#SuoSaku: "Đi biển với anh"
Mặt trời vừa ló dạng, một ánh cam nhạt vẽ lên bầu trời như báo hiệu một ngày mới đẹp đẽ. Suou nhấn chân ga chầm chậm, chiếc xe lướt đi trên con đường dẫn ra bờ biển rộng lớn. Tiếng nhạc từ radio vang lên dịu nhẹ, hòa với tiếng gió đập nhè nhẹ qua ô cửa kính mở hờ. Cạnh anh, Sakura đang ngủ ngon lành, đầu dựa vào cửa xe, gương mặt bình yên dưới ánh nắng sớm.
Suou mỉm cười khẽ. "Lúc nào cũng ngủ được là sao vậy trời..."
Anh buột miệng nói nhỏ, nhưng Sakura vẫn không nghe thấy. Cậu ấy luôn như vậy - bất kể đi đâu, chỉ cần ngồi yên là ngủ. Nhìn người bạn đồng hành của mình như thế, Suou không khỏi bật cười khe khẽ.
Cuối cùng, khi chiếc xe dừng bánh ở bãi biển vắng vẻ, Suou tắt máy, rồi với tay lay nhẹ vai Sakura.
"Dậy đi, cậu ngủ đủ rồi đấy."
Sakura khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, ngước lên nhìn Suou như còn mơ ngủ.
"Cậu đưa tôi đi đâu đây?" Giọng cậu khàn nhẹ.
"Đi biển." Suou đáp, ngắn gọn và đầy chắc chắn. "Ra ngoài đi, nhanh nào. Hôm nay biển đẹp lắm."
Sakura có chút bực dọc vì bị đánh thức sớm, nhưng rồi cậu cũng chịu xuống xe. Bãi biển hiện ra trước mắt cậu một cách bất ngờ. Mặt biển trải dài, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng xóa. Bầu trời xanh trong, không một gợn mây. Cảnh tượng như một bức tranh hoàn hảo, khiến Sakura bất giác đứng ngẩn ra vài giây.
"Suou..." Cậu khẽ gọi tên anh.
"Hửm?" Suou đứng phía trước, quay lại nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ. "Sao vậy? Đẹp đúng không?"
"...Ừ." Sakura khẽ gật đầu. Cậu không thể phủ nhận điều đó.
Suou bước tới gần bờ nước, tháo đôi dép và cởi sơ mi khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo thun trắng cùng quần lửng. Anh nhún vai, hất đầu về phía Sakura.
"Lại đây. Đừng đứng đơ ra như tượng nữa."
Sakura thở dài, cậu miễn cưỡng bỏ giày dép lại phía sau rồi bước đến chỗ Suou. Khi bàn chân chạm vào cát, một chút lạnh và mềm mại như ngấm vào làn da, Sakura chợt cảm thấy dễ chịu. Nhưng khi vừa bước tới gần hơn, một dòng nước biển bất ngờ hất vào chân cậu.
"Ướt rồi!!" Sakura giật mình la lên, quay sang nhìn Suou đầy khó chịu. "Suou, cậu..."
Anh cười lớn, vẻ mặt tinh nghịch không chút hối lỗi. "Tôi đâu có làm gì đâu. Nước tự đến với cậu đấy chứ."
"Cái đồ đáng ghét!" Sakura cau mày, nhưng cậu cũng không thể kìm được nụ cười nhỏ.
Bất ngờ, Suou vung tay, một mảng nước biển bị hất lên cao rồi rơi trúng người Sakura.
"Suou!!!" Sakura hét lên, hoàn toàn ướt sũng từ đầu đến chân.
"Đến đây nào!" Suou vừa nói, vừa cười lớn, như một đứa trẻ.
Sakura không chần chừ nữa. Cậu lao vào Suou, dùng cả hai tay để hất nước vào người anh. Sóng biển liên tục vỗ vào đôi chân họ, tiếng cười của hai chàng trai vang lên hòa vào tiếng gió và sóng biển. Nước bắn tung tóe khắp nơi, cả hai ướt đẫm nhưng không ai bận tâm đến điều đó.
Thời gian cứ thế trôi qua. Mặt trời dần ngả xuống, nhuộm mặt biển thành màu vàng cam rực rỡ. Sóng nước lấp lánh như được dát vàng, kéo dài vô tận đến tận chân trời. Sakura thở hổn hển, mệt đến nỗi không thể chạy nhảy thêm nữa. Cậu ngồi phịch xuống bãi cát, mái tóc ướt rũ xuống trán.
Suou cũng ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống ra phía sau, ngửa mặt nhìn bầu trời. Hơi thở của anh vẫn còn phập phồng, nhưng nụ cười thì chưa hề tắt.
"Cậu có mệt không?" Suou hỏi, giọng anh trầm hơn một chút so với lúc nãy.
"Ừ... mệt lắm..." Sakura đáp, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhỏ. "Suou... lúc nào cậu cũng làm những trò trẻ con như thế nhỉ?"
"Trẻ con?" Suou bật cười. "Cậu nói cứ như mình già lắm ấy."
"Không phải... chỉ là..." Sakura ngập ngừng.
Suou quay sang nhìn cậu. Gương mặt Sakura ánh lên dưới ráng chiều, đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh, còn làn da thì vẫn ửng hồng vì chơi đùa quá lâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Sakura bay lòa xòa trước trán.
"Cậu nói đi, gì cơ?" Suou hỏi, giọng anh dịu dàng hơn.
"Cậu lúc nào cũng mang đến... niềm vui, sự bình yên. Tôi không ghét điều đó đâu." Sakura thì thầm. "Có lẽ vì vậy... tôi thích cậu."
Câu nói khiến Suou khựng lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Sakura không quay sang, cậu chỉ nhìn mặt biển phía trước, đôi môi khẽ mím lại.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Rồi Suou bật cười khẽ. Anh nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng đưa tay gạt mái tóc còn ướt sang một bên.
"Sakura."
"...Gì?" Sakura quay sang, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt Suou.
Suou cúi người xuống, gương mặt anh tiến gần hơn, đến khi hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau. Sakura ngạc nhiên đến nỗi không kịp phản ứng. Chỉ một giây sau, đôi môi của Suou khẽ chạm vào môi cậu, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng như có hàng ngàn con sóng biển vỗ qua tim họ.
Nụ hôn ấy ban đầu chỉ là một sự ngập ngừng dịu dàng, như thể Suou sợ làm vỡ tan khoảnh khắc đẹp đẽ này. Sakura mở to đôi mắt, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Nhưng rồi, dần dần, cậu nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân chìm vào sự ấm áp ấy.
Đôi môi Suou mềm mại, mang theo hơi ấm nhẹ như nắng chiều còn sót lại. Sakura cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, như thể đang hòa nhịp cùng nhịp đập của người đối diện. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, tiếng gió thổi qua, tất cả như đang ngân lên một bản nhạc dịu êm chỉ dành riêng cho họ.
Suou khẽ nghiêng đầu, đôi môi anh khẽ áp sát hơn, hôn thật sâu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đủ để khiến Sakura cảm thấy ngộp thở nhưng lại không muốn rời xa. Bờ môi cậu run run, nhưng cũng vô thức đáp lại. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người, vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào, như vị mặn của nước biển pha lẫn với vị ngọt của buổi chiều hoàng hôn.
Làn gió khẽ lùa qua mái tóc của cả hai, thổi nhẹ lên bờ cát trắng. Mặt biển khi ấy như được dát vàng, ánh lên trong sắc cam đỏ cuối ngày, càng làm cho khoảnh khắc ấy trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Khi Suou chậm rãi rời môi mình khỏi Sakura, đôi mắt anh ánh lên một chút dịu dàng, một chút trìu mến như chứa đựng cả bầu trời hoàng hôn. Ngón tay anh khẽ chạm vào gò má cậu, lau đi một vài giọt nước còn vương lại.
"Sakura..." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như gió biển nhẹ thổi.
Sakura vẫn chưa mở mắt, đôi môi cậu vẫn còn run rẩy một chút, như đang cố lưu giữ hơi ấm còn sót lại từ nụ hôn ấy. Khi cậu từ từ mở mắt, đôi đồng tử màu nâu khẽ rung lên, phản chiếu hình bóng của Suou đang ngồi trước mặt mình.
"...Đồ đáng ghét." Sakura nói nhỏ, giọng cậu gần như lạc đi. Nhưng khi nói vậy, khóe môi cậu lại cong lên một nụ cười mỏng manh, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Suou bật cười khẽ, đôi mắt anh chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Anh nghiêng đầu, mái tóc màu nâu sẫm khẽ lòa xòa che đi một phần gương mặt. "Vậy đáng ghét nữa không? Nếu không, tôi sẽ làm lại đấy."
"Cậu thử xem?" Sakura đáp, lần này cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Suou.
Và giữa bờ cát trắng trải dài và biển cả đang hát vang, họ lại trao nhau một nụ hôn thứ hai - sâu hơn, mãnh liệt hơn và chan chứa những xúc cảm không lời. Hoàng hôn nhuộm cả thế giới thành một màu cam dịu dàng, và gió biển vẫn hát, như chứng kiến cho khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
"...Cậu lúc nào cũng như vậy."
"Như vậy là như nào?" Suou nhướn mày hỏi.
"...Đáng ghét." Sakura đáp, nhưng lần này giọng cậu đầy yêu thương.
Hoàng hôn cứ thế buông xuống, kéo dài bóng hai người lên mặt cát trắng. Mặt biển vẫn hát những bản nhạc sóng vỗ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top