Lính canh ngục x Sanji

---Cảnh báo---
Miêu tả hình ảnh bạo lực thô tục
Song tính
Quan hệ khi mang thai
Sảy thai
---------------

Việc chảy máu có lẽ đã bắt đầu từ tối qua. Anh nhận ra điều này bởi vì cơn đau do co thắt tử cung đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh co chân lại, sau đó một luồng nhiệt nhỏ chảy ra từ phần dưới cơ thể anh.

Giống như tất cả những người mới làm mẹ, anh hoảng sợ và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển vòng tròn để an ủi phôi thai chưa phát triển ý thức của mình. Ban đêm anh không thể ngủ được vì thỉnh thoảng bị đau bụng dưới và lưng.

Sanji đang mang thai bốn tháng, cổ tay và mắt cá chân vẫn thon thả như ngày nào. Bụng anh hơi phình ra, mềm mại và mỏng manh, che hoàn toàn dưới lớp áo sơ mi rộng. Nhưng bào thai vẫn chứng minh về sự tồn tại của nó, anh trở mệt mỏi và yếu đuối, ngay cả một chút mùi lạ cũng có thể bị khứu giác nhạy cảm ngửi thấy, và thông qua phản xạ thần kinh nó sẽ khiến anh nôn ói. Anh đã trải qua ba tháng đầu tiên trong tình trạng lo lắng, cố gắng tránh những tổn thương bên ngoài có thể xảy ra, như thể anh ấy liên tục đi trên một cục bông và cố gắng hết sức không làm xẹp nó.

Tuy nhiên, dù Sanji có cẩn thận đến đâu thì cuộc chiến vẫn là cuộc chiến. Anh biết rằng những cử động quá mạnh mẽ đã gây hại cho thai nhi, khi bị bắt vào nhà giam này, anh cảm thấy axit trong dạ dày dâng lên nhiều lần và cơn đau co thắt liên tục tăng lên.

Và bây giờ Sanji đang chảy máu từ đêm qua đến nay, anh nằm nghiêng trên nền đá của nhà tù tạm bợ. Nền đá cứng và lạnh khiến thắt lưng anh đau không chịu nổi. Anh cởi thắt lưng và cúc quần âu để thả lỏng bào thai, đồng thời cố gắng giữ ấm bụng nhất có thể bằng hơi ấm cơ thể của đôi tay bị còng khoá lại. May mắn thay, lượng máu chảy ra không nhiều. Anh tự nhủ phải điều chỉnh hơi thở để quên đi cơn đau.

Có lẽ lính canh đến đưa đồ ăn cho anh. Quá tập trung tự xử lí nỗi đau Sanji đã không nhận ra. Một bàn tay buộc anh phải lật người và nằm thẳng trên mặt đất, cơn đau nhức lan ra ở bụng dưới và lưng khiến anh phát ra một âm thanh rên rỉ. Người lính canh vô tình bị kích thích. Đường cong nhỏ nhắn, đẹp đẽ ấy trông không hề giống mỡ thừa tích tụ do béo phì. Hắn thực hiện động tác nuốt nước bọt, sau đó đưa tay về phía cái bụng lộ ra.

Tay của Sanji bị còng, và mặc dù trận chiến và sự khó chịu về thể chất khiến anh yếu đi, nhưng hành vi xâm phạm xa lạ buộc anh chống cự. Người lính canh bất mãn giữ hai chân đang đá của anh lại và dùng thiết bị sốc điện ở thắt lưng để cảnh cáo tù nhân. Sanji ngừng vùng vẫy, cơ bắp cứng ngắc của anh truyền tải tín hiệu phản kháng và sợ hãi, khiến bàn tay đưa ra của người lính canh thích thú xoa bụng dưới đang ngày càng run rẩy.

Hắn tò mò. Hắn thật tò mò!

Làn da nhợt nhạt của Sanji suốt ngày ẩn dưới bộ vest mềm mại và rộng rãi. Hắn ngập ngừng mở các góc quần áo, một cách thận trọng và cung kính. Khi cơ thể của Sanji lộ ra, hắn kinh ngạc nhìn bụng dưới trắng trẻo và tròn trịa, không có vết sẹo, vết đốm hay khuyết điểm nào giờ đây giống như một hòn đảo bồng bềnh trong gió và sóng, va đập với hơi thở gấp gáp, thăng trầm. Người lính canh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, chậm rãi đặt tay lên cái bụng hơi phồng lên. Khoảnh khắc chiếc găng tay da chạm vào da, Sanji co giật như thể bị bỏng, nhưng không chống cự. Hắn thậm chí không dám thở mạnh, ấn một chút lực, cái bụng mềm mại theo động tác hơi chìm xuống. Dù xuyên qua găng tay, hắn cũng có thể cảm nhận được phần da thịt được bao bọc chặt chẽ, giống như quả bóng bị kéo căng từ trong ra ngoài. Giống như...

"Đừng..."

Sanji phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn không thể chịu đựng được do bị ấn mạnh, hơi thở không khỏi trở nên nặng nề hơn một chút. Phải rất lâu sau anh ta mới thở ra được một hơi trống rỗng.

Có thai.
Lòng người lính canh rung động.

Anh ấy đang mang thai!

Sanji dường như đọc được suy nghĩ của hắn, bối rối quay đầu đi.

Sanji ngửa cổ ra sau, để lộ một phần da trắng dưới cổ áo. Những đường nét duyên dáng kéo dài lên trên, dường như có thể thoáng thấy đường nét hàm dưới hoàn hảo trên gương mặt điển trai kia.

Người lính canh nhìn chằm chằm vào anh một lúc, với ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Sanji đang cố gắng kìm nén những tiếng thở hổn hển đau đớn của mình, nhưng sự tĩnh lặng trong nhà giam kèm theo tiếng vang từ không gian kín bên trong đã khuyết đại ra một cách trung thực mọi âm thanh nhỏ nhất. Ánh mắt hắn nhìn theo đường cong của bụng dưới đến giữa hai chân của anh, nhìn thấy một vết máu sẫm màu chạy dọc từ thân dưới đến đùi trong. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao tên tù nhân lại nghẹn ngào nức nở. Đánh nhau, chống cự, trói buộc, giam giữ.

Doạ sẩy thai.

Anh ấy đang chảy máu.
Anh ấy đang bị tra tấn.
Anh và thứ trong bụng anh hành hạ anh từng giây.

Người lính canh chớp chớp đôi mắt nhức nhối, rồi nhận thấy một giọt mồ hôi chảy xuống trán. Sống lưng hắn nóng bừng vì phấn khích không thể giải thích được. Người lính canh cử động đôi môi khô khốc và nhìn người đàn ông trên mặt đất một lần nữa.

Hắn cảm thấy mình muốn——

Đụ Blackleg Sanji.
Đụ một Blackleg Sanji đang mang thai.

Ý tưởng này như rót một thìa vàng nóng chảy vào não hắn, nóng bỏng và chân thành khẳng định niềm khao khát tuyệt đối. Người đàn ông sẽ chống cự, la hét, ưỡn cái bụng căng phồng ra và túm lấy cánh tay cầu xin lòng thương xót, sau đó chảy máu, cuối cùng gục xuống dưới người hắn như một con cá mất nước sắp chết.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hắn thấy khó chịu.

Người lính canh đã giúp anh ta cởi bỏ bộ vest cản đường. Lúc đầu, Sanji không hiểu người đàn ông lạ mặt định làm gì. Phải đến khi hắn bắt đầu cởi cúc quần, anh ta mới chợt nhận ra điều gì sắp xảy ra.

Bất chấp cơn đau âm ỉ ở bụng dưới, Sanji bắt đầu chống cự quyết liệt và cố giật lấy thiết bị sốc điện từ thắt lưng của người lính canh, nhưng cơn co tử cung đột ngột tăng cường ngay lập tức cướp đi sức lực của anh. Anh ta ngã xuống đất và cuộn tròn, thở dốc và phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Thật tội nghiệp."

Người đàn ông nói điều này trong khi duỗi đôi chân cong chặt của anh và kéo quần ra. Chết tiệt, mắt cá chân của anh ấy mỏng quá. Cặp đùi cơ bắp cân đối của Sanji dính đầy máu đỏ tươi và một số chất nhầy trong suốt khác. Rõ ràng hành động vừa rồi đã khiến khoang sinh sản vốn đã mỏng manh của anh tổn thương thêm. Nếu hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Sanji, thì bây giờ nó đã nhăn nhó, vẻ mặt ám ảnh của người mẹ được bao bọc trong nỗi đau.

Người lính canh dang hai chân ra xa hơn, phần thân dưới của Sanji có một bộ phận sinh dục nữ hoàn chỉnh khác, với môi âm hộ có hình dáng đẹp đẽ và thanh tú, cái lỗ chật hẹp lộ ra không khí và co lại một cách khó chịu, máu từ đó chảy ra và trượt vào khe mông cùng với những cử động nhẹ nhàng vùng vẫy của anh ấy.

Hắn sững sờ vài giây, không nhịn được nữa, dùng hai ngón tay đeo găng thô ráp mở ra lối vào, rồi đâm thẳng vào.

Máu và chất nhầy từ màng vỡ bôi trơn âm đạo tốt đến mức hắn nhấn chìm nó hoàn toàn mà không cần tốn nhiều sức. Sanji hét lên một tiếng có thể coi là bi thảm, sau đó không thể phát ra tiếng động nào nữa. Chân anh run rẩy đến mức không thể chống đỡ được nữa. Chỉ có bàn tay của người lính canh giữ eo anh lại.

Cảm giác xé rách của một vật lạ dày đặc xâm chiếm phần thân dưới của anh dường như đẩy cơn đau co giật của tử cung trở nên sâu hơn. Anh cảm thấy dương vật đã cắm sâu đến mức gần như chạm vào nội tạng của mình, giống như một ca phẫu thuật phá thai dã man. Bụng của anh ta bị xoắn lại thành một quả bóng do tác động mạnh mẽ của phần thân dưới. Anh ta quay đầu sang một bên và nôn mửa, và cái cổ lộ ra đỏ nóng bất thường.

Lính canh sợ rằng anh sẽ chết vì ngạt thở nên phải tạm thời dừng lại và đợi cho anh từ từ dịu đi cơn co thắt khó chịu trong cổ họng. Đôi tay bị còng của Sanji giơ lên ​​trên đầu. Trên thực tế, toàn thân anh không còn chút sức lực nào. Mồ hôi lạnh dính vào quần áo khi cơn buồn nôn nhạt dần. Sự mát lạnh khiến anh bất giác rùng mình.

Người lính canh nhìn cái bụng hồng hào và phồng lên, lên xuống theo hơi thở yếu ớt của người Sanji, thỉnh thoảng lại muốn co rúm lại vì đau. Hắn cảm thấy nhiều hơi nóng thoát ra lấp đầy mọi khoảng trống giữa phân thân và âm đạo, việc mở tử cung là để từ biệt một sự sống và chào đón một sự sống mới.

Khi các cơn co thắt ngày càng tăng, tiếng rên rỉ của Sanji dần chuyển thành tiếng khóc. Hắn nhẹ nhàng kéo dương vật của mình ra và  cúi xuống hôn cái bụng đang co rúm lại bên dưới mình.

"Làm tốt lắm, tốt lắm..."

Người lính canh lẩm bẩm lặp lại, để lại những vết hút đỏ trên da của Sanji. Hắn cởi găng tay, xoa xoa cái bụng mềm mại như muốn giúp anh làm dịu cơn đau. Nhiệt độ cơ thể quá cao của Sanji tạo ra các tia lửa điện trên các dây thần kinh ngoại biên ở đầu ngón tay của hắn ta, đốt cháy chúng đến tận trung tâm. Anh thở ra một vài hơi thở nặng nề và tăng cường nhịp thở như mắt anh ta đang đỏ lên.

"À... không... đừng... nhấn... ừm đừng chạm... vào..."

Sanji khẽ khóc, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Anh không thể chịu nổi sự đụng chạm của bàn tay đó nữa, cảm giác như nó đã xuyên vào da thịt, chạm tới khoang bụng ấm áp, làm xáo trộn bên trong. Cơn đau âm ỉ sắc bén xé nát tử cung, cắt đứt sự liên kết giữa máu và thịt. Tảo nhỏ của anh đang chết.

"Ừm... ờ... à..."

Anh cảm thấy một cơn co thắt mạnh hơn đang ập đến, anh không khỏi dang rộng hai chân, ngẫu nhiên kêu gào và thở hổn hển, một khối máu chảy ra từ cái lỗ sưng tấy đỏ bừng.

Người lính canh không thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của Sanji hay đôi mắt mất tập trung và kiệt sức của anh. Hắn chú ý đến bào thai còn nóng đỏ bị tống ra ngoài ở giữa hai chân.

Người đàn ông khốn khổ, nằm trên nền đất bẩn thỉu mà rơi những giọt nước mắt đau đớn bên cạnh bào thai của mình. Đẹp không gì sánh bằng.

Hắn hít một hơi thật sâu và xâm nhập vào cơ thể Sanji một lần nữa, dùng toàn bộ sức lực đẩy về phía trước, đánh vào khoang cơ thể mỏng manh của Sanji. Cơ thể trên nền đất trải qua một đợt đau đớn mới sau cơn co thắt, nhưng do mất máu và suy nhược nên không thể phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có thể run rẩy và thỉnh thoảng bật ra vài tiếng nức nở. Anh thở dốc, khung cảnh trước mắt tan thành một khối bùn đầy màu sắc, tiếng ù ù bên tai kéo mọi âm thanh khác ra xa.

Người lính canh nhấc phần thân trên khập khiễng của Sanji lên, để đầu anh gục trên vai. Hắn siết chặt cánh tay và cảm nhận cơ thể đang run rẩy của Sanji rồi đẩy mình về phía trước sâu hơn. Sanji nghẹn ngào thảm hại và lẩm bẩm một số âm tiết vô nghĩa trong hơi thở. Hắn ôm anh chặt hơn, đẩy hông anh một cách ngây ngất, chiếc cằm tinh tế của Sanji liên tục đập vào vai hắn.

"Đừng quá đau lòng, Blackleg...anh, anh sẽ lại mang thai lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top