chương5. Mộng tiên tri
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________
Trái Đất năm 2025 ngày 7 tháng 7.
Ba tháng nay trên những đài truyền hình báo đài đều có cùng nội dung trang nhất là thông báo tìm người.
Trên những con đường phồn hoa nhộn nhịp hay khắp các ngõ ngách ở xứ phù tang đâu đâu cũng xuất hiện thông tin này, người ủy thác không ai khác là tập đoàn SSH, mà nội dung treo thưởng lại là tìm kiếm Sakura Haruka.
Ai cũng không ngờ tiểu thế tử nhà Sakura hôm trước mới tổ chức tiệc trưởng thành hôm sau liền mất tích.
Việc treo thưởng đã được đưa ra và số tiền ngày càng tăng theo thời gian trôi, hiện tại con số đã lên đến 3.000.000.000 cho ai tìm được người hay có thông tin gì hữu ích.
Với số tiền thưởng khủng như vậy người người nhà nhà đều thi nhau tổ chức đi tìm 'Angel' nhưng tất cả như muối bỏ biển không có chút dấu vết nào giống như người đã bốc hơi khỏi thế gian, thậm chí mọi người bắt đầu hoài nghi 'Angel' có thật sự tồn tại?.
Công ty vệ sĩ Angel, văn phòng CEO.
"Mẹ kiếp!! Lại giả mạo!"
Tiếng gầm đầy giận dữ từ người đàn ông khiến những người có mặt đều biến sắc.
Và y rằng giây sau liền vang lên âm thanh đập phá quen thuộc, vào những lúc này một đám trai tráng thân toàn cơ bắp kia lại chỉ biết run rẩy cúi đầu cố điệu thấp sự hiện diện của bản thân.
Hết cách, lão đại nổi điên cũng quá doạ người!!!
Đám thuộc hạ khóc không ra nước mắt, nội tâm cầu ông trời cho nhanh nhanh tìm thấy thiếu gia nhỏ nếu không bọn họ thật sự sống không nổi mất!
Sau một hồi phát tiết Harano cũng lấy lại được chút tỉnh táo, bộ dạng bây giờ của hắn quả thật càng giống tên lưu manh trong lời đồn. Quầng thâm dưới mắt đã muốn dày bằng quốc bảo (gấu trúc).
Cứ tiếp tục như vậy chính hắn sẽ ngã xuống trước khi tìm được người mất.
Alpha có chút không đành lòng nhìn hắn, lên tiếng đề nghị. "Lão đại, hay anh đi nghỉ ngơi chút đi?"
"Bớt quản mấy chuyện không đâu đi." Harano quăng cho cấp dưới ánh mắt cảnh cáo.
"Là tôi thất thố rồi, xin lỗi..!!" Alpha giật mình vội cúi đầu, ánh mắt lúc nãy của lão đại không nghi ngờ đã nổi lên sát ý. Nếu hắn quá phận hơn thì...
"Bên Beta có tin gì không?"
Cảm nhận uy áp từ nam nhân đã biến mất Alpha khẽ thở phào, báo cáo. "Không ạ, nhưng phía Omega truyền tin đến nói có kẻ muốn gặp anh."
"Chẳng phải đã bảo thời gian này không nhận mối sao, kêu tên đó cút đi." Harano cau mày nói.
A: "Hình như không phải khách hàng."
"Vậy thì đuổi đi đi." Harano không kiên nhẫn phẩy tay đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị đi qua chỗ Hikari.
"Lão đại!!!"
Một thanh niên đột nhiên tông cửa xông vào, dáng vẻ trông rất gấp gáp.
"Có chuyện?"
Omega đi nhanh đến gần Harano thì thầm bên tai hắn. Cũng không biết y nói gì chỉ thấy sắc mặt Harano biến đổi liên tục cuối cùng còn thay đổi quyết định đi gặp Hikari.
"Rốt cuộc ngươi đã nói gì với lão đại vậy?" Alpha lén lút kéo áo Omega nhỏ giọng hỏi.
Có thể khiến lão đại bỏ qua việc liên quan đến tiểu thiếu gia chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
"Al-kun tò mò sao? đợi lát nữa rồi biết hoặc có thể đi hỏi lão đại nha~" Omega nheo đôi mắt đào hoa giảo hoạt nói, khí chất lười nhác phóng đãng khác một trời một vực so lúc đứng trước mặt Harano.
Alpha quay đầu nhìn nam nhân đi phía trước bước chân lặng lẽ lùi lại hai bước, hắn vẫn yêu đời lắm cảm ơn.
Đoàn người cuồn cuộn bước xuống tầng một đi thẳng phòng tiếp khách, hai người vest đen giữ cửa thấy lão đại đích thân đến đều rất kinh ngạc nhanh nhạy mở cửa.
"Chào lão đại!! Người đang ở bên trong ạ!!"
"Ừm..." Harano mặt vô cảm bước vào phòng, ánh mắt hắn ngay lập tức khoá chặt người ngồi trên ghế.
Alpha ló đầu nhìn thử, nhìn đến chỉ là một thiếu niên tuổi tầm cấp 3 có vẻ ngoài bình thường hứng thú liền vơi phân nửa.
Omega cười khẽ xoa đầu Alpha dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, cứ coi đi.
"Cậu là người nói biết Haruka ở đâu?." Harano trực tiếp đi vào vấn đề, không chút kiêng dè thả uy áp đe doạ.
"Hiện, hiện tại em không biết em trai anh ở đâu...!!" Thiếu niên run rẩy khụy xuống đất, cảm thấy khí thế từ người đàn ông đột nhiên trở nên đáng sợ vội vàng nói. "Nhưng em biết tương lai nơi cậu ấy sẽ xuất hiện!!"
"Ồ?" Giọng Harano nghe không ra cảm xúc, lạnh nhạt nói. "Bây giờ tôi nói năm phút nữa cậu sẽ xuất hiện tại bến cảng cậu có tin không."
Rõ đặt câu hỏi nhưng Harano giống đang trần thuật lại cho thiếu niên kia biết hậu quả khi lừa bản thân hơn.
"Em xin thề những lời em nói đều là sự thật!! Không một câu gian dối!!" Cậu ta giơ tay thề thốt, đợi mãi chẳng thấy ai đáp lại mới lấy can đảm nói tiếp.
"Em tên là Sling, học sinh trường cấp ba Kent-"
"Thôi nói mấy lời thừa thãi." Harano lạnh lùng cắt ngang lời Sling, cả người hắn nằm tựa lên sô pha tay thì cầm điếu thuốc đang toả khói.
Khẽ rít một hơi dài Harano cụp mắt đánh giá người Sling, nhìn thiếu niên toàn thân run rẩy hắn phát ra tiếng cười nhẹ (như quỷ đòi mạng) rồi nói. "Ngươi nói mạt thế sắp giáng lâm?"
"Dạ, dạ vâng ạ..." Sling căng thẳng ngồi thẳng lưng, lắp bắp kể. "Dạo gần đây em hay nằm mơ, điều thần kỳ là mấy chuyện trong mơ đều trở thành sự thật..."
Cậu ta vừa nói mà thân thể lại run rẩy không ngừng như nhớ đến chuyện kinh hoàng nào đó. "Một tháng nay em luôn mơ cùng một cơn ác mộng, tại đó nhà cửa sụp đổ khắp nơi đều là tang thi, động thực vật biến dị vô số..."
"Này, nhóc không phải xem tiểu thuyết nhiều quá nên sinh ra ảo giác đấy chứ!?" Alpha nhíu mày không tin lời thiếu niên lạ mặt này, thế giới vẫn bình yên chán đâu ra tận thế!?
"Lời, lời em nói đều là sự thật!" Sling khẽ cắn môi, ánh mắt kiên định nhìn Harano nói. "10 phút, 10 phút nữa sẽ có một vụ đánh bom khủng bố ở nhà Trắng!!"
Harano nhướng mày, hắn thong thả hút xong điếu thuốc mới lên tiếng. "Vậy chúng ta cùng chờ xem nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top