Chương 2

"Trên thế giới này, tình yêu có nhiều dạng tồn tại, có thể mãnh liệt, có thể bình đạm, cũng có thể lãng mạn hoặc bi kịch. Có một dạng người, vừa mắng vừa cầm ô che mưa cho bạn."

Bức thư thứ 375
Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình (Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.)

_____________________________________

Đã hơn một tuần Sanzu trở về nơi đây và chẳng có gì khác lạ diễn ra cả, thời gian vẫn trôi dòng người vẫn thay phiên lướt qua nhau và trái tim Sanzu vẫn mục rỗng như thế. Mucho nhận ra điều ấy, anh ta nhận thấy được điều ấy mỗi khi anh ta nhìn vào em, nhìn sâu vào đôi ngọc lục bảo đã chẳng còn rực rỡ đầy sức sống nữa mà thay vào đó là một sự ảm đạm u tối, tuy Mucho đã hỏi một à không là rất rất nhiều lần rồi nhưng Sanzu vẫn chỉ lắc đầu bảo rằng mình ổn, chỉ vậy thôi.

Ngồi trong căn phòng nhỏ quen thuộc, Sanzu thở dài xếp đồ vào chiếc balo đã sờn cũ mà ngỡ như sẽ chẳng bao giờ em phải đụng đến nó lần nào nữa tim em bỗng chốc nhói lên đưa mắt liếc nhìn vào khung ảnh được đặt trên bàn tay cầm lấy nó lên ngắm nhìn thật kỹ nụ cười tươi trên đó rồi lại ụp nó xuống kéo khoá balo vắt nó một bên vai. Hôm nay là ngày em rời đi. Về nhà.

"Mày đi đâu?" Mucho từ ngoài cửa bước vào nhìn em một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày hỏi.

Em là đi đâu mà lại mang theo balo thế này?

"Về nhà." Sanzu nhàn nhạt đáp lại.

"Nhà?" Mucho ngạc nhiên nhìn em.

Nhà... Sanzu có nhà?

"Ừ, nhà." Sanzu thản nhiên gật đầu bước ngang qua Mucho khiến tim anh ta đập mạnh, cảm giác hụt hẫng vang vọng khắp cơ thể quấn lấy tâm trí anh ta.

Mucho là đang mong chờ điều gì từ em chứ?

"Khoan, vậy là sao?" Vội lấy lại ý thức, anh ta hốt hoảng nắm lấy cổ tay Sanzu kêu lên.

"Thì là về nhà." Em nhíu mày có chút khó chịu đáp, điếc à?

"Ý là mày sẽ rời Touman...?" Như một lẽ thường, Mucho hỏi.

Và sẽ rời bỏ tao?

"Không." Lắc đầu em nói, nếu rời Touman vậy bọn họ sẽ phải làm sao? Em không điên, mục đích của em là thay đổi cái tương lai tồi tệ ấy kia mà

Giữa khoảng không im lìm không ai nói với ai một lời, Sanzu có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Mucho theo sau đó là tiếng tim đập thình thịch thình thịch của anh ta khi vô tình nhìn vào đôi mắt chẳng có tí sức sống nào của Sanzu.

Bị bệnh tim à?

"Giờ thì tôi đi được chứ?" Thoát khỏi tay Mucho, Sanzu nhướng mày nói rồi bỏ đi một mạch chẳng kịp để anh ta nói gì.

Mucho nhìn bóng em rời đi, có chút gì đó hụt hẫng dâng lên trong tim anh ta. Một cảm giác đau nhói khó tỏ thành lời tựa như bản tình ca không tài nào cất lên được trong cơn đêm đông rét buốt.

Sao căn nhà này, đêm nay lại yên tĩnh quá đỗi?

Sanzu bước từng bước chân lênh đênh vô định ra khỏi con hẻm tối thân quen, gương mặt em chẳng có lấy một tí cảm xúc, cảm giác trống rỗng cơ hồ mà quấn lấy Sanzu. Từng cơn gió điều hiêu của buổi đêm hè tháng sáu ngổn ngang chẳng khiến bầu không khí nơi đây dễ chịu đi phần nào mà ngược lại nó càng khiến cho nơi đây thêm phần ngột ngạt, oi bức đến khó chịu.

Em muốn về nhà. Nhà sao? Phải rồi, là nhà. Căn nhà có hai từ 'gia đình' đúng nghĩa khi ở nơi đó có máu mủ ruột rà của Sanzu, ở nơi đó có lão anh trai già cỗi khó ưa và cô em gái vô tư nhí nhảnh của em.

Brừmmmm!! Tiếng rồ ga vang lên phía sau Sanzu, em tặc lưỡi nép người sang một bên lòng tò mò quay ra sau. Đèn xe rọi vào mắt em khiến Sanzu khó chịu mà nheo mắt vội vàng quay đầu về trước tiếp tục bước từng bước thật nhanh chóng mà rời đi.

"Sanzu." Giọng nói quen thuộc vang lên, Sanzu theo bản năng liền hơi quay đầu nhìn ra sau em nheo mắt cố xem đó là ai.

Hoá ra là Mucho. Anh ta đang ngồi trên con moto quen thuộc dừng lại cạnh Sanzu gương mặt không chút cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào em tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua Sanzu khiến em bất giác rùng mình nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu.

"Chuyện?"

"Lên xe đi, tao chở mày về." Hất cằm ra phía yên sau, anh ta nói.

Em nghe xong có chút ngập ngừng lưỡng lự, có nên để anh ta chở mình về hay không? Sanzu dẫu sao vẫn còn ác cảm ít nhiều với anh ta từ sau sự kiện đó, nhưng mà hiện tại hỏi em có muốn giết anh ta ngay bây giờ hay không thì Sanzu xin mạn phép lắc đầu bảo không bởi lẽ tương lai đẹp nhất là tương lai mà ai cũng sống, phải không?

"Này, Sanzu." Mucho thấy em cứ đứng thần người ra đó đưa mắt nhìn chằm chằm về phía mình vội huơ tay gọi em.

Sanzu giật mình vội thoát ra khỏi thứ suy nghĩ mông lung ấy em nhìn yên xe Mucho rồi nhìn anh ta thêm đôi ba lần, mãi một lúc sau cũng gật đầu mà leo lên xe anh ta.

"Thế nhà mày ở đâu?" Thấy em đã yên vị ngồi sau mình, anh ta chậm rãi lái xe nhìn vào gương chiếu hậu nơi đang phảng phất bóng hình của Sanzu trên đó hỏi.

"Đi thẳng là được, chừng nào rẽ tôi sẽ bảo" Sanzu như nhận thấy được điều ấy liền quay mặt sang hướng khác, giọng nói vẫn bình bình mà cất lên.

"Ừ." Mucho nghe xong thôi việc ngắm Sanzu mà gật đầu rồi tập trung lái xe.

Sanzu ngồi sau xe Mucho hai tay đặt lên đùi dáng vẻ hưởng thụ mắt ngắm nhìn những cảnh vật đang từ từ chậm rãi lướt qua mình, hình như Mucho lái xe hơi chậm so với thường ngày thì phải? Mặc kệ vậy, Sanzu không quan tâm bởi lẽ xe này cũng là xe của anh ta em cũng chỉ là đứa đi ngồi nhờ thì há gì mà có quyền phán xét này nọ chứ.

Bây giờ đã tối tầm khoảng tám chín giờ gì đấy và con đường dẫn về nhà Sanzu ấy vậy mà lại không có mấy người qua lại, bầu không khí yên tĩnh chẳng lấy một tiếng động nào trừ tiếng xe moto kêu rì rì của Mucho cùng tiếng gió kêu thoảng thoảng bên tai nhẹ nhàng hoà lẫn vào nhau cứ thế mà bao trọn lấy cả hai.

Mái tóc hồng yêu kiều của em khẽ bay theo làn gió hạ, từng lọn tóc hồng xuân cứ thế mà bông đùa nhảy múa theo từng nhịp điệu của cơn gió đêm cứ chập chờn chập chờn bay. Em đưa tay giữ nhẹ phần tóc đôi mắt buồn ngước lên nhìn ánh trăng tà hắt hiu lấp ló sau những rặng cây cao dọc đường.

"Vì sao mày rời đi? Tao không nghĩ căn nhà đó thuộc về về mày." Sau một khoảng không tĩnh lặng ngỡ sẽ chẳng ai nói lấy lời chi, đến cuối cùng Mucho cũng cất tiếng trước và câu đâu tiên chính là câu hỏi mà anh ta vẫn luôn bâng khuâng từ nãy đến giờ.

Sanzu chẳng vội đáp lời và anh ta cũng chẳng hối thúc chi cả mà lại yên tĩnh để mặc cho từng cơn gió kêu gọi lướt qua cả hai, dẫu thế Mucho vẫn cố tập trung để lắng nghe giọng em tránh bỏ lỡ điều gì, Sanzu khép hờ mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chắc đã từng song hành cùng mình suốt bao tháng ngày qua điệu bộ chẳng có chút một tí sức sống, thêm một lần nữa Sanzu lại trầm ngâm và tiếp tục suy tư vẩn vơ.

"Chẳng vì gì cả, chỉ là cảm thấy đã đến lúc nên về thôi." Mãi một lúc sau Sanzu mới lên tiếng, em nhún vai giọng đều đều cất lên trong đêm để cho gió cuốn trôi theo cả những câu từ.

"Vậy à?"

Sanzu không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

"Quẹo trái rồi quẹo phải." Mắt thấy đã sắp tới ngã rẽ em liền vội lên tiếng, Mucho nghe thấy thế cũng gật đầu làm theo lời em nói, quẹo trái sau đó lại quẹo phải.

Và cả hai cứ thế không nói gì thêm với nhau nữa, Mucho vốn là con người trầm tính ít nói và trưởng thành rất nhiều, anh ta thường dùng hành động cử chỉ yêu thương thay cho những lời nói vụn vặt để thể hiện sự quan tâm của mình đến với mọi người xung quanh và nhất là đối với 'cậu em trai' bất đắc dĩ này của mình. Còn Sanzu cũng chẳng khá hơn là bao, trong mắt mọi người và cả phiên đội năm em là một người trầm tính ít nói luôn bước đi song hành cùng Mucho, tham gia các vụ phán xét cốt lõi, là một kẻ vô tâm hờ hững với mọi người xung quanh. Dẫu vậy đối với Mucho lại khác, em sẽ luôn cười khi nói chuyện với anh ta, sẽ là người mở lời trước với anh ta, sẽ luôn là người phá tan đi bầu không khí trầm lắng giữa cả hai và điều đó luôn khiến Mucho cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em.

Chỉ tiếc là Sanzu của khi trước chẳng còn thấy đâu nữa. Mucho không biết và anh ta cũng chẳng thể nào hiểu được vì cớ làm sao mà Sanzu - một người luôn vui vẻ cười với anh ta chỉ trong một đêm lại thành một người trầm lặng ít nói và càng ngày càng u ám đến thế? Nếu nói đó là em, anh ta sẽ hiểu nhưng đó là em với mọi người xung quanh chứ chẳng phải là với anh ta.

Em khó hiểu thật đấy, Sanzu à!?

"Đến rồi." Sanzu vỗ nhẹ vào vai anh ta, Mucho giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy liền ngay tức khắc thắng xe lại. Sanzu cũng vì bất ngờ theo quán tính liền vòng tay ôm chặt lấy anh ta đầu đập mạnh vào tấm lưng vững chắc ấy, Mucho giật mình vì bị em ôm tim đập mạnh hai tay và má đỏ ửng lên cơ thể cứng ngắc như khúc gỗ, dẫu vậy Sanzu vẫn bình thường và chẳng có tí cảm giác nào, em tặc lưỡi buông anh ta ra và bước xuống xe nhìn Mucho.

"Tôi đi đây."

"Khoan!" Mucho vội kêu lên trước khi em kịp cất bước quay gót rời đi, anh ta nhíu mày nhìn con hẻm tối đen chỉ liu hiu ánh đèn vàng mà em sắp bước vào lòng lo sợ.

"Có gì sao?" Em quay người lại khó hiểu hỏi

Anh ta còn muốn gì nữa đây?

"Thôi để tao đưa mày vào, nhìn nó không an toàn."

"Không cần." Ngay khi anh ta vừa nói xong, em đã nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Nhưng..."

"Tôi không hề yếu và khu này là nhà tôi. Sẽ chẳng ai dám đụng vào tôi đâu." Chẳng để Mucho nói xong Sanzu ngay lập tức nói khiến anh ta im bặt.

"Thôi được rồi." Thở dài Mucho gật đầu đồng ý, dù sao với tính cách ngang bướng của Sanzu nếu như em đã hông đồng y thì chỉ có mỗi Tổng trưởng của họ mới có thể khiến em gật đầu.

"Đi đây." Và rồi Sanzu bước đi bỏ lại anh ta một mình đứng đấy trơ trọi cùng màn đêm đen cô độc bao bọc lấy thân ảnh to lớn của mình.

Có chút gì đó là đau là nhói là mệt là mỏi dấy lên trong tim Mucho, nhưng anh ta không tài nào hiểu được cái cảm giác này là gì.

"Mày vẫn sẽ là em trai tao chứ?"

Kịch!

Giọng Mucho không quá to nhưng vào cái thời điểm mà chẳng có lấy một bóng ma hiện hữu thời gian ngỡ như ngưng lại và chẳng có lấy bất cứ âm thanh nào vang lên lúc này, Sanzu cũng chẳng bước đi quá xa thì em hoàn toàn có thể nghe thấy được.

Sanzu không biết nói thế nào, dừng chân, ngập ngừng, đứng đó, nghĩ suy, nhưng vẫn chẳng quay người lại để đối mặt với anh ta. Mucho có thể thấy được sự bấn loạn ấy của Sanzu và tim anh ta trùng xuống, cảm tưởng như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua.

Không làm em trai cũng được, ta làm người yêu của nhau nhé?

"Mày có đi đâu, có là ai, có làm gì, có ra sao thì Sanzu Haruchiyo - Mày vẫn sẽ mãi là gia đình của tao."

Lời vừa dứt Sanzu cũng không đáp lại, em hơi quay người ra sau nhìn anh ta khẽ gật đầu và Mucho có thể thấy nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang đen quen thuộc ấy. Một nụ cười dịu dàng quá đỗi quen thuộc với anh ta mà ngỡ như Mucho sẽ chẳng bao giờ thấy được. Và rồi em quay lưng tiếp tục bước từng bước chân thong dong cô độc còn Mucho vẫn dõi mắt theo bóng hình em, có lẽ anh ta đang mong chờ một điều gì đó hoặc là phải khi tận mắt em vào một căn nhà nào đó thì có lẽ anh ta sẽ an lòng hơn phần nào. Bỗng Sanzu dừng chân giữa hẻm, nơi có ánh đèn vàng nhập nhoè chớp nhoáng em giơ tay lên cao phẩy phẩy vài cái rồi bước đi, Mucho hiển nhiên là thấy được điều ấy và anh ta vui lắm.

Có lẽ Sanzu chỉ là đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển nên tính khí có hơi thất thường thôi nhỉ?

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top