Sakura - Quá khứ
Đây là lần đầu tiên tớ viết fic =)))) Trước giờ toàn đọc fanfic của người khác thuii, nhưng mà bé Đào quá đặc biệt nên tui phải viết lẹ lẹ huhu 😭
Cho nên có lẽ lời văn của tớ không được trôi chảy hoặc tốt lắmm, mng cứ góp ý nhaa tớ vẫn sẽ tiếp nhận góp ý của mng nèe.
Chúc mng đọc truyện vui vẻ nhóo ><
__________
Câu chuyện 1: Quá khứ
Em có một quá khứ tồi tệ. Có vẻ như ai ai cũng biết em có một quá khứ không mấy hạnh phúc, em tự ép bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy, em đã đắm chìm mình vào trong những cuộc ẩu đả, xung đột, đánh đấm. Em bị người ta bảo là một kẻ lập dị, chỉ vì mái tóc và đôi mắt khác màu của em. Em bị ruồng bỏ, bị quay lưng…Và phải chăng em đã quen với cô đơn?
Sakura - một cái tên tựa như một cánh hoa anh đào tuyệt đẹp, nhưng dù có vậy thì cánh hoa đó cũng rất mỏng manh, đúng chứ? Và em cũng thế, em cũng có những mặt yếu đuối khác nhau của mình, nếu ép bản thân mạnh mẽ, thì em có thể yếu đuối với ai đây?
Và không biết có phải là do may mắn hay không, em đã đến trường trung học Furin. Em đến, đi theo là mong muốn trở thành một người đứng đầu, một kẻ mạnh nhất. Em đến, mang theo những quá khứ kia. Em đến…mang theo những cánh anh đào phảng phất hương thơm. Và rồi em đến…em đã đến - một nơi mà em có thể trở về.
Trước kia, đôi lúc em cảm thấy chênh vênh, ngước nhìn lại, quả nhiên không có một ai. Đằng sau em lúc nào cũng chỉ là một khoảng tối, em luôn cô độc. Em luôn sống như vậy, bóng tối bao trùm lấy em. Và rồi khi em nhìn xuống, lại thấy mình đang đứng trên một sợi dây thừng. Em cứ đứng đấy, lúc vững lúc không. Tâm can em dao động, em cũng muốn nghỉ ngơi, em cũng muốn có nơi để về. Nhưng nếu em buông lơi, em liệu lại một lần nữa rơi vào trong bóng tối đấy không? Em sợ rồi…em sợ cái bóng tối nuốt chửng bản thân em rồi, em không nhìn thấy chút ánh sáng nào cả.
Đột nhiên có một tia sáng, một tia sáng làm Sakura bừng tỉnh. Em dụi dụi mắt, vì tia sáng làm em giật mình, em đứng không vững, em có chút hoảng rồi. Và khi bình tâm trở lại, em lại thấy bản thân đang ngã xuống từ chiếc dây thừng đơn độc đó.
“Như này là sao? Mình ngã rồi ư? Từ chiếc dây thừng kia? Là đã ngã xuống vực thẳm của bóng tối đấy rồi sao…?”
Em mệt mỏi nghĩ, em không muốn biết, không muốn nhìn thấy gì nữa cả, em nhắm nghiền mắt lại, mặc cho cơ thể rơi xuống từ giữa không trung. Gì vậy? Em cảm thấy được một chút sự ấm áp của cánh đồng, một chút lành lạnh của gió hòa quyện vào với nhau. Em mở mắt, chợt thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng. Em thấy bầu trời rồi, là một bầu trời sáng. Em thẫn thờ ngồi dậy, em không biết mình đang ở đâu.
“Sakuraa”
Em giật mình vì nghe thấy có người gọi tên mình, có chút sợ hãi không biết từ đâu, em liền quay lại xem đấy là ai. Hả? Là mấy đứa bên Furin? À phải rồi, em đã vào Furin, em đã gặp mọi người, em đã có nơi để trở về, em đã…không còn cô độc nữa rồi.
“Sao trông cậu đơ dữ vậy” - Nirei liền chạy nhanh lại hỏi Sakura.
“Đi thôi nào!” - Đột nhiên Suou kéo em dậy làm em có chút ngơ ngác.
Đúng rồi, giờ đây em không còn đơn độc nữa. Xung quanh em không còn là bóng tối bao trùm lấy em trong nỗi sợ hãi nữa. Giờ đây, em có mọi người, em có đồng đội, có những người bạn luôn sát cánh bên em. Em nhìn theo mọi người đang vui vẻ nói cười, đang đứng đợi em đi cùng khiến em thấy ấm áp trong lòng. Giống như chị Kotoha nói, nơi này chắc chắn sẽ là một nơi rất đặc biệt với em. Và quả thật, có vẻ như em không còn cô đơn nữa rồi.
__________
=))))) ban đầu định viết ngược lên ngược xuống cơ nhưng mà lại hoi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top