EndoSaku:Nếu ngày đó ta bên nhau.
-Anh yêu em,thực sự rất yêu em...Vậy nên,đừng bỏ anh đi được không?
-Tôi đã luôn yêu thương em như vậy.Tại sao em vẫn bỏ rơi tôi chứ?
-Làm ơn,xin em đấy....Sakura...
-------------------
Endou và Sakura là bạn thân....chắc vậy....hoặc là do hắn nghĩ vậy.
Lần đầu gặp nhau,hắn bị đánh cho tơi tả.Đau...Mệt...Chẳng muốn sống nữa...
Trời mưa tầm tã như để nói lên nỗi lòng của hắn,bọn nó đánh hắn chỉ vì đứa con gái chúng nó thích tặng socola cho hắn mà không tặng tụi nó.Thế là ăn đấm. Nhưng lúc ấy,Sakura đã xuất hiện, cậu đưa hắn về nhà và băng bó vết thương.Hắn đã cảm thấy một niềm an ủi trong tâm hồn trống rỗng của mình.Kể từ đó,Endou luôn bám theo Sakura mọi lúc.Cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ cần không vướng tay chân là được.
Hôm nay là một ngày đặc biệt,đó là ngày lễ valentine.Endou háo hức cầm trên tay bó hoa và hộp socola hắn tự làm,chuẩn bị tỏ tình cậu.
Ở trường,mọi người thật ồn ào và phiền phức,Sakura ngáp ngắn ngáp dài nghĩ ngợi "Rốt cuộc cái ngày này có gì thú vị với bọn nó chứ?".Bỗng điện thoại cậu kêu lên một tiếng, là Endou nhắn: "Cuối giờ ra bờ sông với tao."
??????????
Cái gì? Hắn rủ cậu ra sông làm gì? Không lẽ định rủ cậu đi bơi? Nhưng cậu có biết bơi đâu.Hay là rủ ra nhảy sông.Thôi,cậu còn muốn sống....Và thế là suốt cả buổi học,Sakura cứ mải nghĩ về cái tin nhắn ấy mà không học gì.
Tiếng trống tan trường vừa vang lên, tụi học sinh ào ạt chạy ra như đàn ong vỡ tổ. Sakura cố đi chậm nhất để tới chỗ Endou. Bỗng một bạn nữ nắm tay kéo cậu ra một góc khuất trong trường. "Wtf.Con này định giết mình à?"
-Sa...Sakura-kun, tớ...tớ thích cậu, cậu có thể đồng ý làm bạn trai tớ được không?-Lời nói của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ. Sakura khựng lại mọi hành động, cậu nhìn cô gái ấy rồi nhìn lại mình.
-Hả?
Cô gái ngại ngùng đưa ra hộp socola được trang trí rất tinh xảo và hỏi lại lần nữa:
-Sakura-kun, cậu có thể làm bạn trai tớ được không?
Nghe xong mặt cậu đỏ bừng rồi nói lắp bắp:
-Kh..kh...không.Chuyện đó là không thể nào.
-Hả? Tại...tại sao vậy?
-Tao không thích mày.-Cậu hét lên với cô gái kia và cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình. Cậu vốn dĩ đâu thích ai chứ, mà tự dưng có đưa nào nó đến tỏ tình, ghê bỏ mẹ.
-Tớ có gì không tốt sao? Hay là Sakura-kun thích người khác rồi?
-Tao đã nói là tao không thích mày hay ai khác cả. Giờ thì biến đi.
Nghe xong,cô gái ôm mặt nức nở chạy đi. Sakura thở hổn hển, vừa ngại vừa bực. Ngại vì tự dưng có đứa chạy ra tỏ tình, bực vì tại nó mà cậu trễ hẹn với Endou mất, không biết nó có chạy tới đây rồi nhìn thấy cảnh vừa rồi không.
Chạy thật nhanh đến bờ sông, bấy giờ Endou đã đứng đó nhìn hoàng hôn dần lụi tàn và khuất sau ngọn núi. Hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt của cậu, mỉm cười. Nụ cười này không giống thường ngày, nó mang một sự dịu dàng khó tả, có chút buồn...Endou quỳ xuống ôm bó hoa và hộp socola, nói:
-Sakura Haruka, liệu rằng em có đồng ý cho một kẻ như tôi bước vào cuộc đời em không?
Sakura lập tức á khẩu, thằng này nay cắn thuốc quá liều à?
-Mày bớt đùa đi Endou, mày biết tao không thích đùa với cái kiểu sến súa này đâu mà.
-Không, Haruka. Đây là thật lòng, em hãy trả lời tôi đi.
-Tao...không.KHÔNG BAO GIỜ.-Sakura hét lên. Lúc nãy con nhỏ kia là đủ lắm rồi,giờ thằng Endou còn làm mấy trò sến súa đó nữa chắc mai cậu không dám ra ngoài luôn quá.
Endou sững người, hắn đứng dậy, có lẽ bé con của hắn vẫn nghĩ rằng hắn đang đùa rồi.
-Haruka, em có thể suy nghĩ về chuyện này được không? Lần này tôi không đùa đâu mà.
-TAO ĐÃ NÓI KHÔNG.-Hất văng bó hoa Endou cầm trên tay, cậu chạy thật nhanh về nhà.Tên này điên thật rồi.
Nhìn bóng lưng em dần khuất, hắn lặng lẽ nhặt lại bó hoa, trong lòng tổn thương rất nhiều. Hoàng hôn lặn,bóng lưng đó cũng chẳng còn. Có lẽ sau này hai người sẽ không thể làm bạn được nũa rồi.
Từ hôm đó,Sakura tránh mặt Endou. Cậu không muốn nhìn thấy hắn. Cho dù hắn có đứng lù lù trước mặt, cậu vẫn đi qua như không có gì...Tệ thật.
1 tháng sau, Sakura biến mất, không ai biết cậu đã đi đâu. Một đứa trẻ như cậu thì có thể đi đâu chứ? Một thân một mình chốn thành thị xô bồ, chẳng có ai ở bên ngoài hắn, giờ cũng chẳng còn. Endou sốt ruột tìm kiếm cậu. Khắp mọi nơi ở Tokyo này không đâu là không dán thông báo tìm cậu.
Cuối cùng, hắn dừng chân tại một ngã tư, người qua đường nhộn nhịp. Suốt mấy ngày chẳng thấy cậu đâu, có phải bé con của hắn đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,hắn hỏi từng người qua đường và biết được mấy ngày trước có một cậu trai đã bị tai nạn giao thông, người đó không ai khác chính là cậu.
Sakura chết rồi...Bé con của hắn đã không còn nữa rồi...Muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.Rốt cuộc hắn vẫn đi về nhà làm một đám tang nhỏ cho em.Hắn còn chưa chờ được em đồng ý cơ mà.
Lúc thu dọn đồ đạc cho cậu,hắn tìm thấy một mẩu giấy:"Endou,xin lỗi,tôi nghĩ rằng ta không thể ở bên nhau được.Tôi phải đi rồi,tạm biệt.Có duyên thì gặp lại".
Sau ngày hôm đó,không còn ai nhìn thấy Endou Yamato ở bên Sakura Haruka,cũng không còn thấy bóng dáng của anh ta...
---------------
"Có một mùa xuân...sẽ không trở lại
Có một chàng trai...ngẩn ngơ đợi chờ"
Chuyện xàm quá,nhưng mong mọi người thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top