Chương 4 : Là ai ?
_Chỗ dựa đáng tin cậy !_
Tua nhanh tới lúc Sakura đi đến sân bay .
...
Hiện tại quản gia nhà ta đang vui vẻ ôm một bó hoa hồng to tướng (tại giàu mà tội chi không mua) , một túi đựng đầy đồ trang điểm như : son (bao gồm những màu chị yêu của cậu thích) , phấn phủ , kem nền , ... và đống đồ trang sức vàng , bạc , kim cương đủ cả . Cậu giữ tiền hơn giữ mạng , nhưng vì chị đẹp , có bán cả gia sản cậu cũng không tiếc , chị đẹp tốt , chị đẹp giàu , chị đẹp slay , Sakura không tính toán chi ly với chị đẹp !
Tất nhiên cả cái sân bay phải lác mắt với độ chịu chơi của chàng quản gia , lời khen , lời thán phục , lời ghen tị hay xì xào bàn tán vang lên không ngớt , đa phần đều cảm thấy cô gái nào là người may mắn trong cuộc tình lãng mạn này đây~
1 : Bạch mã hoàng tử nhà ai để lạc vào đây thế này chời oiiii !
2 : Tém tém lại đi má , chắc người ta có bạn gái rồi .
4 : Trai cỡ này thì gái phải dữ dằn lắm , háo hức thật .
6 : Tớ nghĩ bạn nữ sẽ là một người nhỏ con , xinh xắn , đáng yêu !
(Đã lược bỏ bớt)
"A ! Chị , em đâyyy"_Sakura
1 : Chị ? Lái máy bay hả , mà chả sao , đẹp là ok hết !
6 : Bạn nữ đâu rồi , phải nhìn !
Sự thật vỡ mộng là khi người con gái nhỏ bé đáng yêu ấy cao tới mét 8 , quả thực xinh nhưng khá đô , nhìn giống quan hệ mẹ con hơn .
"Bé Haru , lâu không gặp lớn ghê ta , vẫn đang yêu , mềm mềm như ngày nào , chị nhớ em chết mất !!"
7 : Ảnh đứng đến nách chị đẹp kìa ...
3 : Vợ em , ghệ em quý dị ơi .
"Chị Tsubaki ,đừng ôm nữa , em nghẹt thở , ặc-"
"Ấy , chị xin lỗi . Bé mua nhiều đồ dữ vậy ? Không nặng sao ?"
"C-cái này là ..."
Cậu cứ ấp a ấp úng , mặt đỏ lè như trái cà chua , định đưa ra rồi lại thu về , bẽn lẽn thẹn thùng hệt con gái tuổi mới lớn .
"CÁI NÀY EM TẶNG CHỊ HẾT !''
/Giật mình/ "Haru_chan ..."
"EM TRAI YÊU DẤU CỦA TÔI HUHUHU"
"Ơ , ơ , khóc ? Này , này , đồ không vừa ý chị à ? Ủa mình nhớ đúng mà ta ???"
"Đâu có , chị không ngờ em nhớ hết mấy thứ chị thích đó , hic"
...
Chấm dứt màn nước mắt nước mũi tùm lum tại đây =>
...
Sakura được Tsubaki dắt về nhà riêng của cô , tiện hai chị em tâm sự tuổi hồng .
Sakura đang chờ chị đi tắm , hồi tưởng lại ngày tháng xưa .
____________Sakura 6 tuổi______________
Ngày hôm ấy mưa lớn , mưa trắng trời , đường xá vắng tanh , chỉ có một bóng lưng nhỏ bé đang lang thang trên đường , đó là Sakura .
Cậu bé hôm nay không kiếm được tiền trả nợ cho mấy đứa côn đồ nên lỡ đánh ngất một tên , mỗi tội chúng đông quá , báo hại em chạy mãi mới thoát . Kết quả vừa về nhà đã gặp thằng cha nghiện rượu đòi tiền đi cờ bạc , đánh đấm suốt ngày móc cứt đâu ra ? Ông già khùng lên đập cho em một trận , chả biết có đau không , chỉ thấy hơi nhói một chút , chút chút trong tim .
Trận này đập khá căng , tại ông già đập bằng chai rượu , còn đuổi em ra khỏi nhà nữa , đúng lúc trời mưa , đấy là lí do em lết xác đi ra đường nửa đêm .
Đầu chảy máu liên tục , máu đỏ nhuốm ướt thẫm trên con đường em đi qua , giờ mà gặp bọn đòi nợ thuê nhỉ ? Chân què rồi , không chạy được , hai tay chắc phế rồi , không đánh nổi , còn ý thức , không nghĩ được gì nữa ...
Chết đi thì cũng không sao , càng nhẹ người , nhưng em muốn chết khi có người khóc thương cho mình cơ , vì chết mà phải nhìn bọn chúng cười đùa , em thấy phí mạng , mà giờ lỡ chết ở đây chắc gì đã được bia mộ đàng hoàng , không có mộ làm sao đầu thai , thế thôi , đủ lý do để vùng vẫy sống rồi .
Người đời thường bảo em : Cái giống kì dị như mày nên chết quách đi , Đồ quái gở không phải con người , hoặc : Thằng này sao sống dai thế ?
Nghe lần đầu có hơi tủi thân , nhưng nghe dần cũng thành quen , lâu lâu còn thấy người ta chê thế mới bình thường , đứa nào khen chắc có vấn đề .
Em còn tự thấy bản thân có giá . Phải có giá mới có người sẵn sàng phung phí trứng , sữa để đổ vào người cậu , mới bàn tán về cậu mỗi lúc cậu xuất hiện , tự dối lòng thôi , ngu đâu không biết đấy là sự ghê tởm .
__________Còn tiếp_____________
Tôi thật sự xin lỗi QuQ
Mấy bữa trước tui phải đi ôn Hsg , xong tính viết thì bão nó đến , nhà tui mất điện , lại còn tin lũ vào , làm xách cái đít lên chạy , nay mới viết được cho mấy ngừi xem .
Quay lại thấy nhiều người ủng hộ hơn nó đã gì đâu , iu mọi người nhìu
Tích cực bình luận nha , tui còn biết sửa sai với tui khoái được khen lắm hehe
BYE =3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top