Chương 3: Không có em anh vẫn còn "Mặt Trời" - 3

" Vì em vẫn chưa thấu hiểu được ái tình,
Nên chẳng dám đến gần anh thêm một bước.
Nhưng vì sao con tim khờ dại này,
Cứ không ngừng thổn thức vì anh.
Hình bóng anh cứ xuất hiện trong tâm trí em,
Nên chẳng thể nào rời xa anh.
Tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực,
Cứ khiến trái tim em đau đớn không ngừng "

﹡﹡﹡
Hắn nói, tay banh hai chân em ra. Sanzu ngồi bật dậy liền bị Kakucho đè mạnh xuống, cưỡng chế cơ thể đối phương bằng một tay và cơ thể mình đè lên, tay còn lại hắn dựa độ nghiêng mà lấy chìa khoá trong túi ra mở cái ngăn cuối cùng của tủ.

Sanzu tròn mắt ngạc nhiên, đây đúng là phòng em nhưng Vua luôn nghiêm cấm em mở nó, ai không có chìa khoá không được mở. Vậy hoá ra chỉ có em không có. Sanzu vừa uất ức vừa tò mò, đưa đôi mắt như một khu rừng bát ngát xinh đẹp kia soi. Kakucho biết rõ ánh mắt đó, hắn khẽ cười, không để người kia phải chờ lâu liền lôi ra một dương vật giả và còng tay của lũ cảnh sát hay dùng.

Nhìn thấy dương vật trắng toát em đã hiểu vấn đề, liền lắc đầu giãy giụa kịch liệt, Kakuchou bắt hai tay em kéo lên phía đầu còng một tay trước sau đó vòng qua thành giường còng nốt tay kia.

Lần này Sanzu có muốn chạy cũng không được, em luôn miệng xin tha. Kakucho không còn vẻ yêu trìu như trước thay đó là ánh mắt lạnh lẽo của tội phạm giành cho con mồi.

Môi hắn khẽ nhấc lên, một lần nữa tay nâng cằm Sanzu, cầm dương vật nhanh chóng đúp miệng em. Hắn cười, vui vẻ như mọi thứ hiện tại chả có gì đáng quan tâm:

- Có vẻ bọn tao chiều mày quá rồi nhỉ ? Mày lắc đầu cái gì ? Bọn tao sợ mày tổn thương, hoảng sợ mới cố gắng nhẫn nhịn không đi tới mức đụng chạm gì đến cơ thể mày, chỉ dám môi chạm môi. Vậy mà mày lại đối xử với tụi tao như vậy.

Kakucho nói đến câu cuối đưa ngón tay đâm mạnh vào hậu huyệt khiến em ré lên một tiếng, đôi mắt cũng ầng ậc nước chực rơi.

Mặc kệ đối phương ra sao hắn đưa thêm ngón nữa, hai tay không thụt ra vào mà chỉ tìm cách banh rộng hậu huyệt. Được một lúc hắn cảm thấy sẽ đỡ đau nếu cho vào liền rút dương vật giả ở miệng Sanzu ra. Đồ chơi được rút ra kéo theo sợi chỉ, nước bọt tạo một tầng óng phủ kín cây. Bấm công tắc phía cuối dương vật, lúc này đồ chơi ấy di chuyển tự động thụt lên thụt xuống, còn dính nước bọt thêm phần ham muốn nhưng hắn không muốn vấy bẩn em bằng dương vật của mình.

Suy nghĩ một lúc hắn đưa món đồ chơi đó vào hậu huyệt Sanzu, đẩy thật sâu, di chuyển tìm điểm sướng của em, tay đưa lên xuống dí xung quanh làm Sanzu cảm thấy đau đớn, khó chịu giãy giụa, phần cổ tay bị còng tác động làm hiệu ứng thêm phần tím tái.

" A~ ", Sanzu đột nhiên la lên khiến Kakucho giật mình, hắn biết đã đúng chỗ đó liền đẩy dương vật vào chỗ đó, bật công tắc đến chế độ mạnh nhất khiến Sanzu lắc đầu phản kháng, dương vật của em có chút ngóc lên không tự nguyện. Kakucho biết cơ thể em đang từ chối hành động hắn, có chút phật lòng, hắn xé áo và tụt luôn quần em, cơ thể em bây giờ trần truồng chỉ biết lăn lộn để đẩy thứ đồ chơi hắn tặng em. Được một lúc dương vật giả kia có vẻ sắp rơi, hắn không nương tay mà đẩy vào sâu chỗ đó, lần này hắn tác động dập em thật mạnh.

Biết bản thân không thể ở lâu, cũng nguôi ngoai một phần nào, Kakucho lại tủ tìm hai cái lắc chân bằng vàng, nhấc lên cười dịu dàng khẽ rung những chiếc chuông nhỏ làm lắc chân vang lên âm thanh vui tai. Hắn đưa gần chỗ hậu huyệt, tắt công tắc.

Sanzu không còn bị chèn ép phía dưới, liền ngơ ngác nhìn chiếc lắc vàng đính ngọc lục bảo cao quý và chuông nhỏ đến ngây người, đưa mắt dõi theo hành động của hắn, thấy hắn đeo hai cái lắc lên hai cổ chân trắng trẻo nhỏ nhắn của em.

Sau đó Kakucho hơi cúi xuống hôn nhẹ ngón chân, nâng niu tôn sùng như báu vật.

- Đây sẽ coi như hình phạt mày dám để người khác đụng vào. Hãy chuẩn bị tốt tinh thần cho hình phạt kế tiếp.

Nói xong, Kakuchou lôi thêm một ống tiêm khiến Sanzu hoảng sợ, em biết nó là gì. Nhiệm vụ lần trước em đã tham gia nhận trao đổi món này. Nó là chất tê liệt cơ. Sanzu điên cuồng phản kháng, không đoán được hắn sẽ làm gì, Kakucho híp mắt, dứt khoát đâm xuống động mạch chân Sanzu, đẩy luôn dung dịch trắng trong đó vào.

Sanzu nức nở kêu lên một tiếng, đôi mắt em mở to sau khi cảm nhận đôi chân mình mất dần cảm giác, không tự chủ được bản thân.

Kakucho làm xong rút kim ra, vui vẻ cúi xuống chạm môi em lần nữa rồi ngồi dậy quan sát cơ thể em không mảnh vải che thân, hai chân bị banh ra để lộ hậu huyệt đang bị đồ chơi kia chèn ép. Trước khi cầm ống tiêm đi hắn mở công tắc khởi động đồ chơi ấy trở lại mức độ mạnh nhất, lấy dây nhỏ buộc lại cố định vào eo em phòng ngừa việc em giãy ra, sau đó lạnh nhạt bỏ ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.

﹡﹡﹡

Quay lại lúc mọi người ở phòng khách, Mikey vừa ăn bánh vừa khó chịu, Ran vỗ vai Kakucho thở dài. Những người ở đây không ai phản đối hình phạt của Kakucho. Nói cách khác không ai lên đó giải thoát cho em. Không gian tĩnh lặng.

Về hiện tại, Mikey quay người em lại, nắm cằm bắt em phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Sanzu như bị đôi mắt đen thăm thẳm nắm bắt hết suy nghĩ, được một lúc không thể nào chịu được, em lấy sức quay mặt sang hướng khác.

Mikey cau mày, ngồi dậy, đưa đôi mắt vô hồn nói:

- Mày có vẻ thích hình phạt của Kakucho nhỉ ?

Sanzu giật mình lắc đầu, em cắn môi lo sợ.

Mikey cười khẽ, chất giọng khàn phát ra. Sau đó hắn lật chăn ra khỏi người cả hai. Cơ thể em trắng hồng khẽ run do không có gì che đậy, Mikey lặng lẽ chui giữa hai chân em ra, dạng chân nhìn hậu huyệt khẽ co lại vì khí lạnh.

Tâm hắn vui vẻ vẫn giữ ánh mặt vô hồn đó, cắn nhẹ đùi trong của em. Tay rời xuống cổ chân, nhìn lắc chân khen ngợi:

- Nhìn xem, những viên lục bảo được gắn trên đây rất xứng với đôi mắt của mày. Tự nhiên tao lại nghĩ nếu tao móc đôi mắt đó đi thì chắc mày mãi mãi phụ thuộc về tao nhỉ ?

Nghe đến đây, Sanzu kịch liệt lắc đầu nhắm mắt, răng tiếp tục hơi cắn nhẹ môi.

- Ha....

Mikey lại cười lên báo hiệu sự tồn tại của hắn vẫn còn. Tay buông chân em xuống, lặng lẽ ra ghế sofa lấy bao thuốc đặt ở bàn ra hút, mắt vẫn hướng tới đối phương ra vẻ đăm chiêu.

Được giải thoát Sanzu vội lấy chăn bao bọc cơ thể, nằm xuống chùm kín đầu cố tìm kiếm giấc ngủ bình yên nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua, không có bất kì hoạt động nào ngoài việc từng đợt khói thuốc toả ra, chẳng mấy chốc lan khắp phòng. Điều này khiến Sanzu thỉnh thoảng ho lên vài tiếng.

Thấy vậy Mikey mở cửa sổ, hướng người ra ngoài tiếp tục ngữ rít lên từng hơi.

Lại một đêm mất ngủ, có vẻ đối với Mikey cũng chẳng có gì xa lạ. Hút chán chê hắn mới chịu trở về giường nằm, bản thân mặc kệ đối phương đã ngủ hay chưa cứ kéo mạnh em vào lòng mình ôm chặt.

Hắn nhìn cơ thể Sanzu trắng mịn, có nhiều chỗ hồng hồng do tì vào đệm làm môi lưỡi cảm thấy khô khốc không kìm được phải liếm môi mình một cái.

Nhìn chán chê, Mikey nhắm mặt lại định thần, hắn bắt đầu chán ghét cái tình yêu này, cái tình yêu khiến hắn sợ người trong tim tổn thương nên cứ bất lực mà nhìn em càng ngày càng xa mình, khoảng cách đã không còn như ban đầu.

Đứt đoạn, gãy khúc và tan vỡ.

________________________________

Vì tôi ra truyện khá lâu nên xin tiết lộ chút tình tiết tương lai cho vui nhà vui cửa.

Em đi tìm hạnh phúc, nhưng nơi đó lại chả có em. Thơ thẩn trong khói sương, hình bóng thiếu niên còn xuân xanh vẫn đọng lại trong ký ức mặc kệ thời gian chẳng chờ bất kì ai. Chiếc lồng và viên đá lục bảo đã dần gỉ sét, vỡ nát tạo nên hiện thực hoang tàn.....

27/11/2022
Ký tên: Erilna_( Trần Hường )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top