#4
Halo lại là tôi đây.
Mặc dù chưa thi xong nhưng buồn quá nên vào đây viết.
Okiiii đơn lần này là của cô LeNguyen012. Thành thật xin lỗi đã để cô đợi lâu. Mong thông cảm.
Couple: Kokonoi x Sanzu
Sanzu: em
Kokonoi: tôi
Anna: nó( nhân vật tôi tự thêm vào)
________________________________________
Tokyo,ngày X tháng Y năm XXYY
Một nơi phồn vinh,xa hoa và diễm lệ. Nơi dòng người tấp nập, xô bồ, bận rộn, dòng người qua lại,cơn mưa tí tách rột rửa những bụi bẩn do người gây ra.
Ở một thời đại mà tiền tài và nhan sắc lại được đề cao nhất ở mọi mặt. Con người mang trong mình bộ mặt giả tạo gớm ghiếc,chẳng có gì gọi là sự thật cả. Đến cả tình yêu đôi lứa,một thứ tình cảm trong trắng ngọt ngào lại bị chính lòng tham của con người vấy bẩn.
Trời lại mưa rồi. Giọt mưa cứ tí tách bên hiên nhà. Tôi ngồi ở cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống càng nặng hạt. Đây có lẽ là thời khắc bình yên nhất trong gần 8 năm qua. Ngày ngày cắm đầu vào công việc không có thời gian ngừng nghỉ. Mọi thứ như một vòng lặp vậy, làm việc kiếm tiền rồi lại làm chỉ với một mục đích là "Tiền".
Có lẽ tôi bị ám ảnh về thứ gọi là "Tiền", khiến nỗi đau của tôi được xoa dịu một phần.
Ngày mưa làm tôi nhớ đến em,em đã từng nói với tôi rằng em rất thích mưa. Mưa làm cho em cảm thấy yên bình và đúng thật như vậy. Nếu có em...thì sẽ hạnh phúc hơn nhỉ?
Một kẻ tồi tệ như tôi thì xứng đáng sao,xứng đáng với hai chữ "hạnh phúc", xứng đáng với cả em sao?
______________________________________
8 năm trước....
Tokyo, ngày Y tháng X năm XXXX
Thật ồn ào.Hôm nay là ngày đón bọn sinh viên năm nhất mới vào trường.Mà bây giờ là mùa xuân nên bọn họ cũng đang làm tiệc ngắm hoa luôn cả thể. Nó sẽ rất yên bình nếu mấy tên rỗi hơi khác lại bày những trò điên rồ với cái danh chỉ đang chào đón các sinh viên. Những tròn đùa ngu xuẩn của chúng và những điệu cười mang đầy sự dối trá cứ vang vẳng khắp nơi.Buổi tiệc ngắm hoa trở nên quái lạ với những trò đùa điên rồ của chúng.
Tôi bỏ đi để lại những tràng cười cứ vang vẳng.
Tôi đi ra sau trường,nơi có một gốc anh đào rất lớn,kế đó là một thư viện,khổ nổi trong trường này chỉ toàn lũ ngốc nên chẳng có ai vào đây vào giờ này,bình thường cũng vậy.
Tôi từ từ bước đến,bên băng ghế đá,thấp thoáng một cái đầu hồng nhạt.Tôi tiến lại gần,hình như là năm nhất thì phải,nhưng người này khác hẳn với bọn năm nhất rụt đầu hồi nãy.Có gì đó rất đặc biệt.
Cánh môi hồng nhuận,mái tóc như những cánh hoa anh đào đang bay phấp phới trong gió,hàng lông mi dài rũ xuống,ánh mắt lục bảo đang chăm chăm vào cuốn sách dày cộp.
Mùa xuân năm đó,tôi đã gặp em,như một cơn gió mùa xuân,em đến mang ấm áp rồi lại ra đi trong sự tiếc nuối.
_______________________________________
Hôm nay tôi lại đến thư viện,một phần ít có lẽ là đến để tìm một cuốn sách thú vị,đó là tôi trước khi gặp em.Còn bây giờ thì khác,tôi đến đây chỉ để gặp em,như tôi đã nói trước đó thì ngôi trường này chỉ toàn hạng quý tử con nhà giàu lắm tiền nên vào đây chỉ để chơi,ra ngoài đời thì có việc làm sẵn.Còn tôi thì chỉ là một sinh viên bình thường,chẳng có ai chống lưng.
