[MasaSane] Destiny 3

   Sanemi giật mình thức giấc sau cơn ác mộng kéo dài. Cậu chẳng hiểu sao dạo gần đây hay mơ thấy một người con trai có mái tóc đen ngắn cùng với hai vết sẹo khá to dưới mắt trái. Ban đầu là những hình ảnh tươi vui cả hai cùng nhau đi dạo rồi cười nói vui vẻ, nụ cười anh ta đẹp tựa vầng ánh dương cả giọng nói cũng nhẹ nhàng êm dịu phần nào nói lên tính cách của anh. Nhưng càng lâu hình ảnh đó càng phai mờ và bị thay thế bằng cảnh tượng máu me, vẫn là người con trai đó nhưng giờ đây cơ thể anh ta chỉ toàn là máu.

   Do giật mình ngồi dậy đột ngột nên đầu cậu có phần hơi choáng, ngồi nhắm mắt bình tĩnh một chút thì nhìn sang đồng hộ cạnh giường. Đã 11 giờ trưa, Sanemi  chợt nhận ra mình đã lỡ mất bữa ăn sáng và cũng gần tới bữa trưa. Cậu thở dài rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu đi xuống phòng khách thấy mẹ đang ngồi xem TV cùng với Genya. Cậu có phần thắc mắc “tại sao mẹ không gọi mình dậy?”

     – Mẹ, tại sao không gọi con dậy ăn sáng?

    – Sanemi đó à, do mẹ thấy con ngủ say quá với lại nay cũng là Chủ Nhật nên cho con ngủ thoải mái một bữa.

   Cậu thở dài, dù sao bỏ một bữa cũng chả ảnh hưởng gì.

    – À Sanemi này, con có thể ra siêu thị mua cho mẹ một ít đồ được không?

   Sanemi nghe mẹ gọi, cậu tính từ chối và nhờ Genya mua giùm nhưng rồi lại thôi, cậu nghĩ dù sao ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng không hẳn là tệ.

    – Mua gì ạ?

    – À, con mua một ít thịt gà, táo,...

    – Vâng.

   Sanemi nhận lấy tiền từ mẹ rồi ra khỏi nhà. Cậu đi vào siêu thị mua theo những gì mẹ dặn. Mua xong Sanemi từng bước rời khỏi siêu thị, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ đó khi trên tay đang cầm khá nhiều túi đồ. Mắt nhìn thẳng nhưng tâm thì không, cậu gần như không để tâm tới những thứ xung quanh nên bị một người con trai đang chạy khá nhanh va phải. Túi đồ bên tay phải của cậu rơi xuống, cũng may túi đó là túi trái cây.

   Sanemi giật mình, ngồi xuống nhặt lại những trái táo, cam đang nằm lăn lộn. Cậu vốn là người cộc cằn, hung dữ nhưng lần này cậu không tức giận khi bị đụng phải như vậy, cậu bây giờ không có tâm trạng tức giận hay gì cả mà giờ trong đầu cậu toàn hình ảnh người con trai đó.

   Người đụng trúng Sanemi cũng ngồi xuống nhặt giúp cậu. Khi mọi thứ đã được cho lại vào túi thì người đó đứng lên trước và nói lời xin lỗi.

    – À, xin lỗi nhé...tôi gấp quá nên có lỡ va phải cậu.

   Sanemi thở dài đứng lên nhìn người đó. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, người vừa va vào cậu lại có gương mặt rất giống với người trong mơ. Ánh mắt, nụ cười, mái tóc đen ngắn và cả vết sẹo dưới mắt trái.

   Người đó cũng rất ngạc nhiên khi nhìn kỹ gương mặt của cậu. Bỗng trong tim cả hai nhói lên một cảm giác đau đớn và nước mắt chảy xuống hai gò má. Hai người cứ thế nhìn nhau không ai nói lời nào.

   Khi Sanemi cảm nhận được sự ươn ướt của nước mắt đang rơi trên má mới nhận ra mình đang khóc thì xấu hổ bỏ đi để lại anh đứng đó vẫn còn rất bất ngờ với sự việc vừa rồi.

   Cậu chạy về nhà, đẩy cửa rất mạnh rồi chạy một mạch vào trong bếp khiến mẹ và em trai giật cả mình. Họ đi vào xem Sanemi bị gì thì thấy cậu liên tục hất nước vào mặt.

    – Này, con bị sao thế?

    – Anh hai?

   Cậu thở hổn hển ngước mặt nhìn mình trong gương, bình tĩnh lại một chút thì cậu bỏ đi lên phòng không nói lời nào khiến mẹ và Genya càng lo lắng hơn.

   Cả ngày hôm đó Sanemi tự nhốt mình trong căn phòng mặc người mẹ lo lắng gọi cậu. Bà lo cho con trai tối sẽ đói nên bà có chừa lại mốt ít thức ăn dưới bếp.

    – Mẹ có chừa lại chút đồ ăn, có đói thì xuống ăn nhé Sanemi.

   Không nghe thấy lời phản hồi, bà liền lắc đầu thở dài đi về phòng. Ở trong đây, Sanemi ngồi trên giường với những thứ suy nghĩ chồng chất lên nhau.

