extra - 2

-chỉ là tôi có một bất ngờ cho ngài thôi.

gã rời khỏi em, bày ra dáng vẻ tươi cười giơ hai tay lên tạo thành tư thế đầu hàng. thật ra thì sớm muộn gì cũng đổ máu, hirito cũng không lo lắm, vì dù sao mạng người chả là gì đối với gã.

-nếu mày đụng vào nó thì tao chắc chắn mày sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề đấy.

rindou lên tiếng, trên tay sớm đã cầm súng hướng về phía gã ta. bên cạnh là ran đang chau mày khó chịu.

hirito cầm trên tay khẩu súng khá kỳ quặc và em có linh cảm chẳng lành về nó. trong nháy mắt gã hướng thẳng về phía em rồi bóp còi, kéo theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ. máu cũng bắn ra khắp nơi.

anh em haitani tim như hẫng đi một nhịp, cứ điên cuồng mà bắn. phía bên ngoài hanma và shion cũng vì run tay mà bắn trật vài lần. izana cảm thấy có gì đó không đúng, tay ra lệnh cho hai người kia ngừng bắn. đôi mắt màu tím nhạt nhìn vào haruchiyo vẫn còn nguyên vẹn không có vệt máu lan ra ở áo, càng nhìn càng chau mày.

-khoan đã haitani, tao không sao!

em lấy lại bình tĩnh, nhanh tiếng lớn giọng gọi hai người kia. bọn hắn vừa nghe thấy thế cũng dừng tay, gương mặt như thể muốn giết hết tất cả cũng biến mất.

haruchiyo nhìn lại bản thân, chỉ thấy ngứa ở phía tay, nơi có con gấu nho nhỏ đang dính vào. em gỡ con gấu đấy ra, rồi lại nhăn mặt nhìn gã. đùa à? thứ quái quỷ gì đây?

-tôi không có ý định khiêu chiến với phạm thiên. chỉ định tặng ngài món quà nhỏ thôi. nhưng mà, có vẻ như phạm thiên dễ bị mất bình tĩnh quá nhỉ?

gã nhìn đám đàn em đã chết đi một nửa, nhếch môi hỏi haruchiyo. em thở hắt một hơi, còn tưởng bản thân sắp chết thật.

-nhưng mà không sao cả, bởi vì bọn họ phải bảo vệ ngài sanzu mà, đúng không? cuộc giao dịch kết thúc, chúc ngài một buổi tối vui vẻ.

gã chỉnh lại chiếc áo khoác dáng dài mang kiểu dáng trung hoa, tay ra lệnh cho đàn em đưa hàng. bên phía gã thì nhận lấy vali tiền và hàng trao đổi.

hirito mỉm cười tạm biệt em, còn nhìn về phía izana đứng từ xa vẫy tay. gã sớm đã biết em sẽ không đến đây một mình, nhưng không ngờ là cả no.2 cũng đến. quả nhiên, sanzu haruchiyo là giới hạn cuối cùng của phạm thiên. đây là luật ngầm, dù phạm thiên không lên tiếng nhưng chưa từng có ai dám phá vỡ điều này. bởi vì kết cục sẽ cực kỳ thảm.

-mày ổn không đấy?

rindou lo lắng hỏi, mắt không ngừng nhìn khắp cơ thể em. ran cầm con gấu lên quan sát, không thấy gì kỳ kạ. em chỉ cảm thấy, thế giới này nhiều người khùng thật.

lúc ra ngoài đã thấy xe izana đậu sẵn đấy, phía sau còn có chiếc xe khác. vừa thấy em senju đã ló đầu ra vẫy tay chào. haruchiyo mệt mỏi lên xe, chẳng thèm nhìn ai. cứ thế ba chiếc xe từ từ rời kho về lại căn cứ. chắc phải tốn khá nhiều thời gian mới đến nơi, mà em cứ cảm thấy mệt trong người.

haruchiyo cầm con gấu nhỏ ấy trên tay, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. khẩu súng đấy chắc chắn là tự chế, đến cả đạn cũng được thiết kế là hình con gấu, không mang tính sát thương lớn. tuy nhiên, bề mặt bám lại khá lạ, không phải là loại keo dính. mà là kim? các mũi nhọn chỉ nhô ra 3mm, ngoài ra còn có chất dính, thế nên mới bám trên da được. nhưng mà, nếu để ý kỹ thì trên đầu con gấu có chỗ mở. em chậm rãi mở nó ra, quả nhiên, phía trong có bình đựng chất lỏng nhỏ được nối với những chiếc kim kia.

-khốn kiếp, tao bị bỏ thuốc rồi.

em bực dọc nói với hai tên ngồi trước, rindou quay đầu ra sau mới hiểu vấn đề. nhưng không ai rõ là thuốc gì, nếu là độc thì bây giờ em đã gặp nguy rồi, còn xuân dược thì đáng ra bây giờ nên phát huy chứ nhỉ? có vẻ như chiếc bình này không đựng nhiều, đầu kim cũng cực kỳ nhỏ, thuốc truyền vào có lẽ chưa tới một giọt nước.

chắc là không sao đâu.

haruchiyo tặc lưỡi, bảo rindou quay lên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. nhưng sau đó em bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. đầu óc quay cuồng, mí mắt trĩu nặng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. trời bên ngoài cũng đã tối, lần này giao dịch muộn hơn mọi ngày.

-mày muốn ăn gì không haru?

ran vừa lái xe vừa hỏi, xung quanh là các hàng quán đông đúc người qua kẻ lại. nhưng mãi không thấy em trả lời, rindou lúc này mới ngáp một cái rồi quay ra phía sau hỏi lại lần nữa.

-haru, sao mày--haruchiyo!?

hắn gào toáng lên, cả người như nhảy dựng khiến gã chau mày. đang ngồi trên xe mà làm khùng điên gì thế nhỉ? gã nhìn qua gương chiếu hậu, rồi cũng xanh mặt quay ngoắt lại, hoàn toàn không thấy em đâu.

-anh ơi, không lẽ haru nó hoá thành bụi luôn rồi hả!?!?

rindou mếu máo hỏi anh mình. cả ba ngồi chung xe mà giờ em biến mất chả ai hay. rindou ngủ một tí, ran cũng khá mệt nên cũng chú tâm chạy xe. vậy mà sau đó đã bị mất người.

gã chẳng nghĩ gì nhiều mà phóng thẳng vào chỗ nào đó vắng người rồi tấp vào lề, khiến hai chiếc xe ngoài sau xém thì tông vào nhau do thắng gấp. hai anh em lật đật lao ra ngoài mở cửa sau, mặt như sắp khóc gọi tên em liên tục. năm người kia cũng chạy vụt ra xem tình hình, shion khó chịu mắng:

-tụi bây bị điên à? chạy đàng hoàng dùm cái.

-đ** m* haruchiyo biến mất rồi kìa!!!

rindou gào vào mặt năm tên kia, sau ba giây nghệch mặt nhìn nhau thì bây giờ ai cũng phát hoảng. ơ hay, rõ ràng chạy sát phía sau xe gã mà có thấy em mở cửa xe nhảy ra đâu!?

-vãi, sao mà mất được?? tụi bây tưởng anh tao là ma là quỷ hay gì???

senju hoảng loạn không kém, thiếu điều cầm chiếc xe vẫy vẫy xem haruchiyo có rơi ra hay không. izana hoá đá, hoàn toàn hoá đá. đang yên đang lành cái mất người, đùa nhau hả?

-không tìm ra nó là mikey giết cả đám đấy!

takemichi nói, mà giờ biết tìm ở đâu? không lẽ về nhà nói với manjirou là đang chạy xe giữa đường cái đánh rơi haruchiyo rồi? có ngu mới tin ấy.

hanma nhìn hai tên kia đang tìm khắp xe cũng thấy bất hợp lý. mà không tìm trên xe cũng chả biết tìm ở đâu.

-có khi nào nó trèo lên nóc xe rồi bị rớt giữa đường không?

hanma hỏi hai anh em kia, rồi cả đám không hẹn mà cùng nhìn lên chiếc xe vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không có vết tích của việc đục xe bỏ trốn.

-nhưng mà quần áo nó còn ở đây nè!

ran giơ chiếc áo gile màu hồng sẫm lên, thiếu điều dùng nó để lau nước mắt.

-chắc nó không điên tới mức cởi quần áo nhảy khỏi xe trên đường cao tốc đâu ha?

izana hỏi. senju đứng bên cạnh dẫm mạnh vào chân lão.

-anh tao đ** có điên như vậy!!

-khoan khoan khoan, có cái gì ở đây nè. rindou, bật đèn lên hộ anh cái.

ran khom người mò mẫm bên dưới sàn xe, rindou bật điện thoại soi đèn giúp anh mình. vài giây sau gã cầm trên tay một con búp bê hệt như haruchiyo.

-anh mê chơi búp bê từ hồi nào vậy?

-ủa anh tưởng của em?

-ủa???

anh em haitani nháo nhào bên trong xe khiến đám bên ngoài càng thêm sốt ruột. rồi sau đó rindou mặt đần ra đứng thẳng dậy nhìn cả đám, đần đến mức ai cũng tưởng hắn mất não luôn rồi.

-ê, toang rồi. nó biến thành búp bê rồi.

như thể sợ không ai tin, ran cầm trên tay thứ mà gã vừa tìm được. búp bê haruchiyo khoả thân đang nằm nhắm mắt trong tay gã.

-ơ?? anh ơi???

senju rưng rưng nước mắt nhìn người anh thân yêu bị biến thành búp bê, mặc kệ hình tượng mà rơi nước mắt lã chã. takemichi đột nhiên hỏi:

-vậy là, nó không cử động được, vô tri vô giác luôn hả?

nếu mà haruchiyo vô tri vô giác, thì khác gì cái xác không hồn. nghĩ đến đây cả đám hãi hùng nhìn nhau, rồi nhanh chân phóng xe về căn cứ.

kokonoi với manjirou đang ngồi ở phòng họp đợi bọn kia về báo cáo tình hình, đã rất muộn mà chẳng thấy ai ló đầu về. đến lúc cả hai đang uống trà thì cửa phòng bị đạp mạnh, xém thì rớt luôn cả cánh cửa khiến hai người bên trong giật bắn mình. đám này chắc chán sống rồi.

mặc kệ có nguy cơ bị giết bị đuổi việc, cả đám trừ izana nước mắt lưng tròng chạy thẳng đến chỗ manjirou. ran run rẩy đưa búp bê haruchiyo ra trước mặt hắn, mặt mũi trông khổ sở vô cùng.

-ồ, chúng bây đặt làm ấy hả? trông giống haru phết. nhưng mà nó đâu rồi?

manjirou chọt chọt thứ trên tay ran, lại còn ấm ấm nữa, trông như người thật. takemichi với senju nắm lấy ống quần hắn giật giật liên tục, mặt mũi tèm lem nước mắt. shion với hanma đỡ hơn tí, tuy nhiên trông cũng cực kỳ tàn tạ. rindou quỳ cạnh anh mình, sụt sịt lau nước mắt thông báo:

-nó biến thành búp bê rồi sếp.

-tụi bây giỡn với tao đấy à?

-nó nè sếp...

ran đặt haruchiyo vào tay hắn, rồi cũng lấy tay áo chấm nước mắt. giờ thì tất cả đều rơi vào khủng hoảng, cực kỳ khủng hoảng. izana bất động từ nãy đến giờ, não vẫn chưa thông hết được. kokonoi thì như không tin vào mắt mình, hết nhìn haruchiyo rồi lại nhìn đám người kia đang đau khổ.

đột nhiên thứ trên tay manjirou cử động, thu hút mọi ánh nhìn. haruchiyo dụi mắt, ngồi dậy nhìn mọi người, thấy ai cũng như người khổng lồ khiến em giật bắn mình vì sợ hãi.

-nó còn sống, không sao.

manjirou thông báo, nghe hơi kỳ quặc nhưng mà kệ đi. haruchiyo ngơ ngác nhìn lại bản thân, rồi nhìn mấy gương mặt quen thuộc nhưng lại to lớn hơn bình thường. ha, quả nhiên, em bị bỏ thuốc nên giờ đầu óc cũng bất thường luôn rồi.

nhưng có vẻ như thuốc vẫn còn tác dụng, chẳng mấy chốc em lại nằm dài ra tay manjirou tiếp tục ngủ. thôi thì, người còn sống là may rồi, mọi chuyện cứ để sáng tính tiếp. kokonoi lấy khăn tay ra giúp em che chắn, rồi cả đám quyết định em sẽ ngủ cùng manjirou.

một ngày quá mệt mỏi, đến mức tất cả trong phút chốc tất cả quên mất thủ phạm là ai và cũng quên luôn việc phải tra hỏi gã ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top