Chương 1
"Màn đêm buông xuống là thời điểm tâm linh con người mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Thực ra một mình không hề cô đơn, nhớ một người mới thực sự cô đơn."
Bức thư thứ 444
Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình (Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.)
_____________________________________
Màn đêm u tối mờ mịt bao quanh lấy Sanzu cùng cơn đau nhức âm ỉ bủa quanh lấy cơ thể khiến em đau như muốn chết đi sống lại. Giữa không gian chỉ có mỗi màu đen đơn sắc này làm bạn, trong vô thức Sanzu mơ hồ nhớ lại hình ảnh bản thân mình năm nào - Cái năm có thể nói là đẹp nhất đời em, phải chăng là khi ở độ tuổi mười bốn mười lăm tuổi, khoảng thời gian vô tư vô lo rong ruổi trên mọi nẻo đường với chiếc khẩu trang đen cùng vị Đội trưởng đáng kính, mỗi ngày đón chờ em là một niềm vui mới dẫu cho có là đi đánh nhau bạt mạng thì nó vẫn khiến em cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn hiện tại.
Mà hiện tại của em thế nào nhỉ? Sanzu cũng chẳng biết nữa, đó là một cuộc sống nhàm chán. Cứ khi đôi mắt em mở ra thì thứ đón nhận em vào mỗi sáng chẳng là gì ngoài số lượng công việc dày đặc, nhưng nếu như đó chỉ là công việc bình thường sẽ không có gì để nói bởi lẽ công việc của em là tội phạm. Phải rồi, là tên tội phạm đứng thứ hai của một tổ chức tội phạm khét tiếng khắp xứ sở hoa anh đào này - Phạm Thiên.
Nhưng giờ em cũng chết rồi, chết không bao lâu sau khi gã chết. Gã ấy, cái người Sanzu này trót dại đem lòng thương yêu ấy đã chết rồi, gã ta tự sát chết. Gã chết bỏ lại em, con tốt mà chẳng thể bảo vệ con vua trên bàn cờ thì chẳng khác gì là đem vứt, vua chết thì ván cờ kết thúc, con tốt như em cũng vị vậy mà trở nên vô dụng xứng đáng bị đem vứt đi. Vậy là Sanzu cũng kết thúc đời mình chẳng bao lâu sau đó.
Chỉ là không ngờ rằng khoảnh khắc mà Sanzu mở mắt ra, lại là khung cảnh quen thuộc cùng mùi hương ấm áp quen thuộc. Ngỡ ngàng, em nhận ra bản thân mình đang nằm trên chiếc giường trắng trong chính căn phòng của mình năm nào. Tuy rất bối rối với những gì trước mặt mình, nhưng Sanzu không quá ngốc để không nhận thức được những thứ xung quanh mình về sự thay đổi của chính bản thân mình, thời gian, địa điểm, mọi thứ từng chút, từng chút một.
Cạch!
Bước ra khỏi phòng, em đi khắp căn hộ nhỏ chất chứa không biết bao kỷ niệm vui vẻ của mình, lia mắt nhìn quanh tìm kiếm những mảnh ký ức vốn đã được vùi sâu.
"Nếu đã có cơ hội vậy thì lần này hãy để tao cứu mày, Mikey."
Mang tâm trạng vô cùng phức tạp Sanzu lọ mọ bước xuống phòng bếp nhằm kiếm thứ gì đó để ăn lót dạ. Đập quả trứng gà, nấu nước sôi, cho mì ra tô và ngồi đợi trong chán nản. Giờ đây đầu em như muốn nổ tung ra vậy, em tự tử tưởng đã chết vậy mà cuối cùng lại trở về năm mười lăm tuổi, cái thời loai choai loắt choắt coi trời bằng vung, anh em bằng thừa, không thèm để ai vào mắt. À trừ gã và anh ta ra nhưng rồi mọi thứ lại sụp đổ, chẳng còn gì sót lại cho em cả. Nhưng rồi em vẫn theo gã, như một tín ngưỡng mà nguyện hiến dâng lòng mình độc tôn chỉ duy nhất một mình gã.
Ôi cái thời trẻ nghé.
Sanzu cũng chẳng bao giờ ngờ đến việc mình đem lòng trót dại thương cái gã đàn ông ấy cả. Chỉ là cái thời khắc mà gã đứng trên đỉnh hoàng kim dưới chân có biết bao kẻ tôn sùng, sợ hãi thậm chí là khiếp đảm, em vậy mà lại cảm nhận được cái hào quang chói nhoà toả ra từ gã khi ấy. Vốn gã sinh ra là để làm vua rồi mà nhỉ? Từ lúc bé cho đến tận lúc lớn, gã vẫn luôn là kẻ đứng đầu, là vua trong mọi ván cờ, là thứ mà em đây cần phải bảo vệ.
Em đã phản bội gã, phản bội lại lòng trung thànhmà vốn dĩ em đã nguyện thề sẽ trao chỉ rieneg cho gã và thay thế nó bằng tình yêu của mình, lắm lúc em cũng tự trách bản thân mình sao lại có thể để điều ấy diễn ra được chứ? Em không hề xứng, một chút cũng không, từ bé cho đến lớn, từ hồi em gặp được gã, chưa bao giờ em xứng với gã cả. Có thể em đã thương gã từ tấm bé, từ khi cả hai chỉ là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch và em thì cứ như cái đuôi chạy sau lưng gã hoặc là khi em thấy nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng mỗi buổi xuân sớm của gã, mà chẳng do em chưa nhận thức được cái thứ xúc cảm diệu kỳ ấy mà vô tình xem nó tựa như cơn gió thoảng qua đến rồi đi nên chẳng lưu tâm mấy, vậy mà đến mãi sau này khi em lớn hơn ý thức được nhiều chuyện, hiểu rõ được cảm xúc của mình hơn thì em lại tự giễu cợt chính bản thân mình.
À, hoá ra mình biết yêu rồi. Yêu từ rất lâu rồi.
Chỉ là sau đó gã cũng bỏ em mà đi, em còn chưa kịp nói lời yêu, tiếng thương với gã vậy mà gã lại bỏ em đi. Gã đúng thật là con người vô tình bạt bẽo kia mà.
Nhưng mà bây giờ chẳng hiểu sao ngồi nghĩ lại mọi thứ từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ Sanzu cảm thấy thời gian qua... Em sao mà tệ quá đỗi? Tệ bạc với chính bản thân em, nghĩ lại lúc đó quả thật là tuổi trẻ bồng bột mà. Vì yêu mà em bất chấp tất cả, vì tình mà em trở thành kẻ điên dại khờ trong tình yêu mặc cho tấm thân này ngày càng gầy gò khô héo Sanzu vẫn cứ thế mà chạy theo nó.
Dành lấy một đời cống hiến hết mình cũng chẳng nhận được chi rồi lại vì sự trung thành của chính mình mà tự sát, bỏ lại cô em gái nhỏ bé mặc kệ lão anh trai già cỗi. Ngẫm nghĩ lại thì Sanzu của khi trước vậy mà lại bán mình cho quỷ dữ, đem thân mình vào ngục sâu của hố đen tội lỗi rồi bây giờ đây em không còn thiết tha chi cái xã hội mục rỗng này thêm nữa. Chẳng điều chi cả.
Sanzu cũng không hiểu cớ sao bây giờ ông Trời ngay trên cao lại cho phép một kẻ như em quay về quá khứ, là để làm gì cơ chứ? Là vì chốn địa ngục tội lỗi ghét bỏ Sanzu mà đẩy em đi hay là vì... À mà một kẻ tội đồ như em thì làm sao vọng tưởng đến hai từ 'thiên đàng' kia chứ? Chắc có lẽ là vì tội lỗi em chất đầy, thân xác em hao mòn, tâm hồn em mục rỗng, chẳng còn chi cho chốn địa ngục có thể moi móc trừng phạt Sanzu thêm được nữa nên em mới bị đẩy về nơi hồng trần đầy rẫy những điều xấu xa dối trá phải chăng là để trừng phạt em, khiến em sống không bằng chết, day vò tâm trí lẫn thể xác em? Hay là vì muốn em cứu giúp bọn họ lấy công chuộc tội và có khi trời cao rủ lòng thương mà đem em về nơi em vốn thuộc về?
Azzz... Thật là nhức đầu kia mà!!
Tinh!
Tiếng báo hiệu nước đã sôi vang lên kéo Sanzu ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren ấy, em thở dài đứng dậy chế nước vào mì lấy cái trứng mà ban nãy mình đập cho vào tô rồi ngồi đợi một tí cuối cùng nhâm nhi nó một cách đầy chán nản. Nhạt toẹt! Ăn xong, Sanzu đem tô đi rửa mặc cho chiếc bụng nhỏ vẫn còn đang kêu gào nhưng em biết mình không thể ăn gì thêm được nữa đâu, nếu ăn nữa em sẽ ói hết mất nên đành thôi vậy.
Quay lại phòng, Sanzu nằm oạch xuống giường hai mắt lim dim cố ép bản thân ngủ dẫu cho bây giờ chỉ mới tám giờ tối.
Kệ vậy, em không quan tâm.
Tuy vậy Sanzu chẳng thể nào chợp mắt được, đầu em cứ đau ong ong, hai mắt thì nhoè đi dòng suy nghĩ kia cứ bám víu lấy Sanzu mỗi thời khắc trôi qua lại càng tiến sâu vào tâm trí em mà giày vò em khiến Sanzu như muốn khóc nấc lên, nhưng may mắn làm sao em vẫn chịu đựng được mà nén đi những giọt lệ kia và tuy khá khó khăn nhưng Sanzu cuối cùng cũng ép bản thân ngủ được.
Tầm một tiếng sau đó, hai mắt Sanzu vẫn nhắm lại chỉ là bây giờ em trông thật tệ khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào mặt và cổ tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng Sanzu lại chẳng gỡ chúng ra mà mặc nhiên để như thế bởi lẽ em đang đắm mình vào giấc mơ cũ, cái giấc mơ mà em đã mơ đi mơ lại cả trăm lần mỗi khi nhắm mắt đi ngủ.
Bảo là mơ thì cũng không phải cho lắm, cái này đơn thuần là cái ký ức kinh khủng nhất của đời Sanzu. Ký ức về cái chết của gã, hình ảnh gã nằm trên nền đất lạnh lẽo xung quanh là thứ dòng máu đỏ tươi nhớp nháp cùng mùi tanh nồng đang bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy, trên lồng ngực gã tại nơi ấy vẫn ôm chặt lấy vị anh hùng thầm lặng kia, vị anh hùng mà Sanzu không mấy thiện cảm.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top