Chương 2: Trùng sinh
Lưu ý:
Truyện không giống nguyên tác 100 %
Nhân vật OOC !!
Có tục tĩu
Có loạn luân
____________
Chú thích:
chữ nghiêng là suy nghĩ
____________
Ánh sáng chiếu vào căn phòng nào đó,có một cậu nhóc đang ngồi thẫn thờ và người đó không ai khác chính là em-Sanzu Haruchiyo,là người vừa nhảy lầu tự vẫn,em đang thắc mắc tại sao bản thân mình lại ở đây,thời gian em chưa bỏ nhà ra đi,vết sẹo ở khóe môi chưa xuất hiện
Em nhớ bản thân mình đang ở thiên đàng mà nhỉ?Em còn gặp Shinichiro,Baji nữa,bọn họ hình như đá em xuống lại trần gian thì phải.Ngồi xâu chuỗi sự việc,em rút ra kết bản thân em đã trùng sinh¹,nhưng trùng sinh ở thời điểm em còn sáu tuổi,có lẽ vẫn thay đổi được tương lai nhỉ?Mãi nghĩ em không hề biết Senju-đứa em gái mình đang nhìn mình đầy khó hiểu,nhỏ lây vai em
"Haru-nii đang nghĩ gì thế?Chả phải Takeo-nii bảo sáng chúng ta qua nhà anh Shinichiro sao?"
"Hả..?"
"Còn hả gì nữa,mau đi thôi!!"
Em gật đầu bảo nhỏ đợi em vệ sinh cá nhân,nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời ra phòng khách đợi em,bước vào nhà tắm nhìn khuôn mặt của mình,chỉ chốc lát nữa thôi trên mặt em sẽ có hai vết sẹo do "vua" em ban tặng(?) cho em,bất lực thở dài rửa mặt,em nắm tay nhỏ đi qua nhà Sano.Vừa tới nhà Sano đã thấy Baji và Manjiro đang chơi với nhau rồi,trên tay Manjiro là mô hình máy bay chúng nó thấy em và nhỏ thì chạy tới kéo cả hai chơi chung
Chỉ có em là không chơi,ngồi một góc nhìn chúng nó vui đùa với nhau,nheo đôi mắt lại thầm trách sao số mình đen thế.Khi Baji và Manjiro đi đâu đó,chỉ có mỗi em và nhỏ thôi.Nhỏ cầm chiếc máy bay mô hình ngắm nghía,em nhắc nhở
"Senju cầm mô hình máy bay cẩn thận tý,kẻo nó hỏng lại mang họa"
câu cuối em không nói chỉ suy nghĩ trong đầu,chợt thấy nhỏ đang run rẩy,dưới đất là mô hình máy bay bị hư,em lắc đầu thở dài,nhỏ nhìn em sợ hãi
"Haru-nii...e..em..không cố ý..."
Cùng lúc đó Manjiro và Baji trở về,thấy mô hình máy bay của mình bị hư,nó-Manjiro bộc lộ sát khí khiến ai cũng phải sợ hãi,nó gằng giọng nhìn hai anh em nhỏ
"Ai làm hư máy bay của tao?"
"L..là..e-"
"Là tao" em đứng dậy,che chắn cho nhỏ và không có một chút sợ hãi người trước mặt mình.Nó lấy mảnh của mô hình máy bay,đi tới chỗ em và..bắt đầu rạch miệng em,máu nhuốm đỏ cả tay nó,miệng em cũng dính đầy máu,không kêu la hay khóc lóc gì cả,Baji sợ hãi nhìn bạn thân của mình
"Mikey,mày điên sao!?Nó chỉ là mô hình thôi mà"
Không quan tâm đến lời cậu bạn thân mình nói,nó ra lệnh cho em
"Cười đi Haruchiyo"
Quái lạ,nó rạch miệng em giờ kêu em cười là sao?Không biết do bản tính tôn thờ vị vua của mình đã ngấm vào trong máu hay còn một lý do nào đó em vẫn cười,Shinichiro và Takeomi chạy tới thì không khỏi rùng mình trước khung cảnh này,gã-Takeomi nào mảy may quan tâm đến đứa em trai này?Gã chỉ quan tâm đến nhỏ,đi tới chỗ nhỏ gã lo lắng
"Senju,em không sao chứ?Còn mày Haruchiyo,mày làm cái quái gì để em mày thấy cảnh này thế?Nếu nó bị ảnh hưởng về mặt tâm lý thì sao?"
Ô kìa,gã không quan tâm em thì thôi sao lại chửi em ấy nhỉ?Mà em chả quan tâm,sắc mặt em bây giờ rất tệ,không có cảm giác đau gì cả,Shinichiro ngồi xuống lây vai em,bế em ra khỏi nhà bắt taxi chở em lên bệnh viện cho bác sĩ sơ cứu vết thương.Vị bác sĩ già cầm tờ giấy khám nghiệm nhìn hắn,thở dài nhìn qua em,ậm ừ nói
"Vết thương thằng bé thì bác đã sơ cứu,nhưng sau này thì sẽ để lại sẹo và tâm lý của thằng bé sẽ có chút vấn đề đấy,làm sao ra nông nỗi này thế?"
"...cái này"
Hắn không biết nên trả lời sao,liệu bác sĩ trước mặt sẽ tin lời hắn nói không?Hắn nghĩ là không,thôi thì giấu đi vậy.Bác sĩ già ấy biết cậu trai trước mặt mình có chuyện khó nói ra cũng không hỏi thêm,chỉ dặn dò vài thứ rồi rời đi,hắn nhìn em,đôi đồng tử không còn sức sống,em nhìn hắn mỉm cười.Do vết thương ở khóe môi nên em không nói chuyện được,hắn cúi đầu
"Haru,chuyện thằng Mikey...anh thay mặt nó xin lỗi em"
Em xua tay,em không quan tâm đến chuyện đó là mấy.Em đang nghĩ em nên làm cách nào để cứu hắn ở tương lai đây,ở trong phòng bệnh,hai con người,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Thời gian cứ thế trôi qua,ít nhất nó vẫn bình yên như lúc trước,Shinichiro đã dẫn em thuê một nhà trọ và tối nào cũng qua với em,hắn lấy cớ chăm em và nấu ăn cho em chứ thật ra hắn đang bắt đầu kế hoạch nuôi vợ từ nhỏ
Hôm nay vẫn là một ngày như vậy,hắn mở cửa bước vào bên trong,thấy mèo nhỏ của mình đang nằm dài ở ghế,bất lực nhìn em,còn em thì ngồi dậy nhìn hắn
"Shinichiro,chả phải hôm nay anh đi làm sao?"
"Anh qua thăm bạn nhỏ của anh không được à?"
"..."
Em lười nói,tên này cũng viện cớ như này,riết đã quen.Hắn vào bếp bắt đầu nấu ăn,sau đó cả hai dùng bữa,gắp thức ăn qua chén em,chóng càm nhìn bạn nhỏ của mình ăn,em ngước lên nhìn hắn đầy khó hiểu,cũng lịch sự gắp thức ăn qua chém hắn
"Làm gì nhìn em thế?"
"Không có gì đâu"
Bữa ăn trôi qua như thế đấy,một kẻ ăn một kẻ ngắm nhìn người kia.Kết thúc bữa ăn vẫn là hắn rửa chén,rửa xong ra ôm bạn nhỏ mình,hắn hít hà mùi hương trên cơ thể em,hắn nghiện mất thôi.Còn em dạo này đang suy nghĩ,hôm nay là ngày mười tháng bốn năm hai nghìn lẻ ba,tức là còn bốn ngày nữa hắn sẽ phải gặp thần chết,thấy bạn nhỏ mình im lặng,hắn chọt má em hỏi
"Em đang nghĩ gì thế Haru?"
"À không,không có gì"
Em lại nói dối hắn nữa rồi,thở dài ôm em,nghĩ vu vơ hắn nói
"Haru này,nếu anh chết đi thì em có buồn không?"
"Nói gì thế?Anh không thể chết ở độ tuổi còn trẻ đâu Shinichiro"
"Anh hỏi thật,dạo này anh có cảm giác bản thân mình sắp phải đi rồi,đi một nơi thật xa và mãi mãi không thể trở về"
"Anh sẽ không đi đâu cả...tôi sẽ tìm mọi cách để cứu anh"
"Ể,Haru giọng em nghe lạ quá,em khóc sao?"
"Không có"
Hắn phì cười,bạn nhỏ của hắn rõ ràng đang lo lắng cho hắn nhưng không nói ra,hắn hôn lên má em,thầm thì với em
"Anh sẽ không bỏ em đâu,sẽ không để em cô đơn nữa đâu Haru cưng"
"...."
________
Ngày mười ba tháng bốn năm hai nghìn lẻ ba,bây giờ cũng gần ba giờ sáng rồi và em đang núp ở góc khuất chờ hai tên kia xuất hiện đánh vô đầu hắn,trên tay cầm điện thoại gọi sẵn số điện thoại của cảnh sát và bệnh viện,kế bên có vài viên đá nhỏ
Chờ mỏi chân chưa thấy người cần chờ,cuối cùng thì cũng thấy hai bóng đen phá lớp băng dính bọc quanh vết thủng rồi bò vào trong cửa hàng.Chính xác đấy chính là Baji và Kazutora,cả hai đi vào tiến đến chiếc xe Bob,sau một lúc thì chiếc kìm cũng đã cắt được đứt dây xích.Ngay khi Baji đang tính dắt xe bỏ trốn thì từ đâu giọng nói một người con trai vang lên làm cậu nhóc hoảng
hốt bèn đứng im
"Này,ai đấy?Trộm à?"
Người con trai ấy tiếp tục tiến lên,trên tay có mang vũ khí phòng thân,miệng không ngừng chất vấn.Nhưng khi đến gần
giọng nói mang theo sự hoài nghi
"Ai quen quen,là mày à Keisuke?"
"Shinichiro..!?Sao anh lại ở đây?"
"Mày nói gì thế?Tao chủ tiệm xe thì không ở đây chứ ở đâu?Sao mày lại ở đây?"
Baji hoảng hồn không ngờ chủ tiệm xe,nơi họ ăn trộm xe lại là tiệm của ông anh thằng bạn mình,chưa kịp nói cho đồng bọn của mình đã thấy cậu chạy tới chỗ hắn trên tay cầm chiếc kìm trên tay,Baji hét lên
"Dừng lại đi Kazutora !!"
Nghe bên trong tên Baji la lên,em núp sau tiệm hắn lấy viên gạch nhắm ném trúng vào tay Kazutora,may sao viên đá em ném làm lệch tay gã,nhưng đầu hắn thì vẫn chảy máu,nhưng vẫn còn sống,nhanh tay bấm gọi cho cảnh sát và bệnh viện.Baji suy sụp trách móc Kazutora
Khoảng năm hay hơn năm phút sau họ đã tới,hắn được đưa lên cán cứu thương,còn Manjiro vừa tới nơi đã thấy hai thằng bạn mình bị cảnh sắt còng tay,nó nắm vai Baji hỏi dồn dập
"Baji,chuyện này là sao!?Nói tao nghe đi,đây là hiểu lầm thôi đúng không?"
"M..Mikey,t..tao xin lỗi"
Nó nhìn hai người bạn mình bị cảnh sát đưa đi,còn em thì rời đi ngay lập tức,có lẽ ba người họ sau này không được như trước nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự việc xảy ra cũng được hai ngày,em đến bệnh viện thăm hắn và đóng tiền viện phí cho hắn,và yêu cầu phía bệnh viện không tiết lộ thông tin cá nhân của mình,bác sĩ nữ nhìn em thở dài vỗ vai
"Anh của cháu bị thương ở vùng đầu,tuy đã được cấp cứu kịp thời nhưng do tổn thương ở vùng đầu nên cần thời gian hồi phục,có thể là một thoáng,một hay hai năm hoặc cả đời"
"...."
Em chỉ gật đầu đã hiểu,nhìn phòng hắn bên trong hắn đang thở bình oxi,có cả người nhà và thành viên Hắc Long ở trong đấy,em cúi đầu chào bác sĩ ấy nhanh chóng rời đi,người thấy thương cho em,mới có mười mấy tuổi đầu đã phải gánh vác một số tiền lớn như này rồi,ban đầu người cũng bảo em nên báo cho người nhà bệnh nhân để họ có thể trả thêm ít tiền,nhưng em không đồng ý
Để có tiền trả viện phí em phải làm việc nhiều hơn,như là dọn xác (?) hoặc làm những công việc nguy hiểm nhưng nó đem lại cho em số tiền lớn,có thể nói đủ trả tiền viện phí cho hắn trong vòng hai năm
Cứ đầu tháng người ta sẽ thấy một cậu trai đem bó hoa hướng dương và ngồi trong phòng số hai lẻ năm nửa tiếng hoặc chỉ hai chục phút rồi rời đi,trời nắng hay mưa mỗi tháng điều đặn đến căn phòng ấy và cầm theo bó hoa hướng dương
end.
********
Chú thích:
- Trùng sinh¹ : sống lại trong cơ thể mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top