Chương 50
Hakkai thức dậy, đập vào mắt là trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ. Hơn nữa người bên cạnh hắn là ai vậy?
Dụi đôi mắt lem nhem của mình Hakkai nhận ra Sanzu người đang bị cả Touman tìm kiếm. Hắn nghĩ có lẽ đây là nhà của Sanzu. Mà cũng đúng thôi, dù sao người cứu hắn chính là Sanzu mà.
Nhưng mà cái tư thế gì thế này? Sanzu đang nằm trong lòng hắn á hả!? Hắn còn đang vắt chân ôm người ta!? Làm, làm sao bây giờ? Hắn sợ người xinh đẹp!
Hakkai cứng đờ người không biết làm sao cho phải. Cuối cùng vẫn nằm yên cho Sanzu gối đầu vào tay, cho Sanzu để tay lên người.
Nhìn đồng hồ thì mới nửa đêm còn lâu mới sáng. Hakkai bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Nghĩ một hồi lại nghĩ về anh hai cùng chị của hắn.
Có vẻ hắn dư thừa trong nhà thật. Hakkai cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, yếu đuối, không đánh lại anh hai, lại không thông minh dũng cảm như chị gái. Đã thế còn là người được chị gái bảo vệ trong suốt bao nhiêu năm trong nhà. Nếu bản thân không tồn tại thì có lẽ anh hai sẽ không như thế, không phải nuôi nấng một tên vô dụng như bản thân, chị sẽ không bị đánh bởi sự yếu kém của đứa em trai này, có lẽ... có lẽ anh hai sẽ đối xử với chị tốt hơn và họ sẽ là một gia đình hạnh phúc?
Nếu Shiba Hakkai không tồn tại. Chắc anh hai cũng mong hắn chết đi nhỉ, chắc cũng sẽ không tìm hắn đâu, chắc sẽ tốt hơn nếu bản thân cứ như vậy mà biến mất chẳng hạn.
Nếu hắn không tồn tại thì tốt biết mấy.
Hay là cứ thế rồi biến mất được không?
_______
Một đêm trôi qua, Sanzu bắt đầu thức dậy. Cậu sờ tay lên trán Hakkai xem sao, nhưng tay vươn tới một nửa thì bị một bàn tay to hơn tay cậu bao lấy.
"Mày đỡ chưa?" Sanzu vừa nói vừa lấy lại tay.
"San..Sanzu, tớ... tớ... tao ổn."
"?" Sốt xong bị di chứng rối loạn ngôn ngữ được sao?
"Tao.. tớ ừ ơ ổn." Hắn thấy rối quá, làm sao đây?
"Tao thấy mày có triệu chứng không ổn." Rối loạn ngôn từ, mất kiểm soát cái mỏ.
"Ổn, ổn mà, thật... thật luôn."
..... Cuối cùng Sanzu tin hắn, cả hai dậy vệ sinh cá nhân.
Vì thấy con lợn kia không có đồ dùng cá nhân, cậu đành lấy cái mới ra cho nó, còn không quên nói một câu:
"Làm nhanh đi rồi cút về chuồng lợn của mày. Nhớ trả tiền thuốc men với cái đống đồ mày sài."
Sanzu đạp vào mông hắn cằn nhằn: "Lát nữa mày tự về đi, nhớ là đừng nói gì về tao, không là tao cho mày chết, biết chưa?"
Hakkai gật gật đầu nhưng sau khi xong thì không chịu đi. Hắn cứ nhìn Sanzu rồi lại nhìn đi chỗ khác, cứ như thế cho tới khi Sanzu không chịu nổi quát hắn:
"Có gì sủa lẹ rồi biến!"
Hakkai xoắn xuýt một lúc rồi nhút nhát cẩn thận nói:
"Tao... tao không muốn về, tao có thể ở lại không?"
Sanzu:?
"Mày nói cái đ*o gì cơ?" Cho con lợn này ở đây khác gì để trong nhà quả bom nổ chậm không!? Ủa cái định mệnh!?
"Tao muốn... muốn ở lại đây? Được không?"
"Đ*o và đ*o! Chim cút và xôi xéo ngay cho tao!"
"Tao có thể giúp mày mọi việc, cho dù là rửa chân hay giặt đồ lót cũng được hết!!! Xin mày cho tao ở đây."
"Tao đ*o cần!!!" Sanzu điên cả máu. Rửa chân thì thôi đi chứ giặt đồ lót là cái quần què gì!? Bộ con lợn nghĩ cậu là biến thái chắc!?
"Tao... tớ... xin mày đấy!" Hakkai bị Sanzu gõ một cái rõ đau vào đầu nhưng hai tay lại vững chắc ôm chặt lấy đôi chân trần của Sanzu.
Hít một hơi thật sâu Sanzu mới bình tĩnh: "Lí do? Nói mày biết vớ vẩn là tao đạp mày từ đây xuống đất bằng cửa sổ."
"Bởi vì..." Hakkai trình bày mọi việc trong gia đình cho Sanzu biết và cậu kiểu:
"Đ*o! Mày về ngay! Tao không muốn dính vào drama luân lí gia đình nhà mày! Thằng Taiju nó dẫn người kiếm mày cả tuần rồi! Giờ mày mà không về thì con lợn rừng Taiju nó điên lên luôn đấy con lợn này!"
Sanzu chẳng thiết tha gì về việc nhà của gia đình Shiba, ngoài việc trong kiếp trước tên Taiju kia bị đâm chết ra thì cậu chẳng có ấn tượng gì về việc này cả. Lo cho Touman đã đủ mệt rồi, bây giờ còn kiêm luôn tổ trưởng tổ dân phố đi giải quyết mâu thuẫn gia đình à? Làm ơn, Sanzu không phải thánh mẫu càng không phải tên thích lo chuyện bao đồng.
"Cái...?" Anh hai tìm hắn sao?
"Im! Mày chỉ cần đi khỏi nhà tao thôi! Ok?"
Nói tới mức này Hakkai cũng không thể nào thuyết phục Sanzu nữa, hắn đành lủi thủi bước ra ngoài, hắn lại phải quay về địa ngục rồi.
__________
Sanzu sau khi tống cổ Hakkai đi thì nhẹ lòng hẳn, cuối cùng cũng thoát khỏi con lợn đó. Nhưng Sanzu mới quay vào nhà hai phút, rắc rối lại quay về rồi.
"Sanzu! Sanzu! Giúp tao với!" Tiếng Hakkai hoảng hốt cùng tiếng đập cửa liên hồi vang lên.
Sanzu tức tối ra mở cửa, chuẩn bị chửi con lợn kia một trận thì cảnh tượng trước mắt làm cậu câm nín.
Yuzuha khắp người toàn là máu bị Hakkai vác trên vai xuất hiện trước mắt Sanzu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top