của em vẫn còn hơi ươn ướt,tại sao lão lại không tin em.

Mặt trời sắp lặn rồi,em đã đi ra tận đường lớn luôn rồi.Và em đang bị lạc,nãy giờ đi quá trời nhưng em quên nhìn đường thế là đi ra đường lớn lúc não cũng chẳng hay.

Em bơ vơ đi trên đường,ngoài đường giờ đây xe cộ tấp nập,em cứ đi thẳng .

Cho đến khi trời sập tối,bụng em đang đói cồn cào,từ chiều giờ chỉ lo cãi nhau với lão anh trai nên em chưa có gì bỏ bụng cả.Không lẽ em sẽ trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ hay sao,lão có đi tìm em không hay là lão sẽ bỏ mặc em,không chết đói thì em cũng sẽ chết cóng vì lạnh mất.Trên người em chẳng có gì cả,chẳng có gì để ăn được hay có gì để sưởi ấm cả.

Giờ em đang ngồi bên vệ đường,người qua lại tấp nập nhưng chẳng ai quan tâm tới em,em lê từng bước.Tới một công viên,em ngồi trên băng ghế,co ro vì cái lạnh về đêm.Em mong Takeomi có thể đến tìm em và đưa em về nhà.Nhưng mà cái lạnh của trời đêm cứ tạt vào mặt em.

Em vẫn cứ ngồi đó,chờ đợi trong vô vọng. 
Em buồn ngủ quá,còn đói nữa. Xung quanh em càng mờ dần rồi đen kịt.
__________________
Em tỉnh dậy,trong một căn phòng tối om,chỉ nhìn thấy ánh sáng của trăng qua ô cửa sổ nhỏ phía trên cao.
Đôi mắt em từ từ quen dần với bóng tối, em nhìn xung quanh,đây là một căn phòng nhỏ,như một cái gác mái vậy. Chỉ có chiếc giường em đang nằm và một cái tủ kích cỡ không quá lớn,bằng gỗ thông ở sát một góc trong phòng.

Ánh sáng của trăng chỉ có thể lọt qua ô cửa sổ phía trên cao khỏi tầm với của em. Nói căn phong này nhỏ nhưng tường rất là cao có thể là trên một mét bảy,em chỉ mới mười ba và nhìn em có vẻ phát triển chậm hơn bọn nhóc cùng lứa nên em khá nhỏ con.

"Cạch kẹttt"
Tiếng mở khóa lạch cạch và tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em. Chói quá, ánh sáng từ phía cửa làm em phải nheo mắt.
"Nhìn xem Rinrin,con mèo nhỏ của chúng ta dậy rồi kìa." Bóng hình người đàn ông cao lớn lại gần bên chỗ em, giọng nói trầm thấp,ma mị vang lên khắp căn phòng.
"Em biết rồi và đừng có gọi em là Rinrin" tiếng nói khác lại vang lên.

Từ từ tiến lại gần em,em có thể nhìn rõ được gã,đôi mắt sắc tím đang phát sáng trong bóng tối,đuôi mắt cong lên,khóe miệng nở nụ cười gian xảo. Mái tóc tím đan xen,vuốt keo,gã mặc một bộ vest màu tím nhạt,trông cũng bảnh tỏn đó chứ.
Người còn lại cũng với đôi mắt sắc tím và cái đầu màu tím nhưng dài hơn và không vuốt keo.

Em ngơ ngác nhìn gã và hắn,họ đẹp quá. Đẹp hơn cả anh trai em luôn cơ,em chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp đến thế. Em đang thẫn thờ nhìn sắc đẹp của hai người họ mà không biết họ đã đến gần bên mình như nào.

Gã ngồi xổm xuống nhìn em,em nãy giờ vẫn nhìn gã không chớp mắt. Gã cười khúc khích nhìn biểu hiện của em. Chưa đứa nhóc nào nhìn gã lâu đến như thế, không chạy thì cũng khóc tóa lên gọi mẹ nhưng đứa nhóc này có gì đó rất đặc biệt. Nó rất đẹp,khác với những đứa mít ướt mà gã và em trai từng bắt.