    Khóc ư? Tại sao lại như thế? Thật chẳng giống mình chút nào.

    Mà tại sao cậu ta giống đến thế?

    Lại còn mang một cảm giác rất quen thuộc và cả...đau đớn?

    Như thể...không chỉ gặp ở trong giấc mơ...từng quen nhau sao?

    Nhưng...mình chẳng nhớ gì cả...

   Sanemi ngả người nằm xuống giường, cậu nhìn lên trần nhà cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp người đó ở đâu trong quá khứ nhưng quả thật có cố cấp mấy cũng không tày nào nhớ được. Mãi suy nghĩ quá nhiều khiến cậu có phần mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ.

   Tối hôm đó, đúng là cậu đói bụng nên mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng và đi xuống bếp. Khi xuống tới, cậu hơi giật mình khi thấy Genya đang ngồi ngay bàn ăn nghịch điện thoại.

    – Em biết là anh sẽ đói mà, em hâm nóng đồ ăn sẵn rồi đó.

   Sanemi ngượng đỏ mặt, không ngờ thằng nhóc này lại bắt được bài cậu. Cậu đi lại bàn ăn, ngồi ăn cơm đối diện với Genya.

    – Anh hai, có chuyện gì sao?

   Genya bỏ điện thoại xuống bàn nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nuốt trộng, muốn tránh né câu hỏi đó nên lẩm bẩm nói “không có gì” rồi ăn tiếp.

   Hiểu được sự né tránh của anh trai mình, Genya không hỏi gì thêm mà tiếp tục bấm điện thoại. Đến khi Sanemi ăn xong, cậu dọn dẹp chén đĩa tính rửa chén để đỡ mắc công mẹ sáng mai phải rửa lại thì em lên tiếng.

    – Anh để đó đi, một lát em rửa cho.

    – Hả?

   Cậu có hơi ngạc nhiên trước câu nói đó của em trai mình.

    Genya mà lại rửa chén giúp mình sao? Bị gì vậy?

    Cậu mở miệng muốn hỏi lý do nhưng rồi lại thôi.

    Dù sao nó cũng giúp mình, hỏi lý do chi cho mệt.

    – À mà, anh lại đây em có chút chuyện muốn nói.

   Sanemi biết Genya muốn nói về chuyện gì. Cậu cũng muốn giấu lắm nhưng làm sao mà giấu được khỏi đứa em này. Sanemi tiến lại chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống.

    – Có chuyện gì?

    – Câu đó em hỏi anh mới đúng, có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Sanemi? Nói thật cho em biết đi.

   Cậu thở dài đành kể lại giấc mơ và cả sự việc hôm nay cho em nghe. Genya có phần ngạc nhiên khi nghe cậu kể, thằng bé chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của cậu.

    – Vậy sao?

    – Ừ.

    – Em nghĩ đó là sự trùng hợp thôi. Mà cũng khuya rồi anh nên ngủ sớm mai còn đi học.

    – Ừ, mày rửa xong đống chén đĩa đó rồi cũng đi ngủ đi. À mà...cảm ơn nhé.

    – Không có gì đâu, anh hai.

   Cả hai nở nụ nhẹ nhàng với nhau. Genya thì đi rửa chén còn cậu thì lên phòng nằm ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cậu rồi.

...

   Sáng hôm sau khi Sanemi đến lớp, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu luôn suy nghĩ những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cho tới khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp, cô thông báo một tin cho lớp nghe.

    – Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới.

  Nói xong, cô nhìn về phía cửa lớp, một bạn học sinh nam khá cao, gương mặt tuy có vết sẹo nhưng trong rất ưa nhìn bước vào. Cả lớp nhốn nháo hết lên, đặc biệt là các bạn nữ, họ nhìn bạn học mới với ánh mắt mong chờ người đó sẽ ngồi cạnh mình.

    Tai cậu tuy bắt được nhịp của cả lớp nhưng chẳng quan tâm cậu học sinh mới đó là ai mà cứ nhìn ra cửa sổ.

    – Chào mọi người, tôi tên là Kumeno Masachika. Là học sinh mới chuyển đến rất mong được mọi người giúp đỡ.

   Nghe tới cái tên “Kumeno Masachika” cậu như được kéo ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Sanemi ngước mặt lên nhìn người thốt ra cái tên đó. Trong mắt cậu giờ đây hiện lên một bóng hình duy nhất của cậu học sinh mới đến tên Masachika.

    – Em ngồi cạnh Shinazugawa nhé.

    – Vâng.

   Masachika vui vẻ bước đến chỗ cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt chân thành cùng với nụ cười rạng rỡ. Trong phút chốc tim cậu bỗng lệch đi một nhịp.

    – Tôi ngồi cạnh cậu nhé?...Sanemi.

   Anh gọi tên cậu rất khẽ chỉ đủ để cả hai có thể nghe thấy. Sanemi không hề tỏ ra tức giận mà còn nở một nụ cười dịu dàng hiếm có rồi gật đầu đồng ý.

    – Ừm...Masachika.

______________________________________

End.

Xong rồi, tạm ngưng vài ngày (có khi vài tuần cũng nên) tại mình sắp tỏi vì thức khuya quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsanemi