(Chikasaku/Takiisaku) Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ


- Chikasaku (Chika top, Sakura bot)
- FemSakura
- Cả hai đã trưởng thành
- Endo làm cameo, bạn thân của đôi trẻ
- ooc
----------------------------------------------------------------------------------------


Đêm tối sâu thăm thẳm, ánh đèn đường lập loè, có tiếng giày gõ từng nhịp trên đường.
Cộp, cộp, màu đỏ tươi như máu loé sáng dưới ánh vàng, cảm tưởng như mỗi bước đi là mỗi lần máu rỏ. Lớp da đỏ rực tôn lên đôi bàn chân trắng muốt nõn nà. Nhìn lên trên, tà lụa trắng mịn được cắt xẻ tỉ mỉ thướt tha ôm trọn cẳng chân thon dài, khẽ chuyển động như sóng theo mỗi bước đi. Những ngón tay hồng nhỏ nhắn với đầu móng tay sơn đỏ khẽ vung vẩy. Phần eo mềm lõm xuống, để cho những nếp vải tuôn chảy vờn quanh. Bộ ngực được bao trong lớp lụa mỏng, mơ hồ còn nhìn thấy nhũ hoa hình giọt nước lấp ló. Khe ngực hút hồn như ẩn như hiện, lên trên nữa là xương quanh xanh tinh xảo, hai vai tròn trắng mướt mát vắt trên đó là hai sợi dây mảnh, một bên đã tuột khỏi vai, trễ xuống.
Bóng tối che khuất khuôn mặt nàng, nhưng chỉ cần liếc thấy dáng hình ấy, chúng bắt đầu hiểu vì sao tên Takiishi Chika đó lại nghiện như hàng cấm.
Một bông hồng dại trắng tinh khôi, vì uống đẫm sương đêm mà ngây thơ non nớt.
Quyến rũ đến kì lạ.
...
Tự đấm cho thằng nghiện trong mình tỉnh ngộ, Aido quệt máu mũi, hắn thừ người mà nghĩ: 'Mẹ nó, gì mà là bông hồng dại trắng non nớt? Rõ là bông hồng đỏ đầy gai nhọn!'
Takiishi Chika là thủ lĩnh Noroshi, với kẻ lấy bạo lực làm ý nghĩa sống, làm công cụ để có quyền lực và tiền bạc, hắn có vô số kẻ thù. Nhưng hắn cao ngạo, hắn bất cần. Và trên hết, hắn mạnh mẽ. Hắn vô địch. Hắn làm vô số kẻ phải sục sôi căm hận nghiến răng nghiến lợi.
Không tấn công được hắn, bọn chúng chuyển sang tấn công người tình của hắn.
Takiishi Chika quá bí ẩn, nhưng không khó để tìm ra những thông tin cơ bản của hắn. Tên này cũng chẳng thèm giấu làm gì. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ, một thứ hắn sẽ điên lên sẵn giết nếu có ai dám nhắc đến tên, một thứ hắn giấu đi chỉ cho chính mình, một thứ hắn bảo vệ đến cực độ, một thứ mà vì đó hẵn sẵn sàng vứt ngay vị trí thủ lĩnh Noroshi như vứt một chiếc dép rách.
Takiishi, hắn có một bông hồng nhỏ.
Thủ lĩnh của Aido đã cười như vừa gặt được cái đầu tên Takiishi ấy xuống, gã ra lệnh tìm bằng được thông tin của người ấy.
Sakura Haruka, hiện đang sống ở thị trấn Makochi, là một tay võ sĩ MMA kiêm người mẫu. Huy chương không đếm xuể, sự nghiệp rực rỡ, là mặt trang bìa của nhiều số tạp chí thể thao nổi đình đám. Ngoại hình quá đỗi nổi bật, mái tóc hai màu cùng đôi mắt dị sắc hoàn toàn tự nhiên thu hút quá nhiều sự chú ý.
Mối quan hệ cá nhân? Theo thăm dò, là đàn em thân thiết của cựu thủ lĩnh, truyền thuyết của trường cao trung Fuurin nổi tiếng - Umemiya Hajime. Cầm đầu một nhóm toàn những kẻ mạnh đầy máu mặt trong thế giới đen. Không cần biết mặt, biết tên, vì hễ có giao tranh, chỉ cần quan sát, sẽ biết ngay họ là ai.
Chúng cười khẩy, võ MMA sánh thế nào được với võ đường phố, nơi chúng có thể chơi bẩn, dùng gậy gộc dao súng để chơi lại một đứa con gái? Cùng chung chạ với kẻ mạnh chắc gì đã là kẻ mạnh?
Chỉ là một đoá hồng non được nuôi trong lồng kính thôi. Đập vỡ tấm kính đi, sống làm sao được?

Nhưng sự thật chứng minh, tấn công người yêu của thủ lĩnh Noroshi là một sai lầm.
Gót giày của Sakura đã đạp không biết bao nhiêu lần lên mặt tiền, lên bụng, lên chân của những kẻ đang nằm gục ở đây. Bàn tay xước xát rớm máu của em không biết đã giáng bao nhiêu cú vào mỗi tên đang lấm lét nhìn đầy sợ hãi.
Không thể coi thường, không thể coi thường!
Sakura, mặc áo ngủ trắng hai dây đầy hớ hênh mà không để tâm, đang cảm thấy cực kì phiền phức. Một là, tên Chika kia đã khuya mà chưa về, tin nhắn lẫn gọi điện đều không trả lời nên em muốn ra ngoài tìm. Hai là, em đang đói, chỉ muốn ra ngoài tìm gì đó ăn thôi.
"Này, Chika đang ở đâu hả-"
"Tao đây."
Sakura giật mình quay lại, Chika đang đứng phía sau, tay còn lôi xềnh xệch một kẻ to xác đã bất tỉnh, hắn vứt xuống đất, phủi tay. Cởi chiếc áo da đen đang khoác trên mình, hắn choàng vào cho Sakura rồi nhanh chóng ôm lấy người yêu.
"Sao em lại ở đây?"
"Anh nói xem? Điện thoại thì không trả lời, tin nhắn cũng không đọc."
"Xin lỗi, chỉ là giải quyết chút chuyện riêng thôi.
Ánh mắt của Chika dần trở nên lạnh lẽo khi thấy vệt máu chảy trên má em do đạn sượt qua. Hắn xoa những vết bầm và cố lau những vết máu trên khuôn mặt trắng nõn do cuộc ẩu đả gây ra. Nhưng tay hắn cũng đang dính bẩn, hắn càng lau mặt em càng lem nhem, trông như con mèo hoa. Tức mình, hắn hừ mạnh một tiếng. Sau đó, Chika lại nắm lấy bàn tay em đưa lên nhìn chăm chú, phát hiện những móng tay mà hắn cất công sơn đỏ đã gãy.
Đoá hồng trắng tinh khôi của hắn lại bị sâu mọt làm hại!
Hắn đã cố bảo vệ em, bao bọc em trong chiếc lồng kính trong suốt. Vậy mà vòng tay hắn còn chưa đủ chắc chắn sao? Bây giờ nhìn em, hắn thấy phảng phất có hình bóng bông hồng dại hắn gặp khi ấy chồng lên.
...
Thân thể ốm yếu gầy gò, mặt mũi bầm tím xước xát, nắm đấm nhỏ gầy bật máu. Em là một võ sĩ, và đã luôn là một võ sĩ. Sân đấu bây giờ ở dưới ánh hào quang nhưng trước kia chỉ là trong những đêm tối của thế giới ngầm. Phải đấm đá, giẫm đạp lên kẻ khác mới có thể sống.
Hắn đã vụng về chữa trị cho bông hoa xác xơ ấy. Hắn đã dùng đôi tay thô xoa đi những vết thương. Hắn đã bao bọc thân thể gầy gò bằng nhung lụa. Hắn đã chăm sóc bằng tất thảy những gì của riêng hắn.
Nhiều lần, ngọn lửa trong hắn bùng lên như thiêu như đốt. Nhưng quyết không để mình bị cháy trước khi kịp chữa lành đoá hoa kia, hắn rúc vào những cánh hoa, chỉ dám nhấm nuốt những giọt sương còn đọng trên đó.
Hắn chưa thể uống trọn dòng nước mát từ em được, cho đến khi...
"Em đồng ý."
"Takiishi Haruka hả? Nghe tự nhiên thật đấy."
Hắn đã đưa bông hoa nhỏ dại bị tạt nắng dội mưa vào lồng kính. Bông hoa xinh đẹp toàn tâm toàn ý ở lại. Sau cùng, hắn muốn rỏ lên sắc trắng của em chút máu đỏ của mình.
"Của em, đôi giày này" - một đôi giày cao gót màu đỏ.
"Đưa tay em cho tao" - những đầu ngón tay màu đỏ.
Đôi giày của em giờ lại dính máu của kẻ khác, và những ngón tay màu đỏ cũng vậy.
Chúng còn bị gãy ra, xước xát đi.

Ném cho đám côn đồ nằm dưới đất ánh mắt hung ác đầy sát khí, và cả đám tiếp viện vừa chạy đến đông như kiến, hắn lao vào và thiêu đốt bọn chúng bằng tử hoả của mình.
Aido không thể ngừng run rẩy. Thủ lĩnh của bọn hắn, đo ván rồi. Bao nhiêu kẻ khác, mặt cũng đã nát tươm rồi.
"Chika! Được rồi, chúng đã gục hết rồi! Về thôi nào." Sakura gọi với người yêu, hắn lên cơn điên rồi. Thế này thì chỉ bẩn và đau tay hắn thôi, về nhà lại phải sát trùng băng bó. Em xót bạn trai mà. Sakura cố gắng làm dịu hắn.
"Vết xước vết bầm trên mặt trên tay có nhằm nhò gì đâu, em là võ sĩ mà! Móng tay rồi sẽ mọc lại, đến lúc đấy anh sơn lại là được!"

Endo, chưa thấy người đã thấy tiếng, cũng đang nắm đầu một tên khác, thả hắn xuống nền bề tông làm gãy tên kia mấy cái xương.
"Trai tài gái sắc đoàn tụ rồi he. Hoan hỉ hoan hỉ. Nhưng mà Takiishi này, chúng nó đã theo dõi, moi móc thông tin của Sakura, và còn coi thường ẻm nữa đấy."
"Endo, anh-"
Chẳng biết lấy đâu ra một chai sữa thuỷ tinh ấm áp, hắn áp lên má Sakura, làm em kêu lên một tiếng, sau đó nhét vào tay em. Cầm khăn ướt, hắn nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem nhem của Sakura, khiến em xuýt xoa.
"Để tôi tự làm, shhhhh..."
"U chu chu, mèo con ngoan nào."
Mắt em kèm nhèm hết rồi nên để mặc gã. Cảm giác ướt ướt mát lạnh khiến những vết thương dễ chịu phần nào.
Endo gây ra nghiệp, nhưng gã vui. Nhìn xem, cơn lốc lửa kia bắt đầu bùng lên mạnh mẽ điên đảo hơn rồi. Nhìn xem, hắn được đứng cạnh và nói chuyện với người đẹp bị con gà lửa làm của riêng, còn cùng ẻm ngồi trên ghế VIP xem một bộ phim hành động kịch tính giật gân nè.
Một cơn lạnh sống lưng bỗng ập tới khiến Endo rùng mình, quay lại phía sau, hắn thấy ánh mắt như muốn chọc cho mình ngàn lỗ tướm máu của Chika.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top