Chương 2: Không có em anh vẫn còn "Mặt Trời" - 2

" Nếu tương lai không thể ở bên nhau, vậy hiện tại ta ở bên nhau được không? "

                                     ﹡﹡﹡

Bữa ăn sau đó không còn ai có cảm giác muốn ăn, những thành viên còn lại kéo nhau ra phòng khách ngồi. Chỉ duy nhất một người còn ở lại, đôi mắt hắn đăm chiêu vẫn hướng về phía cầu thang nơi người nọ từng đứng.

Được một lúc lâu, người đó đứng lên kêu người hầu dọn dẹp rồi cũng bỏ ra ngoài phòng khách.

Phòng khách nơi lạnh lẽo tê buốt như bề mặt nước sông vào cuối đông.

Mikey nhìn thấy người tới thở dài, hơi ngẩng đầu nhíu mày, suy tư một lúc sau đành lên tiếng:

- Kakuchou, mang đồ ăn lên cho nó.

Kakuchou nhận lệnh, khẽ cúi đầu, quay trở lại vào phòng bếp. Hắn không hâm lại đồ ăn mà chuẩn bị món mới, cố gắng lục tìm ký ức để biết em thích gì. Có lẽ hắn đã có ý nghĩ xẹt qua rằng chỉ cần có món em thích, biết đâu em sẽ hết giận mọi người giống như những lần trước.

Nhưng khi mang đồ mang lên tận phòng, mọi suy nghĩ hi vọng của hắn liền bị Sanzu vo lại ném đi thật xa....

Một tiếng sau....

Hắn thẫn thờ đi xuống phòng khách, mọi người có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ran lúc này lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Kakuchou nghe đến đây như bị tác động đến tinh thần liền gục xuống, trong lời nói có phần run: "Nó sao vậy? Tao đã làm gì khiến nó chán ghét sao? Tao....tao thật sự không nhớ...."

Nói đến đây Kakuchou lấy đà lao vào người Ran, hắn nắm lấy bả vai đối phương rung lắc dữ dội, lời nói cũng không còn bình tĩnh:

- MÀY NÓI ĐI TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI ? NÓI ĐỂ TAO BIẾT TAO XIN LỖI, tao....tao....sửa được không....xin đấy....làm ơn nói....Sanzu đừng bỏ tao....đi....

Đến cuối câu hắn lại trở hề trạng thái run giọng, gục xuống vai Ran.

Ran lắc đầu, vuốt nhẹ lưng Kakuchou, hiện tại tinh thần anh cũng đang rất rối. Anh dìu hắn lại ghế ngồi xuống. Rindou đưa cốc nước cho Kakuchou uống.

Từ sau khi Izana mất, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Kakuchou mất bình tĩnh như vậy, cảm giác có phần gay gắt hơn trước.

10 phút sau Kakuchou cũng đã ổn hơn, đôi mắt hắn có phần phớt hồng ở khoé mi.

Takeomi im lặng từ đầu đến giờ mới mở lời hỏi hắn:

- Rốt cuộc có chuyện gì khi mày mang đồ ăn lên ?

Kakuchou nheo mắt động mi, hắn lấy hơi bình tĩnh kể lại:

                                     ﹡﹡﹡

Kakuchou mang đồ ăn lên cho Sanzu, hắn giữ trên môi một nụ cười nhẹ, gõ cửa:

- Sanzu ?

Người trong phòng nghe thấy tiếng gọi tên mình liền thất thểu loạng choạng đi ra mở cửa.

Kakuchou đứng bất động, nụ cười có phần đơ lại.

Sanzu nhíu mày chờ người nọ phản ứng, em đã đứng đợi khá mệt rồi, liền bỏ vào phòng, còn hắn thích thì vào, không thì thôi em kệ.

Nhìn thấy Sanzu ngồi lên giường, Kakuchou nhanh chóng bê đồ ăn lên cái bàn chỉ trơ trọi duy nhất đèn ngủ.

Sau đó hắn đè em xuống, mặt hắn vùi sâu vào cổ em, tay vòng qua ôm chặt, tham lam hít mùi hương rồi nhẹ giọng dỗ dành: " Mày hôm nay sao vậy, ai bắt nạt hay chọc mày giận sao? Hay tao làm gì có lỗi với mày? Nếu tao sai tao sửa, nếu là kẻ khác tao bắt nó xin lỗi mày được không ? "

Sanzu mặc kệ Kakuchou, tuỳ ý hắn hành động, đáp lại:

- Không có.

" Không có ? Không có mà lại đối xử với tao như vậy ? ", Kakuchou ôm chặt hơn, cắn nhẹ vào cổ em sau đó như chú mèo tinh nghịch mà liếm lại.

- Ăn đi, tao đút mày nhé ?

Sanzu khẽ nhúc nhích: " Không ăn, tao ăn rồi ".

- Ăn rồi ? Lúc nào cơ ? Lúc mày ra ngoài ?

Kakuchou ngồi dậy nhìn đôi mắt người thương, hắn khẽ vuốt nhẹ mặt em, tay chạm làn da mềm mại có phần ấm áp. Điều này không khiến Kakuchou cảm thấy đủ, hắn cúi xuống môi đặt lên môi em, định để lưỡi mình vuốt ve bên trong.

Nhưng có vẻ không được. Lưỡi hắn cùng lắm cũng chỉ chạm vào răng người nọ. Kakuchou biết em đang cố tránh né hắn, thật khó chịu, đó là suy nghĩ trong đầu bây giờ.

Đôi mắt hắn cau lại, ra sức ép em hé răng cho bằng được.

Lúc này Sanzu có cảm giác giống hắn rồi, liền quay mặt đi hướng khác triệt để ghét bỏ hiện rõ.

Trái tim hẫng đi một nhịp, Kakuchou thấy bản thân có chút tủi thân, chống hai tay ngay hai bên tai của Sanzu, lúc này mặt đối mặt, hắn muốn hôm nay phải nói rõ hết mọi thứ, hắn muốn hỏi một câu mà hắn chưa từng dám nghĩ đến.

Kakuchou lấy hơi thật sâu, định lượng âm lượng trong lòng nói, mong điều gì đó có thể hoà giải không gian ngột ngạt này. Hắn mới mấp máy miệng thì tầm mắt hắn rơi ngay vào chiếc cổ trắng ngần của đối phương. Thấy được dấu vết kì lạ, hắn biết đây không phải của ai trong Phạm Thiên và tất nhiên bao gồm cả hắn.

Nếu ai đó hỏi hắn tại sao lại biết thì hắn có đủ tự tin trả lời rằng: Lúc sáng hắn đã ôm lấy Sanzu khi em bước vào nhà bếp. Hắn vốn là kẻ cẩn trọng, tỉ mỉ, đôi khi có chút kiểm soát Sanzu. Nhưng hắn thấy điều đó chả có gì xấu cả, ai chả muốn kiểm soát người mình yêu, quan trọng là có nói ra không thôi. Nếu có kẻ nào đó chối từ lời hắn nói, hắn sẽ cười thật to và mạnh dạn nói đó mới là kẻ không thành thật, kẻ lừa đảo. Giờ quay lại vấn đề chính, hắn nhớ như in là hắn đã chỉnh lại áo sơ mi đang trong tình trạng có phần trễ vai cho người hắn thương nên biết rõ cổ em lúc đó không có chút dấu vết gì có kẻ khác đụng chạm vào, vậy mà giờ đây vết ửng đỏ ngay cạnh vết hôn hắn tạo của ai làm ra ?

Kakuchou có chút phẫn nộ, sau đó nhớ lại tình trạng hiện giờ liền cố gắng kìm chế lại, dịu giọng nhất có thể để hòng dụ em nói ra kẻ kia. Chỉ cần nói ra hắn cam đoan sẽ khiến kẻ kia chết không toàn thây.

- Sanzu, em ngoan mà đúng không ? Em sẽ không phản vua nhỉ ?

Sanzu im lặng gật đầu, em vẫn chưa hiểu mục đích câu nói của hắn.

Đổi lại Kakuchou lại cảm thấy có chút hài lòng từ phản hồi, vẫn dùng giọng điệu đó vuốt ve người nằm dưới:

- Hử, ngoan lắm, nói tôi nghe sáng nay em đã đi đâu nào ?

Sanzu trong lòng có chút bất an nhưng vẫn kiên quyết câu trả lời trước đó là ăn sáng.

Hắn lúc này tâm trạng càng xuống dốc không phanh, khuôn mặt khó chịu lộ rõ, nắm chặt vai em đè mạnh xuống nghiến răng rặn từng chữ:

- Nói mau, ăn với ăn, ở đâu, thằng đó đã làm gì mày ?

Sanzu nhăn mặt, phía vai bị bóp chặt mà nhói lên khiến em thổn thức kêu, tay vô thức đưa đến phía trên đập liên tục vào yết hầu đối phương: " Đau....đau....thả ra ".

" Đau ? ", Kakuchou nhắc lại, hắn khẽ cười, lập tức cúi xuống ép môi hắn vào môi em, lần này lợi dụng em không để ý liền mạnh mẽ đưa lưỡi vào nắm bắt chiếc lưỡi đang lẩn tránh kia, hắn khuấy đảo, thoả sức liếm mút mật ngọt bên trong. Tay không yên phận giật phăng cúc áo sơ mi khiến em bị hôn vẫn cố lắc đầu khua tay né tránh.

Kakuchou thoả mãn nhìn người mình yêu nằm dưới thân bị mình chiếm tiện nghi có phần hả hê, tay chạm nhẹ từ cổ Sanzu lả lướt như cánh bướm dò xét khắp phần trên. Được một lúc hắn mạnh bạo kéo cả quần em xuống lộ vật nhỏ vừa khẽ giật vì tiếp xúc khí lạnh.
Hắn chạm nhẹ đầu khấc, xem phản ứng người kia, lúc này hắn cũng rời khỏi môi em, mắt liếc xuống vật nhỏ. Tay hắn hờ hững vuốt lên xuống. 5 phút, 10 phút trôi qua, nơi đó của Sanzu không có biểu hiện gì sẽ cương lên, vẫn ỉu xìu. Hắn cau mày. Rời khỏi vật nhỏ, liếc Sanzu nói:

- Mày không làm nó cương lên thì cái lỗ này sẽ thay thế nó.

________________________________
13/11/2022
Ký tên: Erilna_( Trần Hường )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top