Chương 43: Những điều đầu tiên
Sakura nhìn chiếc gương phản chiếu hình dáng mình, rồi sau đó nhìn sang đám bạn. Hiện giờ, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, tay nắm chặt bộ đồ. Bản thân không nghĩ rằng sẽ có lúc mình đi chụp ảnh với ai đó, bởi lẽ, trước đây các mối quan hệ cùng lắm chỉ dừng ở mức xã giao, duy chỉ trừ một người.
"Sakura mặc thử đi" Nirei hớn hở quay lại nhìn cậu, thúc giục đối phương.
"Không ấy để vào trong mặc được không?" Sakura nhìn bộ đồ trên tay, cảm giác ngượng ngùng khiến khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu ngẩng đầu thấy mấy con gián to lớn trước mặt, rồi nhìn xuống bộ đồ mình đang cầm trên tay, khẽ nắm chặt nó.
Thật sự phải mặc hả...
Cả nhóm quyết định đi chụp photobooth đầu tiên, Sakura cũng không ý kiến gì. Nghe tụi bạn rêu rao sẽ chụp theo concept, cậu cũng có chút mong chờ. Chỉ là trong rất nhiều ý tưởng hay gì cả đám lại quyết định chọn concept gián và đồ ăn.
Sakura hết nhìn mấy con gián kia rồi nhìn xuống bộ đồ ăn của mình không khỏi rơi vào trầm tư.
"Thực sự là sẽ chụp kiểu này hả?" Sakura nhỏ giọng hỏi.
Cậu nhìn quay căn phòng, may mắn thay hiện tại chỉ có nhóm của Sakura. Điều bất ngờ nhất có lẽ là Sugishita cũng mặc theo mấy con gián kia. Trong ấn tượng của Sakura, đối phương là một người trầm lặng, dễ nổi nóng và hay đi theo hội trưởng. Chỉ là giờ đây đối phương lại ở ngay trước mắt, mặc bộ đồ mà cậu nghĩ rằng chẳng phù hợp với tính cách người nọ một xíu nào.
"Nhìn gì?" đối phương buông một câu cụt lủn không đầu chẳng đuôi về phía Sakura.
Cậu quay mặt về phía phòng photobooth để tạm mặc bộ đồ có hình bánh mì kẹp xúc xích. Cậu nhìn nó rồi thở dài, cảm giác ngượng ngùng ngày một tăng lên. Song Sakura cũng đành chấp nhận mà mặc nó vào.
Tới khi bước ra, cậu nhìn đám bạn kia, có người đang vuốt lại cái râu gián, còn kẻ thì chỉnh lại chiếc mũ. Tới khi thấy Sakura bước ra, tất cả đều quay sang nhìn cậu. Rặng má hồng trên má lan tận sang mang tai, cảm xúc xấu hổ và ngại ngùng chẳng vơi bớt, thay vào đó, ngay lúc này, Sakura chỉ muốn tìm một chiếc hố rồi chui xuống, né tránh tầm mắt của những người kia.
Kiryu đứng gần Sakura nhất, vì vậy đối phương tiến lại chỉnh mũ cho cậu: "Sakura-san trông dễ thương lắm đó".
"Cảm ơn" cậu lí nhí đáp lại lời đối phương, vành tai dù có tóc che cũng chẳng hết được một mảng đỏ hồng.
"Vậy thì vào chụp thôi nào" nói rồi Kiryu kéo tay Sakura bước vào trong, giọng kéo dài chẳng nghe ra ý vị.
"Sakura muốn chụp màn màu nào?" Suou nên tiếng hỏi, tay chạm vào chiếc màn chụp.
"Màu trắng đi"
Sakura được kéo vào giữa khung hình, cậu ngơ ngác nhìn mấy con gián bên cạnh.
Thật sự là chụp như này thật hả?
Khi màn hình đếm ngược thời gian chụp ảnh, cả bọn nhốn nháo hết lên.
"Suou-san, cậu đứng gọn vào xem nào"
"Ê từ từ, tớ chưa chuẩn bị xong"
"Sakura-san tạo dáng thử đi, đáng yêu lắm đó"
"Ê bắt đầu chụp rồi kìa"
Thế rồi, những tấm ảnh lần lượt được chụp ra. Trong suốt buổi chụp, ngoài việc giơ ngón trỏ và giữa tạo thành chữ V, Sakura không biết nên làm gì thêm. Thiếu niên đứng giữa khung hình dường như nổi bật nhất trong mọi tấm ảnh, khuôn mặt đỏ bừng, mờ mịt giơ tay tạo thành chữ "Hi".
"Sao bảo chụp concept gì đó?" Sakura khẽ hỏi.
"Thì concept gián và đồ ăn đó" Tsugeura cười hì hì trả lời cậu.
"Sakura thích hong, sau tớ đưa cậu đi chụp nhiều nhiều nha" Kiryu kéo dài giọng hỏi cậu, bản thân sắp ôm Sakura tới nơi thì bị Suou kéo lại.
"Nói thì nói, cậu động tay động chân làm gì" Suou mỉm cười, chỉ là cú kéo vừa nãy có dùng lực hay không thì chỉ mình Kiryu là rõ nhất.
"Suou-san kì quá nha"
Thế rồi, cả đám chọn ra vài tấm ảnh để in. Đến khi cầm trên tay những thứ đó, Sakura vẫn ngỡ như mình đang mơ. Bởi lẽ, trong suốt thời học sinh, cậu chưa từng có tấm ảnh nào với ai đó, nếu chẳng tính những lần đi tình nguyện. Sakura cất gọn tấm ảnh vào ốp điện thoại, tại nếu để trong túi áo cậu sợ sẽ rơi mất.
Sakura nhìn thấy Kiryu chụp chúng lên một ứng dụng nào đó, cậu không hiểu xong cũng chẳng quan tâm nhiều.
"Sakura muốn dùng thử Locket không?" Kiryu bắt gặp ánh nhìn từ người thương, mỉm cười giơ điện thoại chỉ vào màn hình hỏi cậu.
"Locket?" Sakura khó hiểu nhìn đối phương.
"Là ứng dụng chia sẻ ảnh và video với mọi người xung quanh, nó khá phổ biến" nói rồi Kiryu chỉ Sakura cách tải app và sử dụng, cậu ngơ ngác làm theo lời nói của người nọ.
Sau đó cậu chụp một tấm ảnh vẫn còn hiển thị trên màn hình máy photobooth. Ngoài ra, Sakura còn thấy nó đề xuất khá nhiều các mối liên hệ kết nối bên SMS cho cậu.
Tiếp đó, cả đám đi xem phim. Sakura nhìn phim hoạt hình thuở bé mình hay xem nay có thể thấy nó thêm lần nữa, những ký ức ngày ấy chợt ùa. Từng ký ức, lời nói như đèn kéo quân, kéo dài tựa thước phim chẳng đi đến hồi kết. Hơn hết, cậu nhìn thấy bé em thuở nào chạy về phía mình, thao thao bất tuyệt kể về ngày hôm nay ra sao.
Thế rồi, khi đi ngang qua một chiếc máy gắp thú nhồi bông, Sakura dừng bước nhìn về phía một con sư tử bằng bông nằm gọn gàng trong góc. Chỉ là cái nhìn thoáng qua, cậu nhanh chóng quay đi. Nhưng rồi những điều ấy chẳng thoát khỏi ánh mắt của Sugishita. Đối phương chẳng nói chẳng rằng, bước vào khu vui chơi. Sakura khó hiểu nhìn người thiếu niên luôn trầm lặng nay lại nổi hứng với những trò trẻ con này, song cậu vẫn vào trong cùng. Vậy nên mới có khung cảnh như hiện giờ, cả đám xem ai gắp được thú nhồi bông trước.
Màn đêm buông xuống, gửi về những cái se lạnh của mùa chuyển giao. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Sakura lại thấy thứ gì đập nhanh nơi lồng ngực, chẳng còn bận tâm về những vết cắt thuở nào.
Sakura nhìn đám bạn trước mặt tranh nhau gắp thú nhồi bông, Tsugeura là người nhiệt tình nhất. Cậu đứng xem đám bạn gắp tới gắp lui chẳng trúng một con nào, môi khẽ cong lên một vòng cung nhỏ, song nó nhanh chóng bị dập tắt.
"Năm nhất cũng ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top