Chapter 3
- Tóc thật luôn nè!
- Anh đừng động vào tóc của tôi. - em khó chịu nhìn người bên cạnh.
Em không vui. Lâu lắm mới được ngủ trên chiếc giường êm như thế này, vậy mà còn chẳng nổi 15 phút đã bị tên nào đấy phá.
- Này! Anh tên gì?
- Choji Tomiyama! Gọi anh là Tomi cũng được. - cười ngốc nhìn em.
- Thôi, tôi không dám...tôi là Sakura Haruka.
- Sakura-chann~
- ...Sao cũng được.
Em khá bối rối, Choji có vẻ khá năng động và có chút đáng yêu. Nhưng nãy anh tìm người gì đó tên Kame-chan mà? Sao vẫn chưa chịu đi vậy.
- Anh không đi tìm người à?
- Hả? Kame-chan á!
Trông Choji như ngộ ra điều gì đấy, đừng nói anh ta quên mục đích của mình nhé..
- Ahihi! - anh ta gãi má.
- Được rồi anh nên đi tìm người đấy-
- Thôi kệ đi! Kame-chan cũng có công việc mà.
-... - em suy nghĩ gì đấy.
Ờ anh nói đúng, ai chẳng có công việc. Huống chi là người trong cái nhà này, ơ mà giờ dân không có tiền thì họ làm việc cho điều gì nhỉ? Không lẽ người có tiền vẫn còn rất nhiều sao?
"Mà Kame-chan là Togame hả" em bất giác liên tưởng đến tên đầu bù tóc rối kia.
- Ủa mà Sakura-chan sao lại ở đây thế? - anh nghiêng đầu nhìn em.
-Bị bán.
Hình như Choji vừa hỏi thứ không nên..
- Đừng buồn nha! Anh sẽ đến chơi với Sakura-chan thường xuyên nè. - Choji đứng lên ôm trọn em vào lòng.
- Ừm..
Em không quen để người khác tự tiện động vào mình cho lắm, nhưng chắc Choji vẫn ổn.
Cốc cốc-
Có người gõ cửa? Ai đến tìm em vậy nhỉ.
-Vào đi.- em cất tiếng muốn xem người ngoài kia là ai.
Cạch-
Kẻ kia nghe thế cũng mở cửa, bóng dáng to lớn đứng thừng thững trước cửa nhìn vào trong.
- Hừm~ Sakura, phòng nhóc ở đây sao? - Togame bất ngờ tiến vào.
- Kame-chann!
- Ủa? Sao mày kêu đến tìm tao? Giờ mày ở đây là sao?. - hắn khó hiểu nhìn hành động của cả hai.
- Choji đi lạc!! Nhưng mà có Sakura-chan siêu dễ thương nè.
- 'Kame-chan' là anh à?..
- Biệt danh đáng yêu ha - lắc lư chai ramune.
- Vậy anh tìm tôi làm gì? - em thắc mắc nhìn anh.
- Chơi với nhóc. -hắn cười mỉm.
- Choji chơi với!
- Mấy người chơi với nhau đi..tôi ngủ.
Nói rồi em nằm xuống mặc kệ hai người kia.
- Aha..thôi tao với mày đi cho Sakura ngủ. - Togame không biết nói gì hơn.
- Sau choji chơi với Sakura-chan nha.
Em vẫn thức đó, nhưng mà thôi muốn ngủ lắm rồi. Cũng không thân với họ chơi bời cái gì, quan trọng hơn là em vẫn đang cảnh giác với đám người trong nhà này, trông chẳng ai bình thường.
Hai tên kia đi rồi em mới bắt đầu rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top