Chương 3
"Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười, bởi lẽ đó chính là cuộc đời, những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn mà thôi."
Bức thư thứ 231
Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình (Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.)
_____________________________________
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên khắp con hẻm vắng vẻ chẳng có lấy người qua lại, Sanzu tựa lưng vào cửa hai tay khoanh vào nhau lia mắt nhìn quanh, đợi chờ một lời hồi đáp từ trong chính căn nhà nhỏ của gia đình mình nhưng rồi thời gian dần trôi, từng phút từng giây trôi qua và chẳng có gì phản hồi lại tiếng gõ cửa của Sanzu khiến em khó chịu.
Sanzu không có chìa khoá nhà dẫu cho Takeomi vẫn luôn khoá cửa bằng cái ổ khoá cũ kỹ đã gỉ sét được sử dụng trước cả khi Sanzu rời đi, bởi lẽ lão sợ nếu thay ổ khoá thì một ngày nào đó khi em quay về lúc mọi người đi vắng sẽ chẳng có ai mở cửa cho em nhưng có lẽ lão không ngờ một điều rằng ngay khi vừa chuyển đến nhà Mucho, em đã thẳng tay vứt mẹ luôn chiếc chìa khóa ấy vào sọt rác.
"Con mẹ nó!!"
Sanzu tức tối rít lên thầm rủa bản thân mình khi đó đã quá ngu ngốc, tiết trời về đêm ngày một khó chịu với cái nóng của đêm tháng sáu âm ỉ, từng cơn gió hạ thổi tưởng như sẽ xoa dịu cơn nóng hờn này, ấy vậy mà nó càng thêm phần ngột ngạt cứ như muốn bức chết Sanzu.
Quan sát quanh nhà một hồi, em dám chắc hai con người kia đã đi đâu mất rồi. Bực tức, mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến khiến em thêm phần khó chịu.
Rầm!! Rầm!! Rầm!!
Em cáu kỉnh liên tục đá mạnh vào cửa với lực đá không hề nhẹ, cốt là muốn phá tan cái cửa này để bước vào nhà còn chuyện gì thì để sau rồi tính, em không quan tâm.
RẦM!!!
Sau một hồi cật lực, cuối cùng cánh cửa cũng đành chịu thua nó bất lực ngã rập xuống nền nhà lạnh lẽo, Sanzu nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra tự hào mà trao cho cánh cửa đôi mắt cùng nụ cười khinh bỉ cuối cùng là hiên ngang đạp lên nó và bước vào nhà. Cởi dép ra vứt sang một bên, Sanzu chẳng sợ gì vì em biết chốc hồi Takeomi về thì lão sẽ im ỉm hoặc cùng lắm là nhằn nhằn vài ba chữ rồi dọn cho mình, dựng cái cửa lên cố cho nó không ngã Sanzu hài lòng nhìn nó đứng một cách hùng vĩ. Lát nữa sẽ vui lắm đây. Cởi khẩu trang ném vào sọt rác Sanzu vươn vai một cái xoa xoa mái tóc hồng dài của mình.
Cả căn nhà được bao bọc bởi màn đêm đen lạnh lẽo chẳng có lấy một tí ánh vàng nào chiếu rọi cho chốn này, dẫu vậy dựa vào ánh tà vàng hắt hiu ngoài kia Sanzu vẫn có thể lờ mờ thấy mọi thứ trong nhà, nơi đây vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là bộ sofa màu xám tro đã sờn cũ, vẫn là chiếc TV mà hồi bé em thường hay ngồi xem, vẫn là chiếc bàn nhỏ quen thuộc nhưng đã được sơn lại thành màu nâu gỗ trầm hơn, mọi thứ trong căn nhà này vẫn thế, vẫn hệt như ngày em quay lưng cất bước rời đi không khác là bao.
Sanzu chán nản ném balo lên sofa bước một mạch đi vào nhà bếp, chẳng buồn bật đèn lên em mò mẫm cố gắng nhớ từng vị trí đồ vật tại nơi mà đã hơn chục năm trời mình không ghé đến. Mò được một lúc, Sanzu cuối cùng cũng đến được tủ lạnh em mở cửa tủ ra đảo mắt nhìn vào bên trong, ánh đèn vàng từ chiếc tủ lạnh toả ra giúp Sanzu phần nào tìm được những món vặt ngon lành. Lấy hai ba bịch bánh cùng vài ba lon nước trái cây, tất cả đều là những vị Sanzu thích chắc có lẽ là Takeomi hay Senju đã mua và để trong đấy, cho em.
Rầm!
Chẳng chút ngần ngại Sanzu đóng cửa tủ lạnh lại rồi cầm đóng đồ ấy nhảy cái bịch lên sofa tìm cái điều khiển và bắt đầu xem TV.
Chỉ đêm nay thôi, Sanzu muốn được buông thả bản thân mình thoải mái sau một tuần đau đầu căng thẳng lên kế hoạch cho tương lai.
Bật từ kênh này đến kênh khác, cứ thế em vừa xem vừa nhâm nhi từng thứ thức ăn ngon lành, dáng vẻ tận hưởng từng chút từng chút một. Dừng lại tại một kênh hài kịch, Sanzu chăm chăm nhìn vào màn hình và bắt đầu xem nó.
Giữa màn đêm u tối lờ mờ ánh trăng nhạt nhòa hoạ lên thân ảnh một cậu thiếu niên độ tuổi mười bốn mười lăm một tay gối đầu một tay cho vào túi bánh liên tục mà bóc từng miếng bánh cho vào miệng tận hưởng, mái tóc dài tựa màu xuân được cột hờ hững vài lọn tóc xoã ra phủ lên bờ vai gầy hao, đôi con ngươi màu lục bảo dẫu đã chẳng còn rực rỡ đầy sức sống như thuở xưa, nhưng khi ở giữa màn đêm đen mịt mờ thì trông nó vẫn thật lung linh rực sáng lấp lánh độc tôn tại chốn đìu hiu cô tịch. Sanzu lia mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm gần mười giờ, em nhún vai di mắt về phía TV tiếp tục chăm chú xem chương trình hài kịch buổi đêm, đôi lúc sẽ nhoẻn miệng vô thức cười, bầu không khí lúc này thật khiến con người ta cảm thấy thật tăm tối, cô độc và lạnh lẽo biết bao ấy vậy mà với Sanzu - Một kẻ đã quá quen với bóng tối và cô đơn như em lại cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái.
Một mình như thế này không phải cũng tốt sao?
Ngoài nhà, bốn thân ảnh cao có nhỏ có lớn có bé có lấp ló liếc mắt nhìn nhau. Takeomi, Senju, Wakasa và Benkei vừa đi ăn về vì hôm nay Wakasa được dịp trổ tài nấu nướng nhưng anh lại chẳng biết mình đã làm sai ở đâu mà nấu cơm thì không nhấn nút, và thịt nướng thì sống nhăn vì lẽ đó mà Takeomi phải xách em gái mình đưa đi ăn tiện thể dẫn hai người bạn thân đi cùng. Tiếng TV cùng ánh sáng xanh nhập nhòe phát ra từ căn nhà vốn phải im đìm không lấy một tiếng động phút chốc khiến bầu không khí căng thẳng dâng lên giữa bốn người.
Hình như có gì đó không đúng?
"Trộm à?" Wakasa nhíu mày nhìn cả ba.
"Anh sợ?" Senju cười cười hỏi.
"Không, sao phải sợ." Wakasa lắc đầu vội đáp.
"Vào đập nó thôi." Benkei đập hai tay vào nhau cười nói.
Takeomi lững thững đi đến đưa tay vào tay nắm cửa.
RẦM!!!
Ngay tức khắc cánh cửa liền ngã xuống đất tạo nên thanh âm vang dội khiến cả bốn giật thoát mình, Sanzu nằm trong nhà cũng vì tiếng động này mà thoáng giật mình tim muốn rớt ra ngoài dẫu vậy em vẫn khá bình tĩnh và tiếp tục tận hưởng buổi tối thoải mái dễ chịu này của mình. Còn về phía Takeomi, sau khi cái cửa rớt xuống đất tạo nên thanh âm chấn động lòng người ấy lão liền nhanh chóng giật người phóng ra sau hai tay giơ lên ngang vai.
"Đéo phải tại bố!!"
" Nó dám phá cửa luôn sao? Trộm giờ lộng hành vậy à?!!" Benkei nhăn mặt khó chịu.
"Về rồi thì vào nấu cho tôi ăn ông già. Tôi muốn ăn mì xào." Giọng Sanzu vọng ra, em vẫn nằm một chỗ trên giường mắt chăm chăm nhìn vào TV.
Cả bọn nghe xong giật mình nhìn nhau, Wakasa và Benkei nhíu mày khó hiểu. Ăn trộm giờ ghê vậy sao? Sai chủ nhà luôn cơ à?? Chỉ riêng Takeomi và Senju biết giọng nói đó là của ai, cái chất giọng trầm ấm dịu dàng ngỡ như cơn gió mát vào mùa hạ tựa hơi ấm nồng vào mùa đông, nhưng cũng thật đầy chanh chua và đanh đá như mấy bà hàng xóm mà họ vẫn luôn hằng tìm kiếm suốt những tháng ngày mệt nhoài qua, giọng nói thuộc về mùa xuân của gia đình nhà Akashi - Akashi Haruchiyo.
Nhưng Wakasa và Benkei hiển nhiên chẳng nhận thấy điều kỳ lạ của hai anh em nhà Akashi, bởi lẽ họ đang tập trung hết mình vào tên trộm láo toét đang nằm ườn trong nhà của họ. Bước nhanh vào trong tay mỗi người đều cuộn lại thành quyền, Takeomi và Senju thấy cả hai đang bước vào nhà liền giật mình vội chạy ập đến ngăn cả hai lại.
"Sao lại-???" Wakasa và Benkei khó hiểu nhìn Senju và Takeomi.
"Senju mở đèn đi em." Takeomi dụi điếu thuốc trên tay nói, Senju nghe xong liền nhanh chóng đi bật đèn.
Cạch!
"Aww."
Ánh đèn sáng rọi bất ngờ bật lên khiến con người đang thích nghi trong bóng tối như em bất giác khó thích nghi kịp thời khó chịu kêu lên vội đưa tay che mắt lại.
"Haruchiyo là mày sao???" Nhìn cái thân hình nhỏ thó lấp ló sau chiếc ghế sofa rộng lớn lão nuốt khan thở hắt hỏi, em lão về rồi sao???
"Không lẽ chó?" Em ngồi phắt dậy cáu gắt nhìn cả bốn đáp trả, mái tóc vì chẳng được buộc một cách cẩn thận sau một loạt động tác liền buông thõng xoã ra
"Haru-nii..." Senju kêu lên hai mắt mở to hốc mắt đỏ hoe cả cơ thể run run nghẹn ngào gọi tên em
"Gì?" Sanzu nhíu mày cọc cằn đáp trả.
Mối quan hệ của em khi trước với gia đình mình rất phức tạp điều đó không nói ai cũng biết. Nhưng sau này khi lớn, trở thành một tên tội phạm khét tiếng thì mọi thứ đâu lại vào đấy, tuy em không quá thân thiết với Takeomi dù làm chung một tổ chức với nhau, nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ gì nhau thậm chí lão còn khá quan tâm đứa em trai này của mình, và có đôi khi cả hai đều sẽ lặng lẽ thể hiện tình thân của mình với đối phương một cách âm thầm mà chỉ họ thấu.
"Anh... hức... hức... anh về rồi..." Senju nấc lên toang chạy ùa vào lòng Sanzu liền ngay tức khắc khựng lại ngập ngừng.
"Mày về rồi, Haruchiyo?" Takeomi như không tin vào mắt mình, lão lần nữa nêu lên nghi vấn của mình hướng về phía Sanzu.
"Ờ, tôi đói rồi. Mau làm mì xào tôi ăn." Em gật đầu đặt bịch bánh sang một bên kéo tay Senju, cô bé bị kéo bất ngờ không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng Sanzu lọt thỏm trong đấy, Sanzu vòng tay siết nhẹ eo Senju tựa cằm lên vai cô né khiến Senju đỏ mặt nhưng Sanzu lại khá bình thường, với tay đưa bịch bánh ra trước mặt cô bé.
"Mày mua à?" Sanzu nhẹ nhàng hỏi, Senju nghe xong liền gật đầu lia lịa
"Ai vậy?" Wakasa nhìn Takeomi khó hiểu hỏi, anh và Benkei cũng chỉ vừa dọn vào sống cùng Senju và Takeomi chưa được bao lâu nên không khỏi khó hiểu khi thấy trong nhà xuất hiện một nhân vật lạ hoắc mà Takeomi chẳng tỏ thái độ khó chịu mà thậm chí anh còn có thể thấy đâu đó trong ánh mắt người bạn thân là... niềm vui? Và Senju thì khỏi nói, con bé đang vui ra mặt kia kìa.
"Em tao, Akashi Haruchiyo." Takeomi giới thiệu, lấy từ trong túi tấm ảnh đã ố vàng mà lão cất công gìn giữ bao lâu nay mở ra cho cả hai xem.
"Là người mà mày tìm kiếm lâu nay đấy à?" Benkei ngạc nhiên kêu lên liền nhận được cái gật đầu của lão.
"Hồi nãy mày đi đâu?" Sanzu liếc mắt nhìn Wakasa và Benkei dáng vẻ hờ hững không mấy quan tâm rồi quay sang Senju hỏi, em không quan tâm bởi lẽ em cũng đã quá quen với hai tên bạn thân 'già' này của ông anh trai mình.
"Em đi ăn." Senju lí nhí nói tim đập thình thịch, cô bé quả thật không quen với tình huống này. Người anh trai từng né cô bé như né tà, gặp đâu mắng nó, nói chưa được đôi ba lời dăm ba chữ đã quay lưng cất gót rời đi nên bây giờ thấy Sanzu ở đây cô bé chưa xỉu là may nói chi đến việc được em ôm vào lòng hỏi thăm thế này chứ?
"Ờ, lão già không nấu mày ăn à?" Sanzu nhíu mày nhìn Takeomi hai mắt híp lại như một lời cảnh cáo trách phạt gửi đến lão.
"Có nấu! Nhưng nấu không chín!" Takeomi thấy ánh mắt đầy vẻ chê trách của em trai mình liền vội phân bua cáu gắt đáp trả lại lia mắt sang Wakasa vẫn còn đang ung dung.
"Ờ ờ, tôi rành quá mà." Sanzu vật vờ gật đầu dăm ba cái rồi đứng dậy đặt Senju xuống nhìn hai con người vẫn bị ăn bơ nãy giờ.
"Chào, gọi tôi là Sanzu. Khỏi giới thiệu." Nói xong chẳng để ai kịp nói gì thêm Sanzu đã vội vất balo lên vai, Senju giật mình thấy thế liền nhào đến giật lại còn Takeomi thì nhích người đứng chắn ngay cửa như thể nói rằng. Nhắm bước được bước tao xem!
"Điên à? Không nấu tôi ăn thì tôi lên ngủ, bộ muốn ngồi ôm tôi khóc đến mai à." Em nhăn mặt nói, dẫu vậy hành động gỡ Senju ra lại khá nhẹ nhàng. Cả hai nghe em nói xong liền buông lỏng cảnh giác nhưng không vì vậy mà nới lỏng tinh thần, Sanzu không nói gì bước thẳng lên lầu.
"Phòng tôi ở đâu?" Dừng bước ngay giữa cầu thang, em hỏi.
"Vẫn là phòng cũ!" Takeomi vội đáp, Sanzu nghe xong cũng không nói gì em chẹp miệng bước nhanh lên lầu.
"À thì..." Wakasa nhìn cả ba chỉ tay lên lầu nghiêng đầu đánh mắt.
Ai giải thích cho tôi được chứ?
"Vào nhà bếp đi, tao sẽ giải thích." Lão thở dài đặt hai chiếc dép của Sanzu lên kệ rồi cẩn thận dựng cái cửa lên không quên lấy thêm đồ chắn lại, để tạm đó rồi sáng mai tính sau vậy.
"Sao lại là ở nhà bếp?" Benkei khó hiểu hỏi, phòng khách có gì không ổn? Hay là ăn chưa no?
"Vì bọn em sẽ nấu mì xào cho Haru-nii." Senju tíu ta tíu tít cười rồi tung tăng nhảy chân sáo vào phòng bếp, bộ đôi Hắc Long đời đầu nghe xong liền quay sang Takeomi nhíu mày khó hiểu.
"Chịu thôi, lỗi tao mà." Lão xoa xoa gáy cười trừ nói rồi bước nhanh vào phòng bếp sau Senju.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top