Chương 9: Đội trưởng đội C3

Sakura biết rằng bản thân không thể chạy thoát khỏi bọn chúng. Cậu cũng không có ý định sẽ đánh nhau ngay trong trường, dù sao một mình cũng không thể địch lại nhiều người như vậy. Mỗi lần chúng ngứa tay ngứa chân lại lôi cậu ra đánh.

Bàn tay run rẩy nắm chặt góc áo, Sakura nhớ lại những năm tháng cấp ba ở đời trước. Có lẽ hai năm đầu tiên là ác mộng đời cậu, việc bạo lực không chỉ về thể xác mà còn là về tinh thần. Không phải cậu không muốn nói ra, bởi vì ai sẽ tin lời một con quái vật nói chứ. Nó trở thành ác mộng đeo bám suốt cuộc đời Sakura, cả hai kiếp chưa phút giây nào cậu có thể an ổn mà quên đi nó.

Kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt lại là thanh mai trúc mã của em trai Sakura. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như tên khốn đó không đơn phương Ren, mà bởi vì sự xuất hiện của cậu khiến cho ánh trăng sáng của hắn bị tổn thương. Cho nên hắn liền bắt nạt xem như là trả thù cho người hắn yêu.

Thật bất công! Sakura tự hỏi bản thân đã làm ra chuyện gì mà chính mình phải hứng chịu nhiều tổn thương như thế. Rõ ràng cậu ta là tu hú chiếm tổ, cớ sao cả hai đời ai cũng vây lấy cậu ta. Cậu trở về nhà, trở về nơi vốn ban đầu là của mình thì có gì sai? Lấy lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình là đứa trẻ hư sao?

Sao ai cũng ruồng bỏ cậu...

Sakura tự chế giễu trong lòng, cứ ngỡ là mái ấm cả đời nào ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng. Việc trở về giống như từ địa ngục này sang địa ngục khác, chỉ có đau đớn hơn chứ không có kém.

Tên bạn thuở nhỏ kia thấy Sakura im lặng, giống như lơ đãng, hắn liền đạp cậu một cái khiến Sakura ngồi phịch xuống đất. Sự đau đớn len lỏi trong từng tế bào, không chỉ có cú ngã vừa rồi mà còn những vết thương chưa lành.

"Mày thử nói xem, nếu tao đánh mày nhập viện thì cậu ấy sẽ vui lên chứ?" hắn vừa nói cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.

Bố thằng điên!

Sakura chửi thầm trong lòng. Nhưng cậu biết chắc rằng hắn nói được sẽ làm được. Có thể hắn sẽ không đánh cậu tới mức nhập viện nhưng không có nghĩa hắn sẽ để tinh thần cậu bình ổn.

Đời trước, hắn là kẻ đã khiến cậu rơi vào trầm cảm sau việc bắt nạt ngầm quy mô rộng. Lúc ấy ý thức cậu trở nên mơ hồ, có đôi khi cậu không còn thiết sống nữa. Nhưng rồi mỗi lần cậu muốn rời bỏ nơi trần thế, dường như có bàn tay vô hình kéo cậu lại. Sakura không chết nhưng cũng chẳng còn chút hy vọng nào để bước tiếp.

"Mày ngẩn ra đó làm gì!" tên bạn thuở nhỏ đó đạp cậu một trận hả hê.

Sakura cắn chặt răng, cố nhịn đau để không phát ra tiếng. Chúng ra tay chẳng nhân nhượng chút nào, luôn chọn những chỗ khó để lại dấu vết nhất mà đánh vào nhưng đau đớn thì mãi dai dẳng.

Hắn dẫm một chân lên bụng Sakura, nhìn sự đau đớn, tuyệt vọng của cậu khiến hắn thoả mãn. Bỗng chốc tên khốn đó nhìn thấy chiếc vòng bạc mà cậu đang đeo, mặc dù lộ ra một chút, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy.

Hắn cúi người, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên để nhìn rõ chiếc vòng. Chiếc vòng bạc nhỏ nhắn ôm lấy cổ tay Sakura, giống như muốn xoa dịu những vết thương mà chủ nhân nó đã phải chịu đựng. Nó được gắn một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi chuyển động sẽ kêu "leng keng".

Có lẽ khi ấy tiếng hắn lấn át tiếng chuông kêu, vì vậy mà giờ đây mới có thể nhìn thấy. Sakura muốn giật tay ra nhưng lại bị tên đó nắm chặt.

"Thật bẩn thỉu!" hắn nhìn chiếc vòng với ánh mắt ghét bỏ, ý tứ muốn giật lấy chiếc vòng khỏi cổ tay nhỏ nhắn kia.

Sakura cũng chẳng để hắn dễ dàng đạt được mục đích, chiếc vòng mà cậu trân trọng sao có thể để hắn muốn làm gì thì làm. Ngay lúc tên đó không phòng bị, Sakura xoay hông làm lệch trọng tâm của hắn. Dùng chân đẩy mạnh vào chân của hắn khiến tên đó mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất cũng như bỏ cánh tay cậu ra. Sakura đứng dậy, sau đó liền đạp một chân vào mạn sườn của hắn, khiến cho tên đó đau đến điếng hồn mà hét toáng lên.

Mấy tên kia thấy kẻ cầm đầu bị đánh, cũng chẳng chút chần chừ liền lao vào trả thù. Sakura cũng chẳng còn nhiều sức, vừa nãy là cậu đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình. Cơ thể quá yếu, điều đó khiến cho Sakura chật vật trong lúc đánh trả.

Chiếc vòng tay chẳng thể có chút tổn hại nào, nếu không người đó sẽ giận cậu mất. Sakura ôm lấy cổ tay hằn đỏ của mình, nhìn những kẻ trước mặt đang lao về phía mình. Cậu thầm nghĩ lại ăn đau nữa rồi.

Chỉ là lúc này một giọng nói cất lên, có chút vội vã: "Dừng tay!"

Sakura nghiêng đầu nhìn rõ người nọ, mái tóc đen dài được bện gọn phía sau cùng dáng vẻ vội vã. Khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, chiếc kính gọng bạc cũng chẳng che giấu được hận ý muốn xé xác từng kẻ một.

Là Jo Togame - đội trưởng đội an ninh C3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top