Chapter 2
Em khá lưỡng lự với yêu cầu của hắn, trông hắn chẳng đáng tin tí nào cả. Thấy được sự cảnh giác của em với mình, Togame mở lời:
- Lại đây. - dang tay ra.
- Anh tính làm gì? - em khó hiểu nhìn người đối diện.
- Ờ..tôi không làm gì em đâu.
Togame đang nhịn cười trước ánh mắt của em, ai mà ngờ nó là của một đứa trẻ mười tuổi chứ. Bất giác lại cảm thấy thương đứa trẻ này hơn..thôi thì dừng ý muốn xấu xa của mình trước đã.
- Không, trông anh chẳng đáng tin tí nào cả.
-Ơ-...?
Hắn đang tính minh oan thì có người mở cửa bước vào. Ánh mắt hắn cũng thay đổi, đang vui vẻ cái cau mày khó chịu ngang.
- Jo! Ta nói con phải tập chung làm việc mà!?
Người này có vẻ là cha của Togame. Có lẽ hắn biết chỉ có cha mình mới tự nhiên bước vào phòng mình như vậy mới không vui, quan hệ không tốt nhỉ?
- Con đã bảo người đừng tự tiện vào phòng con rồi mà? - hắn không vui cho lắm.
- Ta là cha con, có gì mà không được? Còn cậu đáng ra phải ở phòng tôi, sau lại ở đây? - Ông cha quay sang nhìn em.
Nãy giờ em đứng né sang một bên để người kia bước vào, cũng nghe được mấy lời nói đối thoại này đoán được phần nào.
- Xin lỗi, thật sự tôi không biết! - cúi người xuống.
- Giờ thì theo tôi. Còn con nghiêm túc làm việc đi.
Nói rồi, ông ta bước ra khỏi phòng để em chạy theo. Trước khi đi Jo còn níu tay em lại " Sau tôi sẽ tìm em".
.........
- Người kêu tôi phải làm mấy cái này sao? - tay em run rẩy cầm những tấm hình được đưa cho.
- Hừm~ Không phải bây giờ, cậu còn nhỏ cũng không có kinh nghiệm, tốt nhất là để 16 tuổi.
Ông già đấy đưa em đến phòng, lôi ra một tập album với rất nhiều tấm ảnh nhạy cảm. Đa phần là những chàng trai cô gái trẻ khoác lên mình tấm vải đủ che phần nhạy cảm, ai nấy đều có tư thế gợi tình. Ông già này đùa em à? Ai đời lại cho em làm mấy cái này rồi còn cho xem khi bé tí vậy.
- Cậu biết đấy. Kinh tế giờ yếu lắm, chỉ còn bọn người siêu giàu chúng tôi có tiền thôi. Mà tôi đang kinh doanh mấy quán bar có tay vịn không thì làm mấy cái đấy.. - Luyên thuyên về đời kinh tế, kinh doanh của bản thân.
- Thôi! đừng nói nữa..tôi biết rồi. - em run rẩy kêu ông ta dừng lại, em không muốn nghe nữa.
- Vậy à~ tốt lắm, bắt đầu từ tuần sau tập nhé?
- ...Ờ.
Em loạng choảng bước ra ngoài, đang rất sốc với những thông tin mà tên chết tiệt kia kể. Sakura đủ hiểu hết mấy thứ đấy, chẳng nhẽ em lại phải làm công việc này trong tương lai sao?
Em chỉ nghĩ đến đây rồi hầu hạ họ thôi. Nào ngờ là tập làm trai bao? Nhìn chìa khoá phòng trên tay, Sakura mệt mỏi đi tìm phòng.
Tìm được rồi.
Nhìn vào căn phòng sạch sẽ và sang trọng này lại nhớ cái khu nhà sập sệ kia. Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, em tiến đến cái tủ quần áo bên phải căn phòng.
Phải nói là có sự chu đáo ở đây, quần áo đều được xếp gọn gàng ở trong. Em bốc bừa một bộ rồi tiến vào nhà tắm của căn phòng.
Rửa trôi đi những cặn bẩn trên cơ thể, em muốn đắm chìm trong chiếc bồn tắm to lớn đây, ngủ luôn cũng được...
Bước ra ngoài vẫn còn hơi nước bốc lên, Sakura thả mình vào chiếc giường êm ái thiếp đi. Đói cũng được.
...........
Cạch-
- Phòng này đúng không ta? - bóng dáng nhỉ bé lấp ló trước cửa phòng em.
- Ơ mình tưởng phòng này trống..ai kia nhỉ? - tiến sát đến giường ngủ.
Ờ thì em ngủ say có biết gì đâu, cảm nhận được tiếng mở cửa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top