[MasaSane] Destiny 2

     – Còn lại...nhờ cả vào em đấy...Sanemi...đừng chết nhé...

     – Masachika!

     – Hãy sống...thật hạnh phúc...

     – MASACHIKAAAAAAA...

   Sanemi ôm lấy thi thể anh, khóc lớn với giọng đã khàn đục.

   Người con trai cậu yêu thương hết mực nay lại dần dần chết đi trong vòng tay của chính bản thân cậu.

   Vài tiếng trước, Masachika cùng Sanemi đến một ngôi nhà hoang tiêu diệt Hạ Huyền Nhất để cứu những đứa trẻ và vài thành viên của Sát Quỷ Đoàn đang bị bắt giam. Tới cuối, sắp giết được con quỷ đó rồi thì Masachika bị nó đâm xuyên bụng khi anh lao vào cứu đứa bé gái.

   Cậu khóc, khóc rất nhiều. Ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của anh. Cậu vĩnh viễn mất đi người dẫn lối, mất đi một lý do sống.

...

   Kể từ ngày anh mất, ánh sáng cuộc đời Sanemi gần như lụi tàn. Mất phương hướng, tính cách cậu càng ngày càng đáng sợ hơn. Tính khí hung hăng dữ tợn càng bộc phát rõ ràng và thường xuyên hơn.

   Khi cuộc hợp trụ cột đầu tiên cậu tham gia. Sanemi đã tức giận không suy nghĩ chửi Chúa Công trước mặt các trụ cột. Cậu khăng khăng cho rằng ngài ấy luôn kém cỏi, yếu đuối chỉ biết ra lệnh cho mọi người còn bản thân thì ăn sung mặc sướng không phải gặp nguy hiểm gì.

   Cho tới khi Chúa Công công nhận bản thân mình kém cỏi khi không thể vung kiếm quá mười lần nhưng ngài chưa từng coi người khác là cấp dưới. Còn về những người đã hi sinh, Chúa Công nhớ hết tất cả tên của những người họ, ngay cả bản thân cậu còn không thể nhớ hết. Và khi ngài nhắc đến tên anh-người cậu yêu. Về ước muốn của anh khi mới tham gia vào Sát Quỷ Đoàn và về việc có nên đưa nó cho cậu đọc hay không. Cậu mới ngộ nhận ra và bình tĩnh lại.

   Khi Chúa Công tiến tới đưa cậu một tờ giấy. Sanemi tay run run cầm lấy nó.


 Một nguyện ước, mong cho người tôi yêu thương nhất sẽ luôn tươi cười...

 Sống một cuộc đời hạnh phúc cho đến ngày người chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Cầu mong người sẽ không phải chịu những đau khổ hay bất hạnh gì cả.

Ngay cả khi, tôi không thể ở bên cạnh người. Chúng tôi muốn họ sống. Chúng tôi muốn họ được hạnh phúc.


   Những nguyện ước chân thành và tốt đẹp đó. Cậu khóc khi đọc những dòng ấy. Làm ơn đi! Người tốt bụng đơn thuần như anh làm sao có thể chết thảm như thế? Ông trời thật quá bất công, sự bất công đến thống khổ dày vò mãi những người ở lại.

...

    – Dạo này anh khỏe chứ? Masachika...

   Cứ hễ có thời gian rảnh, Sanemi luôn tìm đến anh. Dù biết rằng chẳng có sự hồi đáp bằng lời nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua khi cậu tâm sự trước ngôi mộ của anh cũng đủ làm tim cậu ấm lên phần nào. Tiếng gió du dương thổi nhẹ nhàng làm lay động bông cúc ngũ sắc trên ngôi mộ như thể chúng đang tươi cười chào đón cậu.

   Cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng như đáp lại cái chào đó. Sanemi cúi mặt im lặng trong vài phút để đắm chìm vào những ký ức về cả hai. Những năm tháng họ bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cùng nhau đi làm nhiệm vụ, đi bắt bọ, cùng ăn Ohagi và cùng trao nhau cái ôm, cái nắm tay và cả ánh mắt ấm áp chân thành.

   Để rồi nhớ lại hết những kỉ niệm đã qua. Sanemi ngẩng mặt lên nhìn vào tấm bia được khắc tên anh.

    – Thật hoài niệm. Nhưng mà...

    – Đứa em ngốc nhà tôi ấy...nó đã tham gia vào Sát Quỷ Đoàn.

