Chương 1: Không có em anh vẫn còn "Mặt Trời" - 1

" Tuyệt vọng tích luỹ trong mỗi lần thất vọng
Tình yêu sẽ mất nếu không biết trân trọng "

                                     ﹡﹡﹡

Tokyo luôn mang âm hưởng náo nhiệt, không khí pha chút khói bụi. Nay đã qua mùa thu lưng chừng mùa đông nhưng thành phố vẫn tấp nập, người xen người, nhìn ngoài mặt ấm cúng vậy mà lòng người lại ngang cái lạnh buốt mùa đông.

Cái lạnh ở tất cả ngóc ngách Nhật Bản.

Và lạnh nhất chắc chắn ở Phạm Thiên, nơi sẽ không có mùa xuân năm sau....

                                     ﹡﹡﹡

Phạm Thiên, nơi giành cho những kẻ nằm vùng tối, nơi cảnh sát không thể vươn đôi cánh chính nghĩa tóm gọn, nơi mà đem cảm xúc sợ hãi con người lên làm thú vui. Những kẻ ở đây luôn đem đến nỗi sợ thấp thỏm trong lòng con người Nhật Bản.

Chẳng biết từ bao giờ người dân Nhật hay chính phủ lại coi những kẻ ở Phạm Thiên là quỷ dữ thực sự, có lẽ bởi vì chúng tàn nhẫn, không tội ác nào không qua tay, từ trẻ nhỏ đến người già....

.....Đó là khi người ta nhìn bề ngoài Phạm Thiên, còn bên trong thì e rằng chưa chắc.

Nhà chính Phạm Thiên, nơi giành cho những thành viên chủ chốt. Đây là căn biệt thự, nhiều phòng, mỗi căn phòng đều có an ninh cao bảo vệ kẻ nắm quyền và đặc biệt bảo vệ đoá hoa hồng kiêu sa của Phạm Thiên.

Nói đến thành viên chủ chốt, người dân khắp nước Nhật Bản không ai không biết, bởi lẽ nó được dán lệnh truy nã khắp mọi vùng đất, từ con ngõ đến đường lớn.

Kẻ điều hành Phạm Thiên được người ta đồn đoán với biệt danh " Mikey vô địch " - Sano Manjirou là kẻ tàn bạo, đáng sợ, có thời kì người ta còn cho rằng kẻ này chuyên moi tim ăn thịt những ai mà hắn đã nhắm qua.

Luôn cận kề Sano Manjirou, Sanzu Haruchiyo -  N0.2 Phạm Thiên. Một kẻ hạ mình coi vị " Mikey vô địch " kia là vua, trung thành hết mực với cái biệt danh " Chó điên trung thành ". Cậu ta dấy lên nỗi sợ với sự trung thành quá mức, vui cười trên nỗi đau người khác bằng những viên thuốc kì lạ của mình. Sự điên loạn, tàn ác tưởng chừng không bao giờ dứt. Người ta cũng đồn đoán nhan sắc cậu có vết sẹo to tướng ở mặt, là kẻ xấu xí nên mới bị đẩy xuống tận cùng xã hội rồi bây giờ lại ngoi lên bằng máu tươi và tạp chất.

Nói là vậy, khi không ai thực sự chính kiến nhan sắc Sanzu Haruchiyo. Đối với giới tội phạm, cậu ta chính là đoá hoa hồng đen kiêu sa và kiều diễm, là viên ngọc lục bảo quý hiếm của Phạm Thiên, được Phạm Thiên nâng niu bảo bọc, gói kĩ. Có một không hai. Vết sẹo trên mặt Sanzu không khiến người ta cảm thấy hung tợn sợ hãi mà chỉ khiến người ta thêm phần thích thú, khác biệt và chiếm lấy.

Bên cạnh Sano Manjirou, cánh tay đắc lực thứ hai không ai khác chính là Kakuchou - N0.3 Phạm Thiên. Một con người bình thường nhất trong tổ chức. Mặc dù tay hắn dính máu không ít lần nhưng hắn được coi là kẻ tốt nhất Phạm Thiên về độ điềm tĩnh, giết người một cách nhanh chóng, không tra tấn, cười đùa trên nỗi đau người khác.

Những kẻ tiếp theo là thành viên cốt cán.

Anh em Haitani, Haitani Ran độ tàn bạo ngang Sanzu, là kẻ thích hành hạ thể xác nhìn con mồi chết dần chết mòn. Ran có thể nói là rất mạnh, và đặc biệt hơn là không có chỗ hở để tấn công khi kết hợp với người em trai mình, cái người luôn mang thái độ lạnh nhạt, hờ hững Haitani Rindou tạo nên những cuộc thảm sát đẫm máu. Hai anh em nhà này chưa làm tội phạm đã có tiếng trong quá khứ khi quản lý, càn quét một vùng Roponggi, làm nên tên tuổi một thời vang dội truyền kỳ.

Tiếp theo, thành viên cốt cán được mệnh danh là thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime. Một kẻ nhìn đâu cũng ra tiền, là người được rất nhiều tổ chức săn đón. Kokonoi khá bí ẩn bởi lẽ hắn luôn ở trong tổ chức quản lý điều hành tài chính, trừ những đơn hàng quan trọng mới chịu ra khỏi nhà chính.

Sau Kokonoi, là hai người luôn giữ thái độ điềm tĩnh trong tổ chức Akashi Takeomi và Mochizuki Kanji - Mocchi. Bọn hắn chủ yếu giải quyết hợp tác làm ăn hoặc săn lùng những kẻ đào tẩu sang nước ngoài. Đây là hai kẻ được ít lưu tâm nhất trong báo chí.

                                     ﹡﹡﹡

8:00 PM, Tokyo, Japan.

Nhà chính Phạm Thiên.

Tại căn phòng ngủ rộng, tông trầm nâu ấm. Không gian thoáng đãng, chỉ có đèn ngủ và chút ánh sáng được rọi từ tivi đang chiếu một ca khúc buồn.

Đối diện phía tivi là một chiếc giường lớn có hai người con trai quấn lấy nhau.

Nghe thật ấm áp nhưng sự thật phũ phàng, một người cố gắng ôm sưởi ấm, người còn lại thì lảng tránh.

- Sanzu ?

" Vâng ? ", Người con trai được gọi tên đang nằm ở vị trí hướng lưng về phía đối phương, tâm hồn vốn chẳng để tâm nơi đây nay lại được người bên cạnh kéo tụt xuống khiến em không thoải mái càng thêm.

Người kia chờ đợi thêm câu trả lời, đại loại như "Vua, không ngủ được ạ ?", "Để tôi vuốt lưng cho ngài dễ ngủ nhé?".

Nhưng không, thay vào đó là sự im lặng từ hai con người.

"Vua" - Mikey, hắn cảm thấy thật khó chịu khi thuộc hạ trung thành của mình kiêm luôn người thương của hắn đang hờ hững, lạnh nhạt với hắn mấy tuần này. Hắn thèm cảm giác được quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ, nhiều lần hắn cố tình lộ rõ nhưng đối phương không một chút mảy may quan tâm gì đến hắn.

Mà không chỉ riêng hắn đâu, tất cả thành viên trong tổ chức cũng không còn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của mùa xuân xoa dịu tâm hồn, cái xích trói buộc tội ác đang ngày bị mục nát.

Điển hình như hôm qua thôi, anh em Haitani thức dậy đã vội vàng đi tìm Sanzu để nhận cái ôm hôn buổi sáng, đối với chúng nó đó như là món ăn tinh thần, động lực cho một ngày. Ấy vậy mà Sanzu lại chỉ lẳng lặng nhận đồ ăn của Kakuchou để ngay trước mặt bọn nó rồi bỏ đi luôn.

Haitani vô tội ngơ ngác, vội moi móc trong trí nhớ để xem bản thân mình đã làm gì để người ta ghét. Nghĩ mãi, nghĩ mãi đồ ăn nguội, mọi người cũng xuống hết, Kakucho đã dọn xong đồ ăn ra bàn.

- Này ?

Kakuchou lên tiếng, tay vỗ nhẹ vai Ran.

Ran theo phải xạ nhanh chóng quay lại lườm nguýt một cái rồi gằn giọng, "Gọi cái mẹ gì ?".

Kakuchou định lên tiếng phản bác thì có một giọng nói uể oải còn ngái ngủ vang lên từ tên tóc trắng dài chặn lại.

- Nào, nào mới sáng sớm đã gây gỗ nhau, Boss chôn sống tụi mày bây giờ.

Kakuchou cau mày, khó chịu: "Mày bớt chen họng tao đi Kokonoi, mày tin tao cho mày nhịn luôn không?"

Kokonoi giơ hai tay ra dấu đầu hàng xin tha rồi nhanh chóng lại bàn ăn.

Những thành viên khác cũng lần lượt ngồi vào hết chỗ của mình, nhưng không ai động đũa vì họ đang chờ vị boss quyền lực nào đó và mùa xuân nho nhỏ kia.

5 phút.

10 phút trôi qua, cuối cùng boss của họ cũng xuống, mọi người đồng loạt hướng mắt lên tìm kiếm bóng hình nào đó. Nheo mắt mãi chỉ thấy boss đi một mình.

Takeomi vội dụi tắt điếu thuốc, mở lời:

- Mikey, hôm nay Sanzu không gọi mày dậy sao ?

Mikey cau mày, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhàn nhạt trả lời tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Không, nó đâu ?"

Rindou im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng: "Đi rồi".

Takeomi khó hiểu hỏi:

- Đi đâu cơ ?

Ran lắc đầu thay câu trả lời không biết.

Mọi thứ rơi vào trầm tư, 5 phút sau, Mocchi lên tiếng:

- Dạo này tao thấy nó lạ lắm, bình thường lúc nào cũng bám tao, bắt tao nghe lời nó. Còn bây giờ đến liếc cũng không thèm.

Chống tay xuống bàn, lắc đầu Kakuchou tiếp lời: "Tao cũng thấy vậy, vừa nãy Haru chỉ vào bếp dặn tao mấy câu là chăm sóc boss cho kĩ, đến khi anh em Haitani xuất hiện thì nó đề cử bản thân mang đồ ăn cho tụi nó, còn tao cứ tiếp tục nấu ăn. Dạo này cũng không muốn ăn đồ tao nấu rồi....chán rồi....

Càng nói, Kakuchou càng giảm âm lượng lời nói xuống. Đến câu cuối cùng hắn chỉ muốn để cho bản thân mình nghe là đủ nhưng nhìn nét mặt ai trong tổ chức cũng biết hắn đang bức bối đến cỡ nào.

- Ăn thôi.

Mikey lên tiếng nhắc nhở. Lúc này tiếng chén đũa cũng bắt đầu vang lên nhưng không còn chút nào sôi nổi. Mỗi người tự nhốt mình vào tâm tư riêng, bầu không khí trầm xuống, lúc này tiếng cửa lại kêu lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, "Là em !".

Sanzu cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng về mình liền đưa mắt đối lại. Sau đó đảo mắt hướng phía trước về phòng mình. Đến cầu thang, vừa mới bước được một bậc, Mikey trầm giọng lên tiếng:

- Đi đâu?

Em lẳng lặng đi thêm mấy bậc nữa. Mikey lúc này cảm thấy khó chịu đến đỉnh điểm, những người còn lại cũng ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình, lần đầu Sanzu không quan tâm đến vị vua mà em hết mực tôn sùng.

- Tao hỏi mày đi đâu? Định phản tao đúng không?

Mikey lấy bát ném mạnh xuống đất, Sanzu nghe tiếng động đó giật mình quay lại nhìn. Ánh mắt lặng buồn như muốn khóc ấy khiến hắn đau lòng và hối hận liền bỏ ra ngoài phòng khách. Sanzu tiếp tục về phòng.

________________________________
28/10/2022
Ký tên: Erilna_( Trần Hường )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top