"Hửm sao nhóc lại ngủ một mình bên đường thế?" Gã nhướn mày hỏi em.
Em nghe gã hỏi thế thì có chút tủi thân, tròng mắt ươn ướt mà kể lại cho gã và hắn nghe.
Hai người càng nghe càng thấy thú vị về đứa nhóc này.
"Vậy nhóc bị anh trai bỏ rơi sao?" Hắn hỏi,nãy giờ mới lên tiếng.
Em lắc đầu phản bác lại lời hắn nói.
"K-Không có,Take-nii sẽ không bỏ em..."

"Pfff- vậy là không phải bị bỏ rơi à" gã cười chọc ghẹo nhìn em.
"D-Đúng, Take-nii sẽ không bỏ em đâu"
"Ồ, vậy nhóc tên gì?" Gã gật đầu, "ồ" lên một tiếng như đã hiểu.
"Khi chú muốn hỏi ai đó tên gì thì phải nói tên của mình trước đã" em nhìn gã và hắn.

"Vậy sao, ta tên là Haitani Ran còn đằng kia là em trai ta Haitani Rindou. Còn nhóc?"
"Haruchiyo,Akashi Haruchiyo" em đưa tay lên ngực giới thiệu bản thân mình.
"Vậy thì Haru-chan ta v-"
"Cháu là con trai." Em cắt ngang lời gã. Gã cười khúc khích trong họng,thằng nhóc này bình tĩnh hơn hắn nghĩ.
"Ta thích gọi là Haru-chan đấy thì sao và con nít không được cắt ngang lời người lớn,như thế không phải là bé ngoan hiểu chứ Haru-chan"
"Và ta và em trai ta là bạn của anh nhóc. Anh trai nhóc gửi nhóc ở đây cho bọn ta chăm sóc chứ không bỏ rơi nhóc đâu nên nhóc phải ngoan ngoãn nghe lời bọn ta,rõ chưa Haru-chan?" Gã thì thầm vào tai em làm em rùng mình.
"C-Có thật là Take-nii nói như vậy không?" Em ngập ngừng bán tín bán nghi hỏi hai gã đàn ông trước mắt.
"Nhóc không tin sao,vậy hỏi anh trai nhóc đi" gã đưa điện thoại đến trước mặt em.

Em không dám điện vì em sợ lão còn giận,lão sẽ mắng em té tát.

"K-Không,cháu tin chú mà" em gạt tay đang cầm điện thoại của gã ra. Gật đầu tin tưởng gã.
Đúng như bọn hắn nghĩ,em sẽ không dám gọi điện đâu,với tâm lí của một đứa trẻ thì chắc có lẽ một là nó sợ,hai là còn giận dỗi. Bọn hắn đã quá rành về lũ con nít này rồi.

"Haru-chan đúng là bé ngoan mà. Giờ nhóc có vẻ đang đói lắm phải không. Ta sẽ lấy đồ ăn cho nhóc." Hắn nói xong thì bước đi ra phía cửa.

Còn gã thì tiến tới chỗ em,gã tiến thì em lùi,cứ thế đến khi lưng em chạm vách tường mới dừng,nhưng là em dừng con gã thì không.

Gã tiến tới ôm lấy em vào lòng,một tay thì vuốt lưng em trấn an,tay còn lại thì sờ mó khắp nơi.
Gã từ từ cởi đồ em ra.

"Chú đang làm gì vậy?" Em hỏi gã,một câu hỏi ngây thơ hết sức.
"Nhóc đang đói mà,ta đang chuẩn bị cho nhóc ăn đấy." Gã nở nụ cười tưởng chừng như vô hại nhưng khiến em rùng mình.

Gã đang cởi thắt lưng của mình ra.
"Chú cho cháu ăn thứ gì thế?"
"Nhà ta không có gì nhưng mà có "khoai" và "sữa",nhóc ăn không?" Em đang rất đói nên đã gật đầu. Gã mỉm cười hài lòng vì câu trả lời thỏa đang vừa nãy.

_______________

"Ora anh tính ăn mảnh trước sao,anh trai~" hắn vừa đi vào đã thấy được một cảnh tượng thú vị.

Gã thì ngồi trên giường,em thì trần như nhộng đang ngồi giữa hai chân gã,úp mặt vào háng của gã. Gã đưa tay nhấn đầu em xuống ngày càng sâu hơn. Em chỉ có thể rên ư ử trọng cổ họng.

"Hể~ anh đâu có đâu nào,tại thấy con mèo nhỏ này đói quá nên cho uống "sữa" trước đấy thôi." Gã nhìn em trai mình cười cười.

Hắn từ từ tiến đến chỗ hai người,trên tay cầm một cái hộp gì đó.
"Con mèo này có vẻ đói lắm rồi,nó cần được đút no nhỉ" gã và hắn nhìn nhau híp mắt cười,em nhìn hai người đàn ông trước mắt mà run lên bần bật.

"Hah...ta sắp ra rồi Haru-chan" gã nhìn con mèo đang úp mặt vào đũng quần mình,miệng thì đang ngậm cây hàng của gã.

Gã nhấn đầu em sâu hơn,cây hàng to lớn của gã chạm tới cuống họng em,làm em muốn nôn nhưng không được.
Gã gầm gừ trong cổ họng,bắn hết thứ "sữa" đặc sệt của mình vào miệng em.

Gã vẫn chưa buông tay ra,bắt buộc em phải nuốt hết,en từ từ nuốt hết thứ "sữa" của gã. Mùi tanh quá,khác với sữa mà em đã uống.
"Haru-chan là bé ngoan nên phải uống hết không sót giọt nào nghe chưa." Gã trợn mắt nhìn em,xong quay lại cười vui vẻ. Thả tay ra,cả người em mềm nhũn, thở lấy thở để.

Gã bế xốc em lên ngồi trên người gã,hắn thì từ phía sau áp sát vào người em.
Em cảm thấy như thứ gì đó chạm vào mông mình,nhìn xuống thì hai cây hàng to lớn đang ở trước cửa huyệt nhỏ.
Em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kiềm cặp của gã nhưng không được,so về tuổi tác và cả thân hình thì việc em thoát ra được khỏi vòng tay của hai người đàn ông này là bất khả thi.

"Ngoan nào Haru-chan,sẽ không đau đâu" hắn thì thầm vào tay em,em cảm giác như có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào cửa huyệt mình.

Đột nhiên em giật nảy khi có thứ gì đó vào trong. Hắn đã lấy từ trong hộp ra một con cặc giả và nhét vào lỗ huyệt em.

Lỗ nhỏ bị dị vật xâm nhập co thắt lại,cố gắng đẩy cặc giả ra. Hắn chỉ mới đưa vào được nửa cây nên dùng sức đâm lút cán vào lỗ nhỏ của em. Dị vật ma sát với tiến tuyền liệt làm em giật nảy mình.

"Ư...hức...đau quá...lâ...lấy nó ra đi mà" em rên rỉ cầu xin hắn lấy ra. Hắn và gã làm bộ như chẳng nghe thấy gì,gã xoay người em lại đối diện với hắn. Dị vật xoay cả một vòng bên trong,ma sát với tiến tuyền liệt làm em khó chịu.

Cặc nhỏ chịu sự kích thích cũng đã cứng lên. Cơ thể em có gì lạ lắm,em chưa từng thử cảm giác này bao giờ.
Hắn thì vẫn cứ đưa đẩy món đồ chơi ấy vào bên trong em, cứ ra vào,lúc đầu thì chầm chậm,sau thì nhanh kịch liệt làm em thở không ra hơi. Nước dâm từ lỗ nhỏ chảy xuống hai bên mép đùi,nhỏ xuống ướt sàn.

Ran vòng tay ra trước xoa nắn đầu vú đang dựng đứng của em,lúc thì xoa lúc thì kéo. Gã chồm ra trước hút lấy đầu vú của em mà bú mút.
Khoái cảm từ nhiều nơi làm có cảm giác lạ lẫm,tuy hơi đau nhưng thật sự rất sướng. Cặc nhỏ giật giật muốn bắn nhưng bị bàn tay to lớn của Rindou chặn lại. Không bắn được khiến em khó chịu,quơ chân loạn xạ.

"Ư...có gì đó lạ lắm...cháu sắp đi tè sao?" Câu hỏi ngây thơ khiến hắn và gã phụt cười. Con mèo nhỏ đúng là chưa có kinh nghiệm cần được dạy dỗ lại rồi.

"Đấy không phải là đi tè đâu Haru-chan, là ra đấy,nhóc sắp ra đấy" Ran cười cười giải thích.

"Nhưng mà nhóc chưa được ra đâu" Rindou tiếp lời,hắn lấy ra một cái cà vạt, buộc gốc dương vật của em lại. Em khó chịu rên ư ử.

"Hức...đau...đừng có cắn" hắn cắn mạnh vào vai em làm nó rướm cả máu. Ran của không làm ngơ mà chồm tới cắn vào xương quai xanh của em.

Bỗng Rindou đột nhiên rút cặc giả ra làm bên trong của em cảm thấy trống rỗng. Hắn kéo con cặc giả ra một cái phốc. Dâm thủy ướt đẫm cả thân cặc giả.

Lộ ra lỗ nhỏ đáng thương bị mở rộng, vách tràng bên trong như muốn lòi rs ngoài. Tuyến tiền liệt bị chà đạp đến đáng thương. Hai người liếm mép một cái.

Thoáng giật mình khi cảm thấy có gì đó rất nóng đặt trước lỗ nhỏ. Ngó xuống thì thấy hai con cặc của hắn và gã đang ở trước cửa huyệt. Hai người họ nhìn em cười ma mị. Em rùng mình,giãy dụa muốn thoát ra.

Gã cà hắn biết ý định của em liền,ấn cả người em xuống nuốt hai con hàng của hai người.
Bị đâm bất ngờ,mà còn là hai con cặc vừa to vừa dài của hai gã đàn ông cao lớn khiến cho lỗ nhỏ của em bị rách. Em đau đớn kêu lên.

Hai người chẳng khấm khá là bao khi bị lỗ nhỏ của em cứ co bóp thắt chặt lấy hai thân cặc. Cặc nhỏ của em giật giật muốn bắn nhưng bị nút thắt của cái cà vạt bịt lại.

"Haru-chan ngoan nào,thắt chặt như vậy thì làm sao giúp nhóc sướng đây. Cưng là bé ngoan mà phải không? Thả lỏng ra nào Haru-chan." Ran thì thầm bên tai dụ ngọt em,dỗ dành để em thả lỏng.

Em thì được khen cũng vui chứ vì từ trước tới giờ,mọi người xung quanh luôn xem em là một đứa nhóc ngỗ nghịch,chẳng ai khen em cả. Nên được khen em vui lắm, em thả lỏng ra cho hai tên đàn ông đang xâm phạm cơ thể mình mà chính em còn không biết đó là gì.

Gã và hắn nhân cơ hội đâm lút cán vào trong. Lỗ huyệt bị căng rộng hết mức,có chỗ bị tét chảy cả máu,gã và hắn không quan tâm vẫn cứ ra vào mạnh mẽ bên trong em. Em bị cả hai đâm rút đếnt hở cũng không ra,dương vật đáng thương bị bịt lại không thể ra làm em khó chịu.

Gã và hắn vẫn không ngừng thủ thỉ bên tai em những lời khen mà em chưa từng được nghe. Những lời khen làm em mềm nhũn,em không ngờ được khen lại phê đến thế,em muốn được khen nữa.

____________

Hai tên đàn ông ấy đã ra vào bên trong em suốt ba giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa xuất ra,dương vật của hai gã đang căng phồng nhưng vẫn chưa ra. Vật nhỏ nãy giờ vẫn chưa được giải phóng tím ngắt đến đáng thương.

Cả người em xụi lơ vô lực mà tựa hết cả người vào lòng Ran,mặc kệ hai gã đàn ông vẫn cứ đâm rút bên trong vẫn chưa dừng.

Em cảm nhận được hai cự vật to lớn đó đang giật giật bên trong em. Hai gã đàn ông vẫn cứ cày cấy liên hồi.

Cả người em toàn mồ hôi,vết hôn,vết cắn rướm máu. Lỗ nhỏ đáng thương bị đâm rút căng rộng ra hết cỡ. Rát quá,lỗ nhỏ của em rát quá,hai bên mép huyệt còn dính chút máu khô. Tuyến tiền liệt bị hai cự vật chà đạp đến đáng thương. Vách thịt dường như muốn lòi cả ra ngoài.

"Hah~ ta sắp ra rồi Haru-chan...ah" gã rên rỉ bên tai em.

"Ah...Haru-chan đúng là bé ngoan a~" hắn thều thào vào tai em những lời khen,còn day day cắn tai em đến in cả dấu răng.
Hai cự vật bên trong em co giật rồi bắn ra thứ "sữa" trắng đục vào bên trong em. Rindou gỡ cái cà vạt trói buộc con cặc nhỏ của em.
Cặc nhỏ giật giật rồi bắn ra thứ nước trắng đục loãng như nước. Sau đó thì em tè lên cả người hắn. Hắn không giận còn cười khúc khích thành tiếng nhìn em đang lim dim bất tỉnh.

Gã bế em vào nhà vệ sinh,rửa ráy sạch sẽ,thơm tho thì mang em lại phòng. Căn phòng đã được Rindou dọn dẹp,thay chăn ga mới. Gã đặt em xuống giường. Cuối cùng gã và em trai cùng bước ra khỏi căn phòng tăm tối đó.

__________________

Từ ngày hôm đó,em trở thành một con mèo nhỏ của hắn và gã. Trở thành trò tiêu khiển,thứ đồ chơi thỏa mãn hai gã đàn ông.
Sau hôm đấy,chẳng ai nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc màu hồng ngắn cứ hay chạy qua chạy lại khắp xóm quậy phá, mong có được sự chú ý của mọi người.

Lão sau gần một tuần thấy em trai không về,liền báo cảnh sát. Nhưng đến nay đã hai tháng vẫn chưa có tin tức của em.
Em biến mất không một dấu vết. Dù đã điều tra như thế nào,cũng chỉ đi vào ngõ cụt.
_____________

Tất nhiên gã và hắn biết điểm yếu của em chính là những lời khen. Qua lời kể của em thì mọi người xung quanh thường xem em là một đứa nhóc nghịch ngợm nên ít hoặc đúng hơn là chẳng bao giờ khen em. Gã và hắn lợi dụng điểm yếu đó khiến em nghe lời.

Trong căn nhà to lớn,một con mèo nhỏ đang bú mút hai "bình sữa" to lớn,con mèo nhỏ vui vẻ được chủ nhân thưởng cho thứ "sữa" mà uống ngon lành. Nó đang rất hạnh phúc,đúng vậy mà.

_____________

"Úi...quên dọn mấy cái xác nữa~" người đàn ông cười khúc khích man rợ đạp lên những cái xác lạnh tanh ở dưới.

________________

Halo,tôi đã quay trở lại rồi đây.

Ờm không hẳn là ngược lắm nhở.

Một Haru bị ám ảnh với những lời khen của người lớn thì sao nhỉ?

Mấy cô đoán xem mấy cái xác là của ai?

Chúc một ngày tốt lành.

Cảm ơn vì đã đọc. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top