[GiyuSane] Aube 1
Fic này là tui viết chap đầu dựa vào một dou ngắn của artist trên Twitter nói đúng hơn là bản dịch của dou đó (mọi người có thể tìm trên gg), nó không có tag GiyuSane và tui cũng chưa xin per của artist thật lòng xin lỗi vì sai sót này. Các bạn có thể ủng hộ artist tại link này.
https://twitter.com/rd_pigeon/status/1186479856059445248?t=wUxe4BG2FmVaMCV3Ojk1Cw&s=
______________________________________
Khi đánh bại được Thượng Huyền Tam - Akaza, Giyuu và Tanjirou lập tức chạy đến chỗ của Sanemi để ứng cứu. Giyuu vốn đã rất lo cho Sanemi, anh không biết cậu có ổn hay không, anh sợ khi đến nơi sẽ thấy những thứ cả đời sẽ phải hối hận. Cứ nghĩ đến an nguy của cậu, lòng anh càng nóng lên tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.
Lúc cả hai cùng đến nơi, anh đứng đơ ra đó, đôi đồng tử thu nhỏ lại. Thân ảnh của người anh yêu đang run rẩy ôm lấy bộ quần áo của đứa em đã mất trong trận chiến vừa rồi mà khóc. Tiếng khóc không to nhưng trong không gian gần như không có lấy một tiếng động, tiếng khóc ấy vang trong không gian im lặng khiến nó trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn tồn tại nơi đó.
– Em trai tôi...sắp ra đời rồi.
Sanemi nói với giọng run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng.
– Tên của em cũng đã được đặt sẵn. Gọi là Genya.
– Vì là em của tôi, nên mẹ đã lấy chữ cái trong tên tôi đặt cho em.
Cậu ôm chặt cái áo của Genya mà nói những lời vu vơ trong nước mắt. Anh thấy rõ sau lớp áo đã nhuốm một mảng nước ướt đẫm đó là một nụ cười. Cậu cười rất đẹp nhưng lần này mang một vẻ đẹp tàn khốc.
– Cảm giác có em trai...là như nào nhỉ? Anh thật mong đợi đó, Genya à.
Những lời nói đó nghe thật mất mát và đau thương. Xót, anh xót chứ nhưng anh biết phải làm sao đây? Chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn người mình thương nói những lời vu vơ đau đớn đó trong nỗi tuyệt vọng.
Bỗng chốc những giọt nước mắt của Tanjirou rơi lã xuống nền đất, cậu nhóc tiến tới ôm Sanemi vào lòng. Phải rồi, thằng bé chắc chắn sẽ khóc khi thấy cảnh tượng đó, Tanjirou cũng là anh cả trong gia đình mà.
– Em...Em hiểu mà Shinazugawa-san
Thằng bé cố kiềm chế chất giọng đang khóc của mình, Tanjirou muốn mình phải mạnh mẽ mới có thể an ủi và làm chỗ dựa cho cậu vào lúc này. Anh biết người đồng cảm nhất với cậu lúc bây giờ là Tanjirou. Tanjirou ôm lấy Sanemi chặt hơn như muốn trấn an, an ủi cậu bằng tất cả những gì thằng bé có thể.
Nỗi tuyệt vọng gần như nuốt chửng lấy cậu khiến cái ôm của Tanjirou như hóa hư vô. Cậu cứ thế hát lên một bài hát ru cho trẻ con, giọng khàn khàn nho nhỏ hát từng câu mang giai điệu nhẹ nhàng du dương.
– Cốc, cốc, cốc. Này chú thỏ con
Khi những giai điệu đầu tiên được cất lên, tim Tanjirou càng thêm quặn thắt. Thằng bé hét lên muốn đánh thức ý chí của Sanemi đang bị sự đau đớn nuốt lấy.
– Em hiểu, vì em cũng là con trưởng! Thật háo hức phải không?
– Trên ngọn đồi nhỏ...
– Vì sao tai em lại dài đến thế...
– Bởi khi còn nhỏ, mẹ đã...
– Nhất định đó sẽ là một đứa em trai ngoan!
...
– Ăn những lá cây thật dài nên tai thỏ con mới dài như thế
– Nhưng mà anh hai ơi, tụi mình là anh em đó.
– Thôi nào, em mau ngủ đi.
– Không lẽ nào...do mẹ ăn các anh chị khác cho nên mới...
*phụt*
– Gì chứ! Anh đừng cười mà.
– Genya...đồ ngốc này.
Đứa trẻ với mái tóc trắng cười dịu hiền đưa tay áp lên má đứa em trai nằm cạnh mình. Hình ảnh quá khứ khi cả hai còn trong khoảng thời gian bên nhau. Giọng nói, suy nghĩ vô cùng hồn nhiên trong sáng và ánh mắt chúng nhìn nhau thật ấm áp vô bờ.
...
– Sanemi, lại đây nào. Đây là em trai của con đó.
Sanemi tiến đến ngồi kế bên mẹ của mình. Bà đang bế đứa em đầu tiên của cậu. Bà đưa đứa bé trên tay cho Sanemi bế, cậu vui vẻ bế lấy em mình, đứa nhỏ đột nhiên nắm lấy hai ngón tay của cậu, có chút bất ngờ nhưng thật sự vui. Bàn tay bé xíu đó đang nắm lấy tay cậu, mềm mềm, ấm ấm, đây là đứa em cậu yêu thương. Bất giác khuôn mặt Sanemi ửng lên một vệt hồng nhạt, cậu nhoẻn miệng cười với em. Khoảng khắc đó, dường như mọi sự hạnh phúc điều được lộ rõ trong đôi mắt và nụ cười rạng ngời của đứa trẻ ấy. Ấy thế đó chỉ là quá khứ. Một quá khứ đã qua...
Cốc, cốc, cốc. Này chú thỏ con...
Trên ngọn đồi nhỏ...
Vì sao mắt em...
...
Sanemi trong vòng tay của Tanjirou, cậu giơ tay lên khẽ đưa mắt nhìn qua hai ngón tay khi đó được Genya nắm lấy. Không còn, bàng hoàng nhìn thấy hai ngón tay ấy không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại máu tươi nhuộm đỏ cả bàn tay. Sanemi không kiềm chế được mà giãy giụa, la hét khóc lóc gọi tên Genya.
– AAAAAAAA! Không, không! Dừng lại, dừng lại đi!
Tiếng hét bất ngờ làm Tanjirou giật nẩy mình không kịp trở tay.
– Shinazugawa Sanemi!!!
– Không! Genya! Genya!!!
Tiếng hét của cậu quá lớn kéo tâm trí sáo rỗng của Giyuu trở về thực tại. Chính ngay lúc này, anh thật sự biết mình cần phải làm gì, Giyuu lao đến ôm lấy Sanemi từ phía sau và kiềm chế hai tay của cậu lại. Nước mắt của anh giờ đây cũng rơi. Không chịu nổi nữa, anh khóc và hét lên tên của cậu với hi vọng Sanemi có thể lấy lại phần nào đó sự bình tĩnh.
– Sanemi! Tỉnh táo lại đi, Sanemi!
Tiếng gọi “Sanemi” đó khiến cậu đơ người ra. Phải rồi, cái gọi “Sanemi” đó rất quen thuộc, đã từng có một người gọi cậu như thế. Khi ngước mắt nhìn lên, trước mặt cậu hiện lên hình ảnh người bạn quá cố - Masachika. Gương mặt ấy vẫn như xưa không có gì thay đổi, Masachika cười dịu dàng nhìn cậu.
– Sanemi.
– Masachika...Genya, có ở đó không? Thằng bé, đang ở chỗ của anh phải không?
Giyuu, Himejima, Tanjirou nhìn thấy Sanemi đang mất tỉnh táo nói chuyện với khoảng không nhưng họ biết rằng cậu đang nói chuyện với người bạn quá cố và người bạn đó thật sự hiện hữu nơi đây. Giyuu nhìn thấy cậu như thế càng xót hơn, tim anh giờ đây muốn vỡ nát, thật khó chống chọi với tình thế đau thương như này. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy người thương và cắn môi kiềm chế dòng nước mắt cứ chảy xuống làm ướt vai cậu.
Sanemi gục mặt xuống chờ đợi câu trả lời từ Masachika. Masachika từng bước tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Anh ta cười hiền và nói với chất giọng nhẹ nhàng.
– Đúng vậy, thằng bé đang ở chỗ của tôi. Thế nên đừng lo lắng nữa nhé.
– Vậy à, thằng ngốc đấy cứ hễ đi lạc là khóc lên đấy, nó ở chỗ anh thì tốt quá rồi...Masachika, đành phải phiền anh một thời gian...
– Kể cả khi...nó chết đi, thì Genya vẫn cần được chăm sóc rất nhiều.
Em muốn anh được hạnh phúc.
Em không muốn anh phải chết.
Cảm ơn anh, anh hai.
______________________________________
Tbc...
Cái fic này tui viết nó từ rất lâu rồi nên văn phong không được mạch lạc lắm đã vậy còn dựa trên dou nữa. Đáng lẽ là không up đâu mà do đuối quá chưa triển mấy plot khác nên up tạm. Xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top