   Sanemi nói với chất giọng khàn khàn khó chịu. Những bông cúc ngũ sắc cũng lay động như mang nỗi lo lắng.

   Genya là đứa em trai đầu tiên của cậu. Cái ngày mà cậu bế em và được em nắm lấy ngón tay bằng bàn tay bé xíu của em, nó vô cùng ấm áp. Sanemi gần như muốn vỡ òa khi cậu cảm nhận được sự ấm áp đó đến từ em.

   Mãi về sau, khi những đứa em trai, em gái khác lần lượt ra đời. Genya cũng đã trở thành một người anh và biết gánh vác gia đình cùng cậu. Ấy vậy trong lòng cậu đứa Genya vẫn mãi bé bỏng như ngày nào.

   Cho tới ngày thằng bé nhìn thấy cậu giết chết người mẹ ruột. Em chửi cậu là “kẻ sát nhân”. Cho tới bây giờ, Genya vẫn còn cảm thấy có lỗi và muốn xin lỗi Sanemi nhưng với cậu lời chửi rủa đó không thể làm tổn thương cậu. Dù em có nói gì đi nửa thì người anh trai này vẫn mãi yêu thương em mà thôi. Đối với Sanemi lý do sống của cậu là vì Masachika và cuộc sống hạnh phúc của đứa em trai. Nhưng giờ thì anh mất rồi cậu chỉ còn lại đứa em Genya mà thôi.

    – Dù có bị hận đến mấy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó tham gia vào Sát Quỷ Đoàn...

   Nói đoạn cậu cúi mặt xuống, giọng dần nhỏ lại.

    – Tôi không sai, phải không?

   Chẳng có lời hồi đáp, chỉ có những làn gió nhẹ thổi không ngừng.

   Cậu thầm nghĩ nếu anh còn sống thì anh sẽ nói gì?

    Anh sẽ nói tôi là “đồ ngốc” đúng chứ?

   Masachika vốn là người vô tư, tốt bụng chắc chắn anh sẽ khuyên cậu hãy hiểu cho đứa em trai.

    – Nhưng tôi...chẳng biết làm gì hơn...

   Cậu biết anh rất dịu dàng và sự dịu dàng đó đã giết chết anh. Genya cũng dịu dàng, thằng bé sẽ không quan tâm đến mạng sống của mình mà xả thân cứu đồng đội. Nếu như thế thà cậu bị câm thù, oán hận tới tột cùng còn hơn thừa nhận Genya là thành viên của đội diệt quỷ. Ngoài cách xua đuổi nói những lời cay nghiệt ra thì cậu chẳng biết làm gì cả.

   Sanemi mất đi người dẫn lối của đời mình rồi.

...

   Trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất Kokushibo, Sanemi đã vĩnh viễn mất đi đứa em Genya của mình. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu và đứa em trai duy nhất còn sống đang dần dần chết đi trong vòng tay của mình. Giờ đây lý do sống của cậu gần như bị dập tắt hoàn toàn nhưng cậu phải sống, Sanemi phải sống để không phụ sự hi sinh của Genya. Bản thân cậu tự nhủ rằng mình phải sống thật hạnh phúc cho tới năm 25 tuổi.

...

 28/11/1XXX
 

   Đã 3 năm trôi qua, cuộc sống anh tuy đơn sơ nhưng lại rất nhẹ nhàng, hạnh phúc. Chỉ qua 12 giờ đêm nay thôi là cậu tròn 25 tuổi, Sanemi biết rằng bản thân cậu không thể sống sót qua đêm nay. Thế nên, hôm nay cậu ăn rất nhiều Ohagi, đi dạo quanh khu phố và mua những bó hoa cúc ngũ sắc xinh đẹp.

   Cho đến tối, cậu cầm trên tay những bó hoa rời khỏi nhà. Sanemi đi đến ngôi mộ của Genya trò chuyện cùng em và nhớ lại những kỉ niệm lúc còn bé thơ sống bên gia đình của cả hai tới 1 canh giờ.

    Sanemi vuốt nhẹ tấm bia khắc tên “Shinazugawa Genya” mà hai hàng nước mắt không kiềm chế được chảy dài xuống gò má.

    – Qua đêm nay thôi...anh sẽ đến nơi đó với em, gia đình và cả...người ấy nữa.

    – Xin lỗi em, tới lúc anh phải đến chỗ người đó rồi. Gặp lại em sau nhé, Genya.

