Ngoại truyện: Sau khi em rời đi

Ánh đèn hiu hắt, cơn gió lạnh buổi đêm khiến Sakura run rẩy. Cậu bước từng bước về phía trước, bên trong chỉ toàn là ngổn ngang đã chất thành đống từ khi nào.

Suốt quãng đường đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, trái tim nhói đau theo từng cơn. Nó không mãnh liệt, song nó cứ giai giẳng mãi chẳng ngừng, điều đó thật khó chịu.

Tay vịn lên lan can của cầu, ánh mắt nhìn xuống dòng sông êm ả. Trước đây, cậu luôn khó hiểu vì sao người lớn có thể nhìn vào một điểm mãi không thôi. Thế nhưng hiện giờ điều đó đã được sáng tỏ, bởi thứ họ nhìn chẳng phải khung cảnh trước mắt mà là chính cuộc đời của họ.

Sakura hít một hơi thật sâu, ý nghĩ nhảy xuống loé lên trong đầu. Dẫu vậy khi thực sự muốn buông bỏ tất cả, cậu dừng lại. Trong tâm trí vô vàn suy nghĩ, ngàn câu hỏi mà chắc rằng sẽ chẳng có đáp án.

Nếu cậu rời đi, con mèo nhỏ ngốc nghếch đó sẽ sống ra sao đây?

Khi cậu rời đi, liệu ba có nhìn cậu lấy một lần?

Nếu tìm đến thế giới khác, bản thân sẽ được hạnh phúc chứ?

Và khi đi rồi, những kẻ đó có nhận được báo ứng không? Hay chúng thoả mãn vì bản thân đã đạt được điều mình luôn mong muốn?

Anh ấy có buồn không?

Có ai nhớ cậu không...

Sakura cười khổ, hoá ra, bản thân vẫn còn nhiều thứ luyến tiếc đến vậy. Cậu đứng đó, mặc cho cơn gió phủ lấy thân thể đã gầy yếu của mình. Cái ôm lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng cậu chẳng bận tâm, bởi lẽ, trong thâm tâm cũng dần bị bào mòn.

Chỉ là sau này, cậu vẫn rời đi, vào một chiều êm ả. Khi ấy, thế giới vẫn xoay, bầu trời vẫn trong xanh, mọi người vẫn bận rộn từng ngày. Nhưng đâu đó trên mảnh đất này, một sinh linh đã rời đi, mang theo tâm hồn chắp vá bởi hàng ngàn vết thương gây ra.

Sakura rời đi khi bản thân sắp bước sang tuổi mười tám.

Sau khi rời khỏi nơi trần thế, con mèo nhỏ nằm bên cạnh, đôi khi sẽ "meo, meo" vài tiếng để gọi cậu nhưng bất thành. Nó nằm gọn bên thi thể chủ nhân, nó thấy người đó lạnh. Nó muốn Sakura bớt lạnh liền cọ vào đối phương để người nó thương yêu nhận được chút hơi ấm.

Bản thân rời đi trong im lặng, mang theo những giấc mơ dở dang đã tan vỡ thành từng mảnh.

Lúc chết là vào bốn giờ chiều, nhưng phải đến tám giờ sáng hai tháng sau mới có người phát hiện. Nirei và Suou không tin vào mắt mình, khuôn mặt của Sakura dần bị thối rữa, đã chẳng còn lành lặn từ lâu, cơ thể lạnh băng.

Trái tim dường như có thứ gì đó bóp nghẹt, không thở nổi. Bàn tay run rẩy chạm vào người trước mặt, sự lạnh lẽo từ thi thể và hơn hết còn là một trái tim đã chết.

Chín giờ sáng, xe cảnh sát đã tới, không khí chìm trong sự tĩnh lặng, đầy căng thẳng. Họ chẳng ngờ người còn bên cạnh mình hôm nào, giờ đây đã rời đi để tìm một bầu trời mới.

Có lẽ, thế giới này tàn nhẫn quá, đến mức chẳng có gì níu em ở lại.

Tin nhắn cuối cùng mà Sakura nhận được lại là từ vị học trưởng lâu ngày chẳng gặp.

[Em có ổn không? Anh qua nhà em nhé?]

[Không cần đâu ạ, chẳng phải anh đang bận chuẩn bị đồ án sao? Em không làm phiền anh nữa, anh ngủ sớm nhé]

Mười giờ sáng, bạn bè của Sakura dần biết chuyện, họ không tin. Thế nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy người thương, trái tim như ngừng đập. Có cái gì đó trào dâng, cuốn trôi hết thảy mọi thứ.

Mặt trời đứng đó, sưởi ấm vạn vật. Còn ánh trăng lại nép sau bóng tối, trao tới những hy vọng nhạt nhoà. Song mặt trời chẳng còn, ánh trăng cũng vụt tắt, mọi thứ dường như trở thành tận thế.

Mười một giờ trưa, họ im lặng, mỗi người một suy nghĩ, bao kỷ niệm ùa về. Trái tim như thắt lại, song được giấu kín trong lòng, bởi lẽ đã đau đến mức chẳng còn sức để biểu lộ nữa rồi.

Họ tất bật chuẩn bị ổn thoả mọi thứ cho cậu, đưa người con trai ấy đến một nơi đẹp đẽ hơn. Có lẽ, cậu đã rất tức giận khi phải chờ lâu đến vậy.

Mười hai giờ trưa, ngọn lửa bao trùm lấy thân xác. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, tâm trí dường như mông lung, ánh mắt mờ nhoè. Ngọn lửa bập bùng, nó cháy mãi, cho đến khi cả thân xác của Sakura đều bị nó mang đi. Mang cả những ước nguyện, những vết thương theo gió bay về nơi xa.

Một giờ chiều, sự im lặng bao trùm lấy tất cả, chẳng ai nói với ai điều gì. Bức ảnh người con trai dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự. Họ không ngờ đến, có ngày bức ảnh ấy lại trở thành thứ duy nhất để họ có thể thấy cậu.

Hai giờ chiều, họ vẫn kề bên.

Ba giờ chiều, họ tìm thấy vài lọ hạc giấy trong căn phòng trọ, thế rồi tận cùng của nó lại là những ngôi sao bé nhỏ. Có lẽ, đó là những hy vọng, mong sao khi đạt được lời ước, bản thân có thể vui vẻ thêm một chút. Thế rồi mọi thứ đến nhanh quá, tới mức một nghìn con hạc giấy vẫn chẳng được hoàn thành.

"Nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy sẽ được một điều ước!" 

Nhưng ước nguyện chưa thành, người đã đi mất.

Bốn giờ chiều, bên trong toàn bộ con hạc giấy lại là những lời nói từ tận đáy lòng nhắn nhủ tới chính mình, tới tương lai và cả cậu bé gầy gò ôm bao hy vọng thuở nào. Có lẽ, cuối cùng bản thân Sakura cũng được giải thoát. Sẽ không còn nỗi đau của bệnh tật, vết thương mà những kẻ đó gây ra và cả khi bị bỏ rơi, chính mình cũng chẳng phải đối mặt nữa.

Năm giờ chiều, đã được vài tiếng sau khi phát hiện cậu rời đi, có những người giờ mới tới. Ánh trăng họ yêu nhất đã chẳng còn, nhưng sao bầu trời lại trong xanh đến thế, nó yên ả tới mức khiến họ cảm thấy nghẹt thở. Nỗi đau chẳng nói lên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn di ảnh trắng đen.

Sáu giờ tối, những người từng khiến Sakura đau khổ đã đến. Họ cảm thấy bối rối, có tội khi chính bản thân cũng là người khiến Sakura rơi vào bước đường này. Nhưng cuối cùng, những sự hối hận đó, người đi rồi có thể nghe được không?

Hàng ngàn lời xin lỗi, dẫu sao tất cả chỉ còn là sự muộn màng. Thế rồi, sau những điều họ đã gây ra, họ sẽ hối hận nhiều không? Hay đó chỉ là nhất thời.

Bảy giờ tối.

Tám giờ tối.

Chín giờ tối, họ không ăn không uống, chỉ yên lặng ở bên người thương ngày cuối. Kaji chưa từng nghĩ lời chia tay lại là câu từ biệt, bản thân sẽ chẳng thể gặp được cậu nữa. Momose chạm nhẹ vào bức tranh vẫn còn dở dang, người trong đó mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi buồn man mác.

...

Cho đến khi bảy giờ sáng ngày hôm sau, họ tận mắt nhìn người con trai mình yêu dần bị vùi lấp sau lớp đất đá. Nỗi đau xé tâm can, đến mức chẳng thể khóc nổi thành lời. Người ấy thực sự rời xa họ, sau tất cả, chính họ lại là người phát hiện muộn màng. Sự rời đi trong im lặng, ấy vậy mà lại khiến bao người chẳng thôi mong nhớ, lời nói chưa kịp thốt ra ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, chuyện tình dở dang thôi đành khép lại.

Và tám giờ sáng, chuyến bay ra nước ngoài của cha ruột cùng người con nuôi khởi hành. Hơn hết, sau đợt trị liệu này, căn bệnh của đối phương sẽ thuyên giảm đôi phần.

Cùng một mốc thời gian, nhưng người ra đi tựa như ánh trăng vụt tắt, kẻ được chữa trị sẽ dần toả sáng tựa nắng ban mai. Có lẽ, người đàn ông đấy sẽ chẳng bao giờ biết được đứa con của mình đã được mẹ nó đón đi vào một chiều êm ả.

Trái tim này vụn vỡ
Bao muộn phiền, lầm lỡ
Mình tôi ôm nỗi nhớ
Chẳng thể nào kể hết.

Ta sẽ lại cùng nhau
Vào chiều không gian khác
Ta sẽ lại bên nhau
Hạnh phúc như ban đầu.

Hoá ra "đôi mắt buồn thường có cuộc đời đáng thương" là sự thật.

Người đi rồi, tôi chỉ đành nhờ gió gửi nỗi nhớ thương từ hạ tàn đến xuân sang tới em.

-----------------------

Mình không cam đoan cái kết sẽ trọn vẹn nhưng chắc chắn cái kết đó sẽ ổn thoả nhất có thể. Chưa đi được một phần ba cốt truyện nhưng trong đầu chỉ toàn là kết truyện, nên đành viết ngoại truyện trước. Cảm ơn mọi người ủng hộ rất nhiều ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top