Chap 4
Em: sanzu
Gã: mucho
___________________________________________
Đằng kia, Mucho biết rằng đã tìm được điểm G của em mà cứ thế khuấy đảo, nhìn thấy em cứng cũng bắt đầu cười thầm, đúng là thằng đĩ điếm mà, gã đã cương đến mức thấy đau rồi, gã muốn nhanh nhanh tiến vào sâu trong cái lỗ nay đã ẩm ướt, khít chặt và nóng bỏng của em, nhưng gã phải chơi đùa đã. Gã rút ngón tay ra, không trêu đùa lỗ nhỏ nữa mà bắt đầu tiến tới, xoa nắn cậu nhỏ của em, làm cho nó như muốn bắn nhưng đến phút cuối, gã lại bịt đầu vào, không cho em bắn. Điều đó khiến em đau muốn chết, phía dưới bị bịt lại đã phồng lên, đau rát chuyền tới cùng khoái cảm đang chạy tốt hơn liều thuốc nào hết. Gã đưa đôi bàn tay lần tới, sờ mó cơ thể trắng nõn của em, cứ thế mà lướt qua từ bụng rồi dừng chân tại phần ngực. Gã trêu đùa với nhũ hoa của em, cứ thế xoa nắn,vuốt ve nó, làm cho nhũ hoa đáng thương bị hắn dày vò đến mức cứng lên rồi sưng tấy. Rồi gã cúi thấp đầu xuống, cứ thế mà mút mát nó một cách điên cuồng, tay kia vẫn bịt không cho em bắn. Đầu lưỡi nóng bỏng, mềm mại và điêu luyện cứ thế mơn trớn, nuông chiều khiến em muốn nổ tung. Em muốn bắn, nhưng sao gã vẫn không buông tha cho em cơ chứ, hạ thân bị tắc đến mức đau rát lắm rồi, em khóc lóc cầu xin gã:
-Đội trưởng... là...làm ơn hãy tha cho em được không..ah..ức? – Sanzu.
Gã nhìn em, không khác gì những con điếm rẻ tiền ở khu ổ chuột cả, mặt em đỏ bừng, đôi mắt kiêu ngạo ngày thường giờ đẫm tình và nước mắt, cái miệng nhỏ không ngừng cầu xin và thỉnh thoảng sẽ rên khe khẽ.. Tất cả làm cho gã không chịu được nữa, xốc ngược em dậy, banh rộng hai chân ra để lộ hạ thân và lỗ nhỏ đang không ngừng thèm muốn kia lên, gã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đang mặc mà thô bạo đâm vào bên trong. Em thét lên một tiếng, cơn đau truyền hết như muốn xé cơ thể em ra làm hai, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, em gào lên trong nước mắt:
-Thả..ra... Đau..đau quá..Híc..c. – Sanzu.
-Nãy nhìn em có vẻ hưởng ứng lắm mà? – Mucho.
Vừa nói gã vừa thúc những cú thúc thô bạo hơn, không quan tâm đến việc lỗ nhỏ của em đang rỉ máu, gã cứ thế thúc càng sâu như muốn chạm đến tận cùng của em vậy. Khoái cảm, sự đau đớn, tủi nhục cứ thế làm cho Sanzu không còn giữ được lí trí, miệng nhỏ không ngừng rên lên từng tiếng nhỏ, hông cứ thế mà không tự chủ được mà lắc lư theo từng nhịp thúc.
Em không còn lí trí nữa rồi, em cứ thế mà nhún nhảy trên người gã cho thoả thích, không quan tâm đến những lời nói kia của gã, giờ em chỉ muốn thoả mãn mình thôi. Gã đè sấp em lại cứ thế mà nắm chặt lấy hông em mà đưa đẩy, mỗi lần như thế người em lại tiến lên theo nhịp của gã.
Vào một buổi sáng không mưa cũng không nắng, bên trong một căn nhà nhỏ luôn phát ra những tiếng ái muội, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, tiếng khóc xen lẫn rên rỉ đến khàn khàn của em và tiếng thở dốc của gã. Hai người họ cứ thế quyện vào nhau. Hai bờ mông của em do ma sát mà đã ửng đỏ, lỗ nhỏ đã có cảm giác tê tê và sưng lên. Gã vẫn ra vào mạnh bạo, gã đúng không phải người mà. Đã không biết bao lần em bắn ra, tinh dịch cùng dâm thủy chảy xuống đầy sàn nhà, trơn trượt và dính nhớp. Mucho bắt đầu thô bạo hơn, ra vào nhanh hơn, đẩy càng sâu hơn, cho đến tận đỉnh của em gã mới buông tha.
Em thấy một sự ấm nóng được phun ra bên trong mình, nó làm cho đầu óc em mụ mẫm cả. Dòng sữa trắng ấy bắt đầu tuôn ra khỏi lỗ nhỏ sau khi Mucho rút cây gậy của mình ra, chảy lộp độp xuống sàn. Em kiệt sức, nằm bệt trên chiếc giường. Người em giờ không còn sức, mệt nhoài sau màn ân ái. Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.
________________sáng hôm sau___________________
Gã tỉnh dậy trước em, trong đầu gã đang suy nghĩ là gã và em đã bỏ lỡ cái gì đó thì phải thì bất chợt gã sực nhớ đến buổi hẹn liền gọi em dậy để chuẩn bị đi chơi nhưng cả người em đều đau nhức, ê ẩm sau buổi ái muội từ ngày hôm qua.
Cuối cùng thì sau bao sự cố gắng dỗ dành từ gã thì em đã quyết định là sẽ đi. Ngày hôm đấy cả hai đều chơi rất vui, vui đến nỗi em quên đi cả những cơn đau do buổi làm tình từ hôm qua để lại. Kết thúc chuyến đi chơi là cả hai cùng ngồi trên chiếc đu quay bầu trời rồi cùng ước hẹn với nhau rằng: "sẽ mãi mãi ở bên nhau dù có gì đi nữa thì ta cũng sẽ không chia lìa"
Và cứ thế......
Touman đời đầu tan rã, em đi theo Mikey bỏ mặc lại Mucho cô đơn một mình. Gã lúc nào cũng trông ngóng em, nhớ lại cái hình dáng nhỏ nhắn ấy. Càng chờ đợi gã càng cảm thấy xa cách em hơn.
-Haru...giờ em ở đâu!? – Mucho.
Ngày tháng dần trôi qua, em và gã tình cờ gặp lại nhau. Nhưng cuộc gặp này lạ lắm, có điều gì đó không đúng ở đây, sao trên tay em lại có thêm thanh kiếm thế này? Gã dường như đã hiểu ra được điều gì, chỉ cố kìm nước mắt vào trong rồi nói:
-Mừng em trở về..Haru...! – Mucho.
Đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn một bên là vua của em còn một bên là người em yêu, em chỉ biết cố kìm nén lại nước mắt nhưng những giọt lệ cứ tuôn trào trên gương mặt của em, em chỉ biết gạt hết những giọt nước mắt đi mà rồi chỉ thẳng thanh kiếm lên trước mặt của gã.
-Tao đến đây để trừ khử tất cả những kẻ đã phản bội Mikey... - Sanzu.
Đôi mắt dường như không bao giờ biết nói dối cả, ánh mắt xanh lục ấy không thể che nổi tâm trạng đau thương này nhưng chỉ có thể tỏ ra không quan tâm mà nói:
-Còn gì để nói không, Mucho? – Sanzu.
Gã vẫn im lặng chỉ đặt 1 hộp sữa dâu mà trước kia em hay uống cũng như là món yêu thích của em rồi quỳ xuống mà nói câu cuối cùng:
-Tôi chỉ muốn nói: "Tôi yêu em, Haru...nếu có kiếp sau thì xin gặp lại nhau nhưng đừng là hoàn cảnh bi thương này!" – Mucho.
Câu nói như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim em, tay giơ cao thanh kiếm uy quyền em nhắm chặt mắt lại vung tay một nhát kiếm kết thúc cuộc sống của người em yêu. Mệnh lệnh của vua em không thể cãi lại, em chỉ biết im lặng mà làm. Tinh thần của em trở nên suy sụp, em khụy chân xuống ôm lấy xác của gã, gào trong tuyệt vọng:
-Em xin lỗi, đội trưởng! E-em xin lỗi... Em đã không giữ được lời hứa đó cùng anh...nếu có kiếp sau mong ta sẽ được gặp lại nhau lần nữa! – Sanzu.
Em ôm chặt lấy cơ thể máu me kia mà thất thần cứ ngồi đó. Một lúc sau, em cho người chôn cất gã ở nơi mà 2 người từng ước hẹn. Cuộc sống thiếu gã làm em chán nản, ngày đêm suy nghĩ về gã và cảnh tượng bi thương kia. Suốt một thời gian dài em tự dằn vặt bản thân và tự nhủ chỉ yêu mình gã sẽ không ai thay thế được.
_Ván cờ Shoji đã kết thúc, kẻ thắng lại là em, kẻ phục tùng vua như thượng đế, Sanzu Haruchiyo_
"Vua là tất thảy"
Hic...viết xong chap này tự nhiên trong lòng cứ cảm thấy áy náy quá:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top