Chương 5: Người thay thế (3)
Cuộc đời của đối phương giống như một cuốn tiểu thuyết và người nọ chính là con cưng trong quyển truyện đó. Chỉ là người nọ thế mà lại là Ren, chớ trêu thật... Sakura cười khổ, chẳng biết kiếp trước cậu tạo nghiệp gì mà kiếp này chưa phút nào bình yên.
Nhìn dáng vẻ đối phương lớn lên trong vòng tay yêu thương của chính bố mẹ Sakura, cậu không rõ cảm giác trong lòng là như thế nào. Đau lòng có, chua xót có, cảm giác khát khao về tình yêu thương giống như gào thét.
Cậu nhìn người phụ nữ dịu dàng, nở nụ yêu chiều dỗ dành đứa con trai vừa làm hỏng món đồ chơi. Lần đầu tiên Sakura nhìn thấy mẹ mình, cậu muốn tiến đến ôm bà, gọi một tiếng "mẹ" mà cậu luôn khao khát nhưng chẳng thể. Dường như có thứ gì đó ngăn Sakura đến gần họ, tựa hồ đang hành hạ cậu, buộc cậu phải nhìn tình yêu thương của cha mẹ dành cho người con nuôi kia.
Cứ thế, Sakura nhìn cậu bé kia lớn lên. Vào một phút nào đó, cậu ước chính mình không bị tráo nhầm với đối phương, để mọi chuyện chẳng đến mức này. Sakura nhìn người cha mình từng ngưỡng mộ, đáy lòng không còn gợn sóng. Sau buổi tiệc lần ấy, cậu đã chẳng còn chút hy vọng nào với ông ấy. Nếu cha cậu chẳng cần đứa con quái vật này, vậy thì cậu cũng chẳng khẩn cầu tình thương từ ông ấy.
Cho đến khi nhìn thân xác chính mình lạnh lẽo nằm dưới sàn, con mèo nhỏ kia nằm cuộn tròn bên người cậu, cố gắng sưởi ấm thân thể của chủ nhân. Nó nghĩ Sakura chỉ đang ngủ một giấc dài rồi sẽ lại dậy chơi với nó, chỉ là nó chẳng còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa. Sau khi những người kia đem thân xác cậu đi hoả táng, con mèo nhỏ kia đã chạy đi đâu mất. Cậu nhìn bọn họ đến tiễn mình một đoạn đường dài, ngoại trừ hai cha con nhà kia. Có lẽ họ đã đi du lịch nước ngoài. Sakura cũng chẳng còn bận tâm, nếu đã không được thì cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì.
Chỉ là Sakura không ngờ tới, sau khi cậu mất đi, những người kia dường như phát điên. Họ tìm đến thế thân để quên đi cậu, cơ mà điều khiến cậu chẳng lường trước người thay thế lại là đứa em trai nuôi kia. Sakura cười khẩy, cậu với cậu ta giống nhau ở điểm gì mà dám đem hắn làm thế thân cho cậu? Mỗi ngày lại là một khung cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đau của bọn họ.
Cậu nhớ đến Nirei, cậu thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời, giống em trai nhỏ nhà bên vậy mà lại bóp chặt cổ thế thân, giọng nói đầy cảnh cáo: "Đừng khiêu khích đến giới hạn của tôi, cậu nghĩ mình so sánh được với em ấy chắc!?"
Từ khi nào cậu thành em của người nọ vậy...
Bỗng dưng khung cảnh trước mắt lại thay đổi, lần này cậu thấy mối tình đầu cầm lấy ảnh chụp giữa cậu và người nọ. Tay đối phương run run, đôi mắt dịu dàng nhìn người con trai nắm lấy cánh tay mình, nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh nhớ em" đối phương khẽ khàng nói.
Sakura không ngờ một kẻ thoạt nhìn lạnh nhạt, ít nói lại thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng mà có vẻ như đó chỉ là một tình tiết thúc đẩy tuyến tình cảm giữa công chính và thụ chính mà thôi. Cậu nhìn thiếu niên gầy gò, tiều tụy đi rất nhiều, một trời một vực với lúc mình gặp ở buổi tiệc.
Quả nhiên là như vậy... Sakura cười khổ trong lòng.
Đến khi cảm thấy chẳng thể chịu đựng được việc chính mình làm thế thân cho kẻ khác, Ren quyết định rời đi. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà ôm những tổn thương ra khỏi nơi đó. Tiếp đó lại là một màn theo đuổi người thương, anh hối hận em tha thứ. Cậu nhìn những người kia mới đầu lạnh nhạt, làm tổn thương thụ chính bao nhiêu thì giờ đây lại cẩn thận lấy lòng người nọ bấy nhiêu. Sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với người thay thế, họ dần chấp nhận và sống một cuộc sống viên mãn.
Sakura ngán ngẩm nhìn cuốn tiểu thuyết đi đến hồi kết, cậu đã biết bản thân mình chỉ là vai nhân vật qua đường, góp mặt trong ký ức của công chính. Đảm nhận vai người trong mộng chết sớm, là yếu tố quan trọng thúc đẩy tình cảm giữa công chính và thụ chính. Vì nếu như ánh trăng sáng không chết đi, làm sao thế thân có thể chiếm lấy trái tim của những kẻ si tình kia.
Cầu mà không được, chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể chạm. Quả thật, người trong mộng luôn là đầu quả tim của nam chính, tiếc rằng duyên lỡ đoạn khiến cho tình dở dang.
Sakura cảm khái, vai diễn người trong mộng cậu nhận còn chết sớm thì cậu nhường đó, ai lấy thì lấy. Mỗi khi nghĩ tới bản thân chỉ là một bàn đạp cho người ta bước tới đỉnh cao cuộc đời, Sakura không khỏi giật giật khoé miệng. Mỗi ngày nhìn bọn họ diễn trò, đủ loại tag thịnh hành hiện nay cũng là một cách giúp cậu giết thời gian.
Bản thân không có cách nào rời đi, cũng chẳng đi đầu thai được, chỉ có thể ngoan ngoãn xem hết câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt. Nếu biết trước mọi thứ diễn ra giống như này, cậu đã ôm mèo nhỏ cao chạy xa bay, tránh khỏi những kẻ không bình thường này. Nghĩ đến con mèo ngốc nghếch kia, Sakura không khỏi đau lòng, chẳng biết nó còn sống không. Sau khi hoả táng cho cậu, con mèo nhỏ kia cũng biến mất hoàn toàn.
Nếu như được quay lại, cậu sẽ thay đổi kết cục của mình.
Nếu như có thể quay lại, cậu sẽ chăm lo, an bài cho con mèo ngốc kia thật tốt.
Và nếu như được quay lại lần nữa, cậu sẽ chẳng còn cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình nữa.
Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, nếu mọi thứ như mơ thì đâu còn hai từ "nếu như".
Chỉ là bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển, mọi thứ sẽ lại bắt đầu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top