Chương 42: Hai người, hai thế giới
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những hồi ức vụn vỡ từ thuở nào như ùa về. Nó chẳng mãnh liệt, nhưng đem đến sự day dứt, nỗi đau khó nói thành lời.
Umemiya đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội gặp được người trong mộng, dẫu vậy anh không ngày nào thôi nhớ mong. Từng mảnh ký ức hiện hữu theo tháng năm, nhưng cũng dần phai mờ bởi sự băng hoại của thời gian. Thế mà tình cảm ấy chưa bao giờ đổi thay, kể cả khi người rời đi chẳng một lời từ biệt.
Umemiya gặp Sakura khi xuân đã sang, hoa anh đào phủ kín cả con phố, len qