5. chowi

senju - nó
rindou - hắn
takemichi - cậu

×××××

bởi vì bất lợi cơ thể nên haruchiyo không thể theo mọi người làm nhiệm vụ được, mà giấy tờ cần giải quyết thì chất đống sau hai ngày cả đám nghỉ ngơi để chăm em. haruchiyo cũng thấy có lỗi lắm chứ, vốn định cùng kokonoi giải quyết đống giấy nhưng mà nhìn mớ chữ xong em nằm dài luôn. sau khi manjirou và izana bàn bạc với nhau, quyết định chọn ra ba người cùng em chơi ngày hôm nay, đồng nghĩa với việc đó là nhiệm vụ của họ.

ran, shion với hanma đã sang quận khác, hai người đứng đầu tổ chức thì có cuộc thương lượng với vài tên buôn hàng. kokonoi thì đã nhốt mình trong phòng rồi, nên còn lại ba người senju, rindou và takemichi. thật ra thì ba người này khá ổn, phù hợp với trông trẻ nhất nên manjirou không ngần ngại mà giao ngay việc chăm haruchiyo cho bọn họ.

nhà của em được di chuyển vào phòng em, ít ra thì sẽ khiến em có cảm giác quen thuộc hơn. vốn dĩ căn nhà này được đặt ở phòng manjirou, và em cũng ngủ ở trong đó suốt mấy ngày qua.

-giờ làm gì đây nhỉ?

takemichi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm em đang ngã người ra chiếc sofa nhỏ nhắn, tay gãi cằm suy tư. senju cũng không biết nên làm gì, vì bình thường chủ yếu là tập luyện rồi đi vòng vòng phố thám thính tình hình chứ có chơi bời bao giờ đâu.

-chơi đồ hàng không?

rindou đột nhiên nhớ ra đống đồ chơi vừa mua hôm qua, hỏi thì hỏi thế thôi chứ em có sự lựa chọn nào đâu. nói rồi hắn đem cả đống bày ra sàn, haruchiyo thật sự muốn lấy baton đánh hắn vài cái. cái phòng sạch sẽ, gọn gàng của em giờ khác gì bãi chiến trường đâu trời...

em được đặt lên ghế nhựa bé tí, trước mặt là cái bàn cũng bé tí, mọi thứ đều bé tí trừ ba tên nào đó đang ngồi vây quanh em. mà hôm nay em mặc áo tay dài phồng phồng phần cổ tay màu hồng, ừ, cái đám này chỉ toàn may cho em đồ trắng với hồng chứ làm gì có màu khác đâu. áo tay phồng và quần ngắn ngang đùi, tóc cột hai chùm với hai cái nơ cũng hồng nốt. riết rồi, em như búp bê thật.

-em muốn ăn canh chua cá lóc.

senju bắt đầu cuộc chơi, nó biết rằng em ghét nhất mấy trò trẻ con này, nên là lần này có vẻ sẽ khá thú vị. haruchiyo khinh khỉnh nhếch phần môi trên nhìn nó, giọng đều đều đáp:

-quán đóng cửa, không tiếp.

-đánh giá một sao.

rindou ngồi bên cạnh lôi giấy bút ra ghi ghi gì đó, trông chẳng khác gì mấy người đang kiểm tra các hàng quán. em vẫn vắt chéo chân, tay khoanh lại không có vẻ gì là muốn hợp tác chơi đồ hàng.

-mỗi lần bị đánh giá một sao sẽ phải chạy một vòng.

takemichi nhìn thái độ đấy của em không những không nổi giận mà còn mỉm cười vui vẻ. tưởng một vòng thế nào, đường kính 100cm chứ có nhiêu đâu. tất nhiên dưới sự áp bức bóc lột của ba tên kia, em phải cắn răng chạy một vòng.

em chạy xong mặt mũi cũng đỏ bừng, không ngừng thở dốc. hờn thế giới.

-em muốn ăn canh chua cá lóc.

senju nhắc lại lần nữa, vẫn là cái dáng vẻ ngoan ngoãn hai mắt to tròn mà giờ em nhìn thế nào cũng thấy muốn đánh. mà tại sao em phải sợ tụi này nhỉ? đường đường là no.3 cơ mà?

vốn định phản bác nhưng mà nhìn lại ba tên kia đang mỉm cười với đôi mắt như phóng ra hàng ngàn mũi dao với em, bầu không khí cũng lạnh hẳn đi nên đành cắn răng nhẫn nhịn. hóa ra mấy đứa này đáng sợ thế, sao trước đây em không nhìn ra ta?

-đợi chút.

em khó chịu lên tiếng, đứng giữa đống đồ chơi bày bừa ra sàn rồi tìm lấy cái nồi và con cá nhựa đi về phía cái bếp được rindou để sẵn gần đấy.

-má, làm gì có con cá cái nồi nào bự gần bằng người nấu đâu? cá đột biến gen à?

haruchiyo đặt chúng lên cái bếp trên bàn rồi hằn học mắng. takemichi lục lọi tìm tạp dề trong tủ đồ em rồi lấy ra giúp em mặc nó. em không hiểu đám này bảo mitsuya may tạp dề làm cái gì, thật sự không hiểu.

-cho xin miếng nước.

em hai tay cầm cái chén đưa về phía rindou, giọng lí nhí xin nước. hắn phì cười, tay cũng nhanh chóng rót cho em miếng nước. rồi haruchiyo đổ đống nước ấy vào nồi cá, xong lại nhấc lên đi về phía senju.

-mày nhai nuốt hết cho tao.

senju giật giật khóe mắt, miệng vẫn cười cứng nhắc. có vẻ như nó dễ dãi với em quá rồi nhỉ?

-thái độ phục vụ tệ, một sao.

nó nhạt giọng ghi vào cái sổ ban nãy, tất nhiên là em bàng hoàng nhìn nó rồi. giờ tới senju cũng phản em, cái thế giới này quá tàn nhẫn rồi.

sau khi chạy thêm một vòng, haruchiyo đột nhiên muốn lăn ra xỉu tại chỗ luôn cho rồi. cái đám này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

-tao muốn ăn bánh mì ốp la.

takemichi lên tiếng, cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ cọc cằn của em. cọc nhưng mà có làm được gì không? không.

cơ mà nhìn em cầm chảo đứng bếp cũng ra dáng phết, lại còn mang tạp dề. trông vừa ngoan vừa dễ thương, thiết nghĩ sau này phải dụ em vào bếp nấu ăn mới được.

haruchiyo cầm cái bàn cao ngang ngửa em đi về phía cậu ta rồi để đấy quay lại lấy dĩa trứng, rồi lại đi lòng vòng tìm bánh mì. gì thì gì chứ cũng làm việc nghiêm túc mà. mà cái dáng tròn tròn ôm đồ chạy qua chạy lại cưng không để đâu cho hết, nhìn chỉ muốn sai vặt mãi.

em đặt ổ bánh mì nhựa lên bàn rồi thở dốc, mắc cái gì mua cả đống đồ vậy trời, chạy đi tìm cũng mệt thở không ra hơi chứ đừng nói là đứng im nấu.

-tốt, năm sao. ngay từ đầu ngoan như vậy thì đâu cần phải chạy.

cậu ta bật cười nhìn em đang nhấc ghế ngồi ngay bàn, là cái bàn mà em mang cho cậu ta đó. em bĩu môi, mệt muốn chầu trời nên giờ nghe gì cũng không lọt lỗ tai.

-tao không chơi nữa đâu, mệt quá đi!!

em gào lên, tay còn cầm bánh mì ném vào tên đầu tím đang ngồi gần đấy. mà chưa kịp ném đã bị ngã khỏi ghế. nếu không phải vì bên dưới là thảm lông mềm mại thì cái mặt em đã nát rồi.

haruchiyo run run nằm sấp trên thảm, takemichi vội vàng đỡ em dậy. trán đỏ ửng một mảng, đến cả tay chân cũng có chút đỏ, nhìn vào chỉ thấy xót. em ấm ức chảy nước mắt, tay còn liên tục lau qua lau lại làm mặt mũi cũng lem nhem nước.

-rồi rồi, không chơi nữa. đau lắm không?

rindou lo lắng hỏi em đang ngồi trên tay takemichi, senju cũng vội vã tìm khăn giấy. nếu là haruchiyo bình thường thì em còn lâu mới bảo bản thân đau, nhưng mà bây giờ khác. dù sao cũng được bọn này chăm, lại còn bị thu nhỏ, nên bị gì cũng không giấu diếm nữa.

-đauuuuuuuuu!!!!!!

-xin lỗi mà. giờ mày ngồi đây đợi tí, tao mang cơm trưa lên cho mày.

hắn xoa xoa tay em, tay chỉ vào bàn ghế dưới thảm rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. takemichi với senju cũng lo không kém, thật ra thì vừa nãy tay em còn đụng trúng con cua nhựa gần đó nữa nhưng em đã nhanh chóng thu tay lại không để đám này kịp thấy. mà có vẻ như ai cũng thấy rồi, chứ không thì cũng không lo sốt vó thế. vụ này sếp mà biết thì bị kỷ luật như chơi.

-tay cử động bình thường được không?

cậu ta đặt em lên ghế rồi hỏi nhỏ, mắt không ngừng nhìn cánh tay bé tí ấy. em gật gật đầu, mặt cũng đã được senju lau sạch. chẳng mấy chốc đã thấy rindou mang thức ăn lên.

hôm nay ăn cơm cuộn với canh rong biển, còn có nước cam và cheesecake nữa. việc sanzu haruchiyo bị thu nhỏ trừ thành viên cốt cán thì còn có bếp trưởng biết, thế nên em cũng có phần ăn riêng biệt hoàn toàn phù hợp với cơ thể nhỏ bé này. làm hơi cực nên tất nhiên bếp trưởng sẽ được tăng lương. và khi nấu phần của em thì chỉ có bếp trưởng trong bếp, những người phụ bếp không được vào. thời gian sẽ là một tiếng để bếp trưởng chuẩn bị rồi mang lên cho em, trong khoảng thời gian đấy sẽ không có ai được phép đến gần khu bếp. may rằng khu bếp có thang máy dẫn lên tầng, nên mọi việc đều tiến triển thuận lợi.

-mai là cuối tuần, chắc là sẽ mang mày về nhà.

rindou vừa nói vừa xem lịch. nơi này chỉ là căn cứ, cũng là nơi thường xuyên lui tới nhất. phạm thiên còn có một căn nhà chung, nói đúng hơn thì trông chẳng khác nào biệt thự. thường thì ít khi nào bọn họ về nhà, bởi vì công việc chất cao như núi nên hầu hết đều chọn ở lại căn cứ.

-ăn hong?

em vừa nhai vừa cầm nĩa đã ghim cheesecake đưa lên hỏi rindou, hai má phồng lên vì thức ăn trông chỉ muốn cắn một cái. ban nãy em khiến hắn hoảng như thế cũng hơi có lỗi, mà hắn vẫn luôn giữ trạng thái lo lắng ấy đến tận bây giờ.

-còn không đủ nhét kẽ răng của tao.

-hứ.

nghe hắn khinh bỉ trả lời thế bao nhiêu áy náy của em cũng bay biến sạch.

-mày ăn đi, ăn nhiều vào. ăn ít gió thổi mày bay là tụi tao bỏ mày luôn đấy.

hắn xoa đầu em, hai tên kia cũng tán thành. haruchiyo cũng định mời takemichi và senju ăn chung, nhưng mà đúng là không đủ nhét kẽ răng họ thật. thế nên cũng biết thân biết phận im lặng ăn hết phần của mình.

senju đột nhiên cảm thấy đây là khoảng thời gian tốt nhất để bồi bổ em. em không cần làm gì cả, chỉ cần ăn rồi ngủ thế thôi. coi như là nghỉ ngơi đi, bình thường em đã gầy lại còn hay bỏ ăn ham làm nhiệm vụ, nhìn vừa nhỏ con vừa gầy xót không để đâu cho hết. giờ phải chăm em béo lên mới được, mà phải khiến em vui vẻ nữa. bởi vì sanzu haruchiyo là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ thuộc về em đều vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top