    Sanemi đứng dậy cầm theo bó hoa cúc ngũ sắc còn lại bước đi trên con đường vắng không bóng người. Cậu đi được vài bước thì ho ra một ít máu, tiếng ho làm cho cổ họng cậu đau rát. Rút trong túi ra miếng khăn trắng lau đi mép miệng dính máu rồi bước tiếp.

   Khi đến mộ của anh, cậu đặt bó hoa xuống bên cạnh bia mộ rồi mệt mỏi dựa vào tấm bia. Sanemi im lặng hồi lâu như cố lấy lại sức rồi cậu lên tiếng.

    – Masachika...tôi đến rồi.

   Vẫn như xưa, không có lời hồi âm nào từ anh, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay lay tóc cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt nhớ về những khoảng thời gian bên cạnh anh.


    “Tôi vẫn không hề muốn cậu từ bỏ cuộc đời của chính mình...”

    “Hãy trân trọng...cuộc đời...của mình, nhé...”


   Anh đã từng khuyên nhủ cậu như thế. Mỗi lần cậu bị thương anh sẽ làm ầm lên và nhắc nhở cậu phải biết trân trọng bản thân đừng để bản thân bị thương như này. Cuộc đời cậu là vô giá nên đừng dễ dàng từ bỏ nó.

   Thế còn anh thì sao? Cuộc đời anh không đáng hay sao mà phải ra đi sớm như thế?

  Cậu bật khóc. Từng tiếng nấc trong màn đêm tĩnh mịch đau đớn đến xé lòng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tấm bia.

    – Anh có hạnh phúc không?

   Gió lại một lần nữa thổi qua, lần này có vẻ mạnh hơn một chút như thể khẳng định rằng “anh thật sự hạnh phúc”. Cậu cũng ngầm hiểu ý nên cười mỉm.

   Giờ đây Sanemi chỉ trách tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế. Cho cậu gia đình rồi lại lấy đi mất, cả đứa em trai duy nhất cậu cố bảo vệ cũng bị lấy đi. Cậu cũng thầm oán than định mệnh đã cho cậu gặp Masachika, cả hai cũng tạo nên những năm tháng hạnh phúc không thể quên và rồi lại mang anh đi về nơi xa. Cậu tự hỏi “liệu mình đã làm gì sai? Mà lại gặp trớ trêu như thế?”. Nhưng trách móc thì cũng có thay đổi được gì đâu.

   Cứ thế Sanemi ngồi đó tựa đầu vào bia mộ của Masachika mà nhỏ giọng kể cho anh nghe khoảng thời gian qua mình sống như thế nào. Gió cứ thế nổi lên từng hồi như muốn đáp trả lại những lời kể của cậu. Lòng ấm áp hơn nên cậu đã nín khóc.

   Cậu lại ho, những tiếng ho từ lúc đến đây cứ vài phút lại ho khàn ra máu. Khi biết sắp đến lúc rồi nhưng những điều cậu kể chưa hết đành ngậm ngùi đợi gặp lại anh ở nơi đó rồi kể tiếp phần còn lại. Sanemi nhìn lên bầu trời đêm như muốn nói lên ước nguyện cuối cùng của mình “làm ơn, kiếp sau ông hãy cho con gặp lại họ.” rồi lại nhìn nơi xa xăm. Bỗng chốc cậu gọi tên anh.

    – Masachika này...

       Anh nghe.

   Sanemi giật mình nhìn xung quanh tìm cố tìm kiếm giọng nói quen thuộc đó nhưng đáng tiếc xung quanh chẳng có ai. Cậu có phần thất vọng nhưng cũng vui vì trước khi chết có thể nghe thấy giọng anh dù chỉ là ảo giác.

    – Nếu...có kiếp sau, anh tìm đến tôi thêm một lần nữa nhé?

     Đương nhiên rồi, Sanemi.

   Lần này cậu không tìm kiếm nữa mà chỉ tập trung lắng nghe và khắc ghi giọng nói của anh vào trong tim.

   Sanemi mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt.

    – Cảm ơn anh...

   Người chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng. Gió thổi nhẹ nhàng như đưa hồn người đến nơi ấy. Đến nơi người có thể gặp lại tình yêu của mình.

______________________________________

Mình không biết có nên tiếp tục hay không nữa :)))
Nếu tiếp thì kết OE nma vẫn thấy dừng lại ở SE sẽ hay hơn...

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsanemi