Chương 45: Chuyện đôi ta
Takiishi ngắm nhìn cả thành phố về đêm, ánh sao trên trời cao lập loè trong vô vàn đám mây, tựa như hy vọng mong manh của mỗi người. Gió thoảng qua, cái se lạnh của đầu xuân mang theo chút hơi ẩm của mùi gỗ lan toả nơi đây. Song điều ấy khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.
Người bên cạnh chẳng ngừng luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới biển, dẫu vậy chẳng lời nào lọt vào tai hắn. Chẳng một khoảnh khắc ngắn ngủi, Takiishi nhìn thấy pháo hoa ngập tràn khung trời. Hắn ngẩn ngơ nhìn nó, người bên cạnh cười nhăn nhở nói: "Sinh nhật vui vẻ".
Bánh xe hồi ức cứ vậy chầm chậm quay về những tháng ngày năm nào, khi bản thân còn chẳng rõ định nghĩa của từ "thích" và "yêu" là gì.
Khi nắng chiều oi ả của hạ vừa mới nhường chỗ cho hoàng hôn đỏ lựu, tiếng ve sầu kêu râm ran chẳng ngớt. Takiishi gặp Sakura trong một chiều chơi bóng cùng Endou. Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy Sakura tựa như một cục bông nhỏ với hai màu trắng đen, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đối phương.
Hắn nghe thấy Endou dõng dạc tuyên bố: "Từ giờ đây sẽ là em trai của tao! Chúng mày đừng có trêu ghẹo gì em ấy".
Khi đó, Takiishi nghe thấy đám bạn trong nhóm cười đùa về việc tên điên kia nhận người khác là em trai, nhưng hắn chẳng quan tâm về điều đó. Bởi từ khi sinh ra tới giờ, bản thân Takiishi luôn ở vạch đích, vì thế hắn chưa từng có hứng thú với bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà hình bóng nhỏ luôn ngồi lẽo đẽo theo sau Endou mỗi chiều chơi bóng lại trở nên quen thuộc, đến khi bản thân rời đi rồi, bất giác hình ảnh cậu bé đó lại hằn sâu vào tâm trí. Chẳng điều gì quá mãnh liệt, chỉ đơn giản là những buổi chiều dịu dàng có người ấy cạnh bên đã trở thành một thói quen không thể thiếu.
Khung cảnh trở nên mờ nhoè, khuôn mặt non nớt của cậu bé thuở ấy tan biến trong nháy mắt. Takiishi muốn ôm lấy hình ảnh ấy, nhưng khi bản thân sắp chạm vào người đó thì chỉ nhận lại hư vô. Trái tim trở nên trống rỗng, mọi thứ đình trệ trong chốc lát. Dường như có thứ gì dần mất đi, ngay cả khi bản thân chẳng thể biết đó là gì.
"Haruka" Takiishi thủ thỉ gọi tên người mình thương, cổ họng nghẹn ắng lại.
Khung cảnh chuyển sang buổi đêm ở biển, khi từng con sóng vỗ vào bờ. Sự náo nhiệt của thành phố du lịch khi về đêm càng thêm mãnh liệt, song nơi góc nhỏ chẳng ai để ý, có hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau. Takiishi cẩn thận cầm que pháo hoa để người bên cạnh có thể nhìn rõ, Sakura chăm chú nhìn thứ ánh sáng đang cháy kia. Có thứ gì đó ngọt ngào khẽ chạm vào đầu lưỡi, một thứ mật ngọt không tên nhưng lại khiến người ta xuyến xao.
Thế rồi, khi Takiishi tặng hoa lam tinh xanh cho Sakura, đối phương như con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn hắn.
"Tặng em" khi pháo bông dần lụi tàn, người nọ khẽ khàng nói bên tai Sakura. Những bông hoa sao xanh nhỏ bé, nhưng lại rực rỡ trong màn đêm u tối.
"Anh... sao lại..." Sakura ngập ngừng, nghi hoặc nhìn người bên cạnh.
"Bởi vì tao sẽ mãi bên em" giọng nói nhỏ ấy dường như đã bị tiếng sóng biển nhấn chìm.
Thế rồi, chẳng hiểu sao, khi hồi ức cuối cùng xuất hiện là lúc Takiishi đứng trước di ảnh của người ấy. Hắn chẳng bộc lộ gì, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Có lẽ khi con người ta quá đau thương, tới mức chính họ cũng chẳng thể cảm nhận nỗi đau ấy được nữa. Tay hắn run rẩy chạm khẽ vào tấm kính ngăn cách hai người, giờ đây đã là hai thế giới. Takiishi lướt qua những kẻ từng là bạn cùng lớp đến viếng thiếu niên ấy, dường như nhận ra thứ gì đó, hắn quay đi.
Nhiều lúc, Takiishi tự hỏi chính mình rằng: "Liệu trái tim em ấy có chỗ cho mình không?"
Những đoá hoa sao xanh đã nở rộ, nhưng chẳng còn em nữa, chúng chỉ trở nên vô nghĩa. Chuyện tình đôi ta cứ vậy lụi tàn trong màn đêm huyền ảo.
Takiishi nhắm mắt, cảm xúc trở nên rối loạn. Ngay khi hắn nghĩ chính mình sẽ tìm những kẻ xấu số nào đó đánh cho hả giận, thì hình ảnh khác lại ùa về trong tâm trí.
Đó là lúc Takiishi đưa con gấu bông cho Sakura: "Cho em" song nhỏ giọng nói thêm: "Sẽ không còn gặp ác mộng nữa".
Cũng giống như hiện giờ, Sakura nhận được gấu bông từ Hiiragi, đối phương ngại ngùng nói: "Gấu bông sẽ bảo vệ giấc ngủ của em".
Trong khoảnh khắc, lời nói của người ấy như ùa về trong tâm trí Sakura. Cậu hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân rồi cẩn thận ôm con gấu bông vào lòng: "Em cảm ơn ạ".
"Không cần đâu" người trước mắt ngại ngùng gãi đầu, ngoảnh mặt đi nơi khác.
Umemiya trêu chọc bạn mình: "Không ngờ Hiiragi-san lại biết cái này nha".
"Im đi!" Hiiragi gắt gỏng lên tiếng.
Mùa chuyển giao đã về, mang theo cái se lạnh và không khí ngào ngạt của những hương hoa chìm trong gió xuân. Bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển tới khung trời nào, song nó lại khiến người ta luôn đắm vào những kỷ niệm day dứt chẳng thể nào thoát ra. Sakura ôm chặt con sư tử bằng bông, trái tim đập nhanh từng hồi, dẫu vậy nó đã bóp nghẹt lấy thiếu niên ấy trong một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top