Như thường ngày thì em vẫn ngồi một góc ở phía cuối thư viện,mắt chăm chăm vào cuốn sách dày cộp.Tôi cũng có được biết một ít về em,do mấy tên cùng khoa kể,hình như bọn chúng đã tia trúng em rồi thì phải,khi biết được em là con trai,bọn chúng còn tỏ vẻ thích thú nữa.Chậc,mà thôi kệ đi.
Hừm,bọn chúng có kể cho tôi nghe về em.Tên của em là Sanzu Haruchiyo,năm nhất cùng khoa kinh tế với tôi,em còn có một cô bạn nữa là Ogawa Anna,con cháu nhà Ogawa,một gia tộc có tiếng trong giới.Mà hình như cô bạn thân của em ở trường sân khấu điện ảnh nên không thường xuyên đến chơi với em nên buổi tiệc ngắm hoa em cứ lủi thủi một mình,vì em chỉ có mỗi nó là bạn thôi.
Một thư viện hạng lớn nhưng tôi cảm giác như khoảng cách của tôi và em tựa như rất gần vậy.Chợt em ngước mắt lên nhìn tôi,bốn mắt chạm nhau,tôi thoáng giật mình,giả vờ như mình đang chú tâm đọc sách nhưng không thể che nổi vệt đỏ cứ từ từ lan ra bên má,đôi ngươi lục bảo của em nhìn tôi,tôi thấy trong đáy mắt của em hiện lên ý cười,khóe môi em cong lên nhẹ,em cười,nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu mùa,chiếu rọi cả bản thân tôi.
__________________________________________
Hừm,tôi không biết phải làm sao để có thể tiếp cận được em,tôi chỉ đứng quan sát em từ xa nhưng tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và em rất gần vậy.
Thế nên là tôi đã có ý nghĩ táo bạo,đó là tiếp cận cô bạn thân của em-Anna.Đến giờ tôi vẫn còn nghĩ,sao hôm đó mình không nghĩ ra một ý tưởng đó sớm hơn hay là ông trời cho tôi gặp em sớm hơn.
Mỗi chiều thứ 6,thì cô bạn thân của em sẽ đến thăm em ở ký túc xá ở khu A,mà muốn đi qua khu A thì phải đi qua phía sau trường,nên tôi nhân cơ hội đó đứng canh ở phía sau,chờ nó đến.
Từ đằng xa,tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của nó từ từ dậm trên nền cỏ xanh,nghe tiếng loạt xoạt khe khẽ,tim tôi như ngừng đập,tôi thật sự rất sợ,nhưng vì có thể gặp em,tôi đành liều vậy.
Tôi kéo tay nó vào một góc ở phía sau bức tường."Suỵt" tôi ra hiệu với nó,nếu mà có ai đi ngang qua chắc sẽ tưởng đây là tình huống ở một bộ tiểu thuyết ngôn tình máu cho nào đó,nữ chính đi ngang qua xong bị nam chính kéo lại đè ra hôn.Đó là do mấy nhỏ con gái trong trường tôi cứ luyên thuyên về những bộ ngôn tình làm tôi nghe đến phát ngán.
"Này,anh làm gì thế hả?Giữa ban ngày ban mặt,kéo tôi vào đây làm gì,còn cái điệu bộ bắt tôi phải yên lặng là thế nào hả?Đồ dê xồm!!" Nó tra hỏi tôi các kiểu,nhưng chưa kịp để tôi trả lời nó đã lấy cái túi xách tát thẳng vào mặt tôi,nó toan bỏ đi...
"N-này,chờ chút đã!!" tôi nắm tay giữ nó lại.Nó quay phắt ra sau nhìn tôi với gương mặt chán ghét.
"Muốn gì?" nó nhướn mày,đanh đá hỏi tôi với điệu bộ cọc cằn.Tôi biết,nó giận vì nó sắp trễ để đến thăm em.
"T-tôi..."Tôi lắp bắp,xấu hổ kể lại với nó.Nó nghe xong rồi ngơ ra,nhìn tôi như sinh vật lạ.
"Anh tính làm gì Haru cưng của tôi hả?"nó quát lớn.
"Không...không có...tôi không dám.Chỉ là muốn làm quen với em ấy thôi."Tôi chọt hai ngón trỏ vào nhau,đầu cúi thấp,giọng càng nhỏ dần.
"Được thôi,nhưng anh không được làm gì Haru cưng của tôi đâu đó."Nó thấy bộ dáng đáng thương của tôi hình như hơi xiêu lòng nên đã đồng ý.Tôi mừng rỡ nắm lấy vai nó lắc tới lắc lui.
"Thiệt sao?Cảm ơn nhiều lắm!"Tôi vui sướng cảm ơn nó,tay thì vẫn đặt lên vai nó lắc qua lắc lại.
"Chóng...chóng mặt quá,từ từ." tôi bừng tỉnh thả vai nó ra."Xin lỗi nhé,tôi vui quá."Tôi đỡ nó dậy.
_______
Nó nói sẽ giúp tôi làm quen với em nên dắt tôi đi tìm em nhưng mà có cần đi ngay bây giờ luôn không,tôi chưa chuẩn bị gì cả.Nó dẫn tôi tới khu ký túc xá A,nơi mà em đang ở.Đứng trước cửa phòng ký túc của em,tôi hồi hộp đến nỗi còn nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập nữa.
Nó gõ cửa,trấn an tôi.
"Cạch"
Cửa phòng từ từ được mở,bóng dáng nhỏ bé với mái tóc hồng nhạt lấp ló sau cánh cửa.
"Anna,đến rồi à?Vào trong đi."Em cười tươi nhìn nó,nó cũng cười lại với em,trong phút chốc tôi tưởng rằng mình là người vô hình trong cuộc trò chuyện này.Khẽ ho nhẹ ra hiệu với nó,nó xoay đầu lại nhìn tôi,rồi quay ra giới thiệu với em.
"A,đây là...là...là gì nhở?" Ôi trời khi nãy nói chuyện quên nói tên với nó.Tôi phải tự mình giới thiệu thôi.
"Anh là Kokonoi Hajime,năm 3,học cùng khoa với em." Tôi giới thiệu nhưng trong lòng đang rộn rạo không thôi.Tôi sợ em sẽ không có thiện cảm với tôi.
"A,hình như em gặp anh ở thư viện rồi thì phải." Em mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt màu lục bảo.
"A...à đúng rồi" Tôi cười gượng nhìn em.Nó nhìn khung cảnh có chút ngượng ngùng này của tôi và em,ho nhẹ nhẹ một tiếng như cảnh bào rằng mình vẫn còn ở đây.
"A mời hai người vào." Nãy giờ họ đang đứng ngoài hành lang nói chuyện.
Tôi đã vào phòng ký túc của em rồi,cảm giác được vào phòng crush là như thế nào,tôi cũng không rõ nữa nhưng mà nó cứ lâng lâng cảm giác vui sướng làm tôi khó tả được.Phòng của em thơm thật,thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào.
Em và nó cùng nói chuyện,còn tôi thì ngồi đó như một kẻ dư thừa trong tình huống này vậy.Tôi ngồi đó,thân thể cứ cứng đơ,chẳng thể nào hòa nhập vào cuộc trò chuyện của họ được. Aizzz phải làm sao đây,tôi muốn chỉ muốn thân với em hơn nhưng miệng của tôi cứ cứng đờ,cổ họng như nghẹn lại vậy.
"Anh không sao chứ?" Tôi giật mình quay lại,mắt chạm mắt,khuôn mặt của em giờ đây rất gần tựa như em chỉ cần xích lại thêm chút nữa thì môi hai đứa sẽ chạm nhau.Tôi đứng hình một lúc rồi quay phắt ra chỗ khác,mặt đỏ như tôm luộc,tai của tôi dường như có thể nhỏ ra máu ấy.
"Ah...A...em xin lỗi." em lắp bắp,ngượng ngùng,tay chân quơ loạn xạ một hồi rồi ngừng lại,về chỗ của mình.Gục mặt xuống,tôi có thể thấy tai của em đang đỏ lựng như quả gấc.Còn nó thì nhìn một màn này thì ngán ngẩm nhìn em,liếc xéo về phía tôi,tôi không biết mình đã làm gì để bị liếc như vậy,chỉ đành cười trừ thôi.
_____________
Sau hôm đó,tôi và em càng gặp nhau nhiều hơn,nói chuyện nhiều hơn,chúng tôi ngày càng thân hơn,tôi cũng được hiểu em nhiều hơn.Em cũng kể với tôi những chuyện thường ngày,sở thích hay là về những cuốn sách.
Em có một sự yêu thích đặc biệt đối với mưa,em nói em thích mưa lắm,mưa làm em dễ chịu,thoải mái.Thường thì vào những ngày mưa,em thường rủ tôi qua uống cacao nóng do em làm rồi chúng tôi cùng ngắm mưa.Em tính rủ luôn cả Anna,nhưng nó cũng rất bận,không rảnh để đến ngắm mưa với bọn tôi nên em cũng không thường xuyên làm phiền nó,nên chỉ có hai chúng tôi thôi.
"Này,anh thích Haru đúng chứ?" Hôm nay cả ba đứa bọn tôi có hẹn đi ăn ở một tiệm bánh ngọt gần nhà ga.Chỗ này mới mở nên Haru rất thích nên rủ tôi và nó cùng đi.Hiện giờ thì tôi và nó đang ngồi đối diện nhau,em thì đi lấy bánh ở quầy rồi.
Nó hỏi khiến tôi giật mình,còn nó thì ngồi đó cười khúc khích,gian manh nhìn tôi.Tôi nuốt nước bọt.
"Trời trời,làm gì mà căng thẳng thế,mà này anh...có thích Haru thiệt không?" nó xua tay,mặt bắt đầu nghiêm lại,tôi chần chừ,mặt bắt đầu đỏ,gật đầu một cái thật dứt khoát,đưa mắt nhìn về phía em vẫn còn đang lựa vài cái bánh ở quầy.
"Nếu anh thích Haru thật thì tôi sẽ giúp anh,với điều kiện anh không được làm tổn thưởng cậu ấy.Rõ chưa?" Nó huơ huơ ngón tay trước mặt tôi rồi chỉ về phía em.
"RÕ-" tôi hét một tiếng thật to khiến nó giật mình xong bịt mồm tôi lại.
"Suỵt. Anh muốn cho Haru biết hả,đồ ngốc!" nó ra hiệu im lặng,tay vẫn đang bịt miệng tôi.Tôi gật đầu,nó thả tay ra,nhìn về phía em,em đang nhìn chúng tôi.Tôi và nó không biết đồng lồng như nào,hai đứa cùng cười cười xong lắc đầu nói với em rằng không có chuyện gì.Thở phào một hơi khi thấy em đã quay mặt đi không quan tâm.
"Rồi được rồi,chúng ta cần......vậy đó" nó thì thầm bên tai của tôi về kế hoạch sắp tới.Mặt tôi đỏ lên nhưng mắt thì sáng như đèn pha ô tô.Cảm giác được bạn thân của crush giúp mình tỏ tình cậu ấy sẽ như thế nào,nếu bạn muốn biết thì hãy gọi cho tôi,tôi sẽ trả lời tất cả.
____________
Kế hoạch diễn ra vào chủ nhật tuần này,và chính là hôm nay.
Chỗ tỏ tình lí tưởng mà nó nói chính là khu vườn đằng sau trường,nơi có gốc anh đào đang nở rộ hôm ấy.Cũng chính là nơi mà tôi gặp em lần đầu tiên.Tôi đứng đó hít thật sâu,hồi tưởng về ngày đầu tiên tôi gặp em.Chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân trên nền cỏ xanh mướt ngày càng gần.
Tôi quay lại,bắt gặp hình bóng em.Hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tựa như màu của bầu trời.Chiếc quần jean màu đen và chiếc mắt kính không viền trong suốt.Hệt như một thư sinh nhưng có nét quyến rũ đến lạ kì.
"Koko-senpai, anh gọi em ra đây phải không?" em hỏi tôi,đôi môi hồng nhuận cứ mấp máy lên xuống.Tôi đỏ mặt tía tai tính chùn bước,từ đâu giọng nói của Anna vang,à thì ra nó gắn tai nghe và micro lên người tôi.
"Này anh tính bỏ cuộc đấy à?Đàn ông con trai mà chẳng dám ngỏ lời với người mình yêu thì sao này làm được cái gì hả?Mau lên nếu không thì tôi sẽ không giúp anh có thêm cơ hội nữa đâu!!" Nó hét lớn vào tai nghe,tôi cảm tưởng như màng nhĩ của mình đã thủng luôn rồi ấy.Nhưng nhờ nó mà tôi lại có thêm động lực,tiến gần đến chỗ em,em vẫn đang khó hiểu nhìn tôi.
"A-...Anh t-thích em...em sẽ làm người yêu của anh chứ?" Cuối cùng tôi cũng nói được rồi,nhưng việc em ấy có đồng ý hay không mới là điều tôi sợ nhất,tôi sợ em ấy sẽ kinh tởm,sẽ ghét bỏ tôi.
Tôi thấy mặt em đang đỏ lựng lên,em gục mặt xuống,tay nắm lại thành quyền,vai của em cứ run run,nước mắt em rơi lã chã xuống nền đất.Tôi hoảng lắm,cứ lúng túng,huơ huơ tay chẳng biết làm gì để dỗ em.
Em ngẩng mặt lên,đột nhiên em ôm chầm lấy tôi.
"Em đồng ý" tiếng của em thỏ thẻ nho nhỏ bên tai của tôi.Tôi không thể tả nỗi xúc cảm của mình bây giờ được.Tôi vòng tay qua người em,ôm thật chặt,như rằng buông tay ra em sẽ biến mất vậy.
Mà cuộc đời đâu lúc nào cũng màu hồng nhỉ?
_____________
Ồ,hôm nay trời lại mưa rồi,lạnh thật đấy nhưng có em ở bên thì không sao cả.
"Koko này,hay là chúng ta tới phòng em rồi cùng uống cacao với ăn bánh dâu nha" Em xoay người lại nói với tôi với khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt mong chờ.Giờ chúng tôi đang ở thư viện trường,chút nữa tôi có buổi tập với nhóm về bài thuyết trình ngày mai nên tôi đã từ chối lời mời của em.Nhìn em có vẻ hơi buồn nhưng tôi đã nói là hẹn lần sau với em nên em đã tươi cười với tôi rồi xách túi,tạm biệt tôi,rồi về ký túc.
Lúc đó tôi lại không biết được rằng đó là lần cuối cùng em cười với tôi.
______________
Hôm sau khi tôi đến trường,Anna đã kéo tôi qua một góc tra hỏi.Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Anh hôm qua có gặp Haru không?" Nó hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trong.Tôi còn tưởng đó là trò đùa nữa cơ.
"Này có chuyện gì à?Cô làm sao thế?Tôi không rảnh để đùa đâu,tôi còn ph-"
"Tôi hỏi là:Anh hôm qua có gặp Haru không?" Nó không đủ kiên nhẫn nên cắt ngang lời tôi và quát lớn.
"Tôi có gặp em ấy,có chuyện gì à?" Tôi hỏi nó,nó gục đầu xuống.
"Haru mất tích rồi." nó buông một câu nói làm cả thân thể tôi cứng đờ.Tôi năm lấy vai nó lắc.
"N-Này chuyện này đùa không vui đâu." Hôm qua em ấy còn cười với tôi nữa kia mà.
"Tôi không có đùa đâu.Cậu ấy tối hôm qua không về ký túc,điện thoại thì không bắt máy.Họ nói hôm qua trời mưa to nên các camera ngoài đường đến ký túc đều bị tắt hết,không ai thấy cậu ấy cả." Nó nói nước mắt cứ rơi lã chã,nó gục mặt vào tay tôi rồi khóc như một đứa trẻ.Tôi thì đứng cứng đờ,chết trân tại chỗ.Tôi cố gắng trấn an nó nhưng cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
"K-Không sao đâu,em ấy chắc đang còn ở đâu đó quanh đây thôi,chúng ta cùng đi kiếm em ấy nhé" Tôi nói với nó,nó ngẩng đầu lên,một bên tay áo của tôi đã ướt sũng vì nước mắt của nó.
Nó gật đầu,tôi xin phép giáo sư xin nghỉ một ngày để đi tìm em.Tôi và nó đi khắp con đường nhỏ hẹp,những con hẻm nhỏ hẹp khắp Tokyo,nhưng thành phố này quá rộng lớn,chúng tôi không thể kiếm hết được.
Trời tối rồi,tôi và nó đã mệt lử,sáng giờ lo đi kiếm em nên chúng tôi chẳng ăn gì.Nó gục mặt xuống khóc thút thít khe khẽ.Cuối cùng,tôi và nó quyết định báo cảnh sát,cũng đã hơn một ngày em mất tích,đây chắc hẳn không phải là một trò đùa kỳ quái của ai đó.
Tô về phòng của mình với thân thể nặng trĩu.Bây giờ là 1 giờ sáng,tôi và nó phải ở lại sở cảnh sát báo án và lấy lời khai,không ngờ lại mất thời gian đến thế.Tôi mong họ có thể tìm được Haru của tôi.
______________
Đã được 1 tháng kể từ khi em mất tích,chẳng có tin tức gì về em từ phía cảnh sát.Tôi cứ cảm thấy trống vắng như nào ý,Chẳng thấy bóng dáng của mái đầu hòng cứ lấp ló sau cánh cửa mỗi giờ giải lao chỉ để đợi tôi đi,chẳng ai cùng tôi đến thư viện nữa,cũng chẳng còn ai sẽ cùng tôi uống cacao cùng ngắm mưa nữa.
Tôi đã tự nhốt mình trong phòng,chẳng làm gì cả,tôi đã tự nhốt mình ở đây bao lâu rồi nhỉ.Tôi tự hỏi bây giờ em thế nào.Em bây giờ ra sao.
Bỗng điện thoại tôi reo lên,màn hình hiển thị lên tên của Anna.Tôi nhấc máy,đầu dây bên kia đang nói với giọng run run của nó "K-Koko-Kokonoi,t-tìm được H-Haru rồi,nhưn-"
"T-Tìm được em ấy rồi hả,em ấy đang ở đâu hả Anna? NÓI MAU!!" tôi hét lớn với đầu dây với kia với cảm giác vui sướng,tìm được em rồi,tìm được Haru của tôi rồi.
"Đ-Đường XY ở ngoại ô thành phố" tôi nghe nó nói xong,không chần chừ gì cả,tôi bắt taxi đến đó.Nơi đó khá xa,những tòa nhà cao tầng từ từ biến mất để lại những cánh đồng hoang vắng,những ngôi nhà cũ kĩ bị bỏ hoang.
Tôi đã đến nơi theo địa chỉ mà Anna nói,nó ở trên kia trên cây cầu cách đó.Nó cứ đứng chết trân tại chỗ,tôi nghĩ là nó vui mừng nên sốc quá đứng đó chứ gì.Có một vài viên cảnh sát đứng gần đó và họ đang ngồi xổm xuống xem xét gì đó.
"Này Anna,Haru đâu?Em ấy đâu hả?Sao cô không nói gì hết?" Tôi tiến đến chỗ nó cầm vai nó lắc qua lắc lại,nó không nói gì,rồi nó ngồi bệt xuống đất,khóc rống như một đứa trẻ.
"H-Ha-Haru c-chết rồi" Nó nói ngập ngừng,nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt nó.
"N-Này cô đang nói nhảm cái gì thế?Bây giờ đùa không vui đâu,cho tôi biết em ấy ở đâu đi,đi mà xin cô đó.Đừng đùa như vậy,k-không vui đâu Anna." Tôi hoảng hốt,lo sợ ngồi xổm xuống,cầm vai nó lắc thật mạnh,chỉ mong rằng nó sẽ cười phá lên rồi nói đây là một trò đùa.Mặt nó vẫn cứ gục xuống,từ từ đưa ngón tay về phía hai người cảnh sát đang ngồi đằng kia.
Tôi thẫn thờ bước từng bước nặng trĩu đến đó,cầu mong đó không phải là em của tôi,Haru của tôi.Tôi chen vào giữa hai người cảnh sát,cả người tôi không kiềm chế được cứ run lên bần bật.Tôi từ từ nắm mảnh vải đang đậy thứ gọi là "cái xác" của em ấy.Nhấc nó lên,thứ hiện ra trước mặt tôi không còn là khuôn mặt hồng hào hay cánh môi hồng nhuận.Là khuôn mặt lạnh tanh của em,nó trắng bệch như không còn một giọt máu nào nữa.Khuôn mặt của em như bị va chạm đến bầm dập hơn một nửa khuôn mặt,cánh môi khô ráp đến nứt nẻ,mái tóc hồng nhạt như hoa anh đào,giờ đây chỉ còn xơ xác.
Tôi ngồi thụp xuống nền đất,cánh vai run rẩy như cầy sấy,không thể tin được đó là em.Tại sao chứ,tại sao lại đối xử với em như thế chứ.Tôi thấy gò mắ mình ươn ướt,là nước mắt,nước mắt của tôi,nước mắt của cuộc tình bi thảm giữa tôi và em,giọt nước mắt xót thương cho số phận chàng trai nhỏ ngày nào với nụ cười dịu nhẹ như gió mùa xuân,giờ nằm đây trơ trọi một cái xác không hồn.Ôi em ơi,mùa xuân của tôi,em đến rồi đi như một cơn gió,em đến như ánh nắng đầu mùa, rồi em bỏ tôi,bỏ cả thế giới này lại chẳng có một lời từ biệt nào cả,em đi như ánh nắng cuối thu,nhưng ánh nắng ấy có thể quay lại nhưng em của tôi thì không.
Trước mắt tôi mờ dần,chỉ còn một màu đen kịt.
____________________
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng,thứ đập vào mắt tôi là một trần nhà màu trắng.Là bệnh viện à, sao tôi lại ở đây nhỉ.
"Cạch"
"A-Anh dậy rồi à?" người bước vào là Anna,gương mặt của nó sao trông hốc hác,nhợt nhạt quá.
"Sao tôi lại ở đây? Haru đâu? Em ấy đâu rồi?" Tôi hỏi nó,mong những gì xảy ra vừa nã chỉ là một cơn ác mộng không bao giờ gặp lại.Rằng khi thức dậy em sẽ ở bên tôi,tươi cười với tôi.Nhưng không,...
"Cậu ấy chết rồi.Anh lúc đó đến nhìn xác của cậu ấy đến sốc mà bất tỉnh.Xác cậu ấy bây giờ đang được đưa tới sở cảnh sát để khám nghiệm tử thi,họ nói sẽ tìm ra hung thủ đã hại chết cậu ấy." Nó nói,tròng mắt cứ ươn ướt rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ rơi xuống.
Tôi như chết lặng.Tất cả không phải là mơ,đó là sự thật,em của tôi chết rồi,em đã bỏ tôi mà ra đi mãi mãi.Tôi như phát điên mà gào khóc thật lớn trong bệnh viện,ồn đến nổi mà các bác sĩ phải vào tiêm cho tôi một liều thuốc an thần,lúc đó tôi đã thiếp đi,chẳng còn nghe được gì cả.
__________________
2 ngày sau,
Tôi nằng nặc đòi Anna cho tôi xuất viện để được gặp em.Nó nói vì tình hình sức khỏe của tôi nên không cho tôi đi,sợ tôi đến đó lại sốc đến bất tỉnh lần nữa.
Nhưng tôi đã kiên quyết nên Anna đã dắt tôi đến sở cảnh sát để gặp thi thể của em.Theo lời của cảnh sát,sau khi khám nghiệm tử thi,họ nói rằng em của tôi bị cưỡng bức,viêm trực tràng,viêm dạ dày,nhiễm trùng đường ruột,các thương tích ngoài da.Và hơn hết,chúng đã bẽ gãy cột sống của em và vứt em xuống sông.Tôi chẳng còn có thể đứng vững được nữa,tai tôi lùng bùng,chẳng còn có thể nghe Anna nói gì được nữa.Nó đã tôi đến băng ghế đằng đó,tôi không còn có thể khóc được nữa rồi,chuyện này quá mức kinh khủng đối với tôi.
Chúng quá tàn nhẫn,chúng ra tay không thương tiếc gì với em cả.Em đã chịu nhiều đớn đau rồi,bây giờ là lúc để em được nghỉ ngơi,tình yêu của tôi.
___________________
3 tháng sau,
Những kẻ gây nên đau đớn cho em,tất cả đều được đưa ra tòa,đó là một nhóm bất lương có tiếng, bọn chúng khai rằng hôm đấy đã bắt cóc em để tống tiền vì biết em là bạn của Anna, nhưng gọi mãi chẳng được vì hôm đó Anna có buổi diễn tập đến tối.Bọn chúng tức quá nên đã cưỡng bức em và vứt xác em ở một dòng sông nhỏ cách không xa ngoại ô nhưng do dòng chảy nên xác của em trôi dạt đến đó.
Tôi chẳng biết hôm hầu tòa tôi đã làm gì,nhưng theo lời Anna kể lại,tôi đã xông lên đánh tên cầm đầu đến bầm dập nhưng được cảnh sát ngăn lại và sau đó tôi ngất lịm đi.Phải chi lúc đó có thứ gì đó để tôi có thể cầm giết tên đó,dù cho có ngồi tù đi chăng nữa cũng được.Nhưng tôi không giết thì cũng một trong số bọn chúng đã được phán án tử hình hay tù chung thân rồi.Số còn lại thì ở tù đến mấy mươi năm.
Em của tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi,nhưng còn tôi thì sao.Nếu lúc đó,tôi đi về cùng em,thì em sẽ không rời bỏ tôi mãi mãi.Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của em,nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân,đó là nu cười cuối cùng em dành cho tôi,chẳng còn nụ cười nào nữa,chẳng còn ai vào những ngày mưa sẽ rủ tôi đi uống cacao cùng tôi ngắm mưa.
Tôi không ghét mưa,dù cho ngày mưa là ngày đã mang em rời bỏ tôi,tôi chỉ hận chính bản thân mình,sao không dành chút thời gian nhỏ nhặt của bản thân để theo em đi về.
Sau khi em được đưa về nhà mai táng sau buổi hầu tòa,mẹ của em đã đưa cho tôi một sợi dây chuyền,bà nói sợi dây chuyền này là của em hồi nhỏ,nhưng lớn rồi thì em không đeo nữa,bà ấy đã cất sợi dây chuyền này vào hộp tủ hơn mười năm nay nhưng nó vẫn còn mới.
Mặt dây chuyền của nó có hình hoa anh đào,hoa anh đào biểu thị cho cảnh sát Nhật,nó biểu hiện lòng dũng cảm,sự bất khuất của những cảnh sát ở đây.Nó cũng tượng trưng cho em nữa,em như một bông hoa anh đào nở rộ mùa xuân vậy,em sẽ mãi là bông hoa anh đào duy nhất trong tôi,mãi là mối tình mà tôi yêu sâu đậm nhất,là tình yêu của tôi.
______________________
8 năm sau,
Chính là Tokyo bây giờ, Anna đã được chiêu mộ bởi một công ty nổi tiếng sau khi ra trường, giờ nó đang là nữ idol khá hot trên bảng vàng.Còn tôi sau khi ra trường,đã đi lên từ bàn tay trắng, thành lập một công ty có chỗ đứng trong giới thượng lưu.
Tôi đã miệt mài kiếm tiền,tiền chỉ lắp đầy một khoảng nhỏ trong tôi mà thôi,suốt 8 năm nay tôi chưa có một mảnh tình vắt vai,dù đã gần 30 mươi.Tôi không muốn bản thân quên em,dù cho Anna đã nhắc tôi bao lần về việc này nhưng tôi không thể.Không thể quên đi mùa xuân năm đó,không thể quên đi mùa xuân của tôi.
Dù cho có rất nhiều tin đồn dấy lên về việc tôi hẹn hò với người này người kia,nhưng tôi đã đứng lên phản bác lại tất cả.Những tin đồn ấy là do Anna làm ra,tôi biết và cũng không trách nó, dù gì thì nó cũng muốn tốt cho tôi.
Mới gần 1 năm trước,Anna đã khoe với tôi rằng đang hẹn hò với một anh chàng quản lí của nó. Nhưng mà việc hai người đó yêu nhau vẫn chưa được công bố.Nó nói là khi nào đám cưới sẽ công bộ luôn cho xôm.Giờ thì hai người đó đang đi du lịch Châu Âu rồi.
Một kẻ tồi tệ làm đánh mất người mình yêu như tôi thì đâu đáng có thứ được gọi là hạnh phúc. Tôi vẫn giữ sợi dây chuyền của em,nó là báu vật quý giá nhất cuộc đời tôi.
Trời lại mưa rồi,tôi lại nhớ về em nữa rồi.
_______________________________
Oa viết mỏi tay ghế.
Xin lỗi LeNguyen012 nha,tôi ra hơi trễ.
Chiều nay tôi thi môn cuối là Ngữ Văn nữa là xong rồi,yeah.
Chúc một ngày tốt lành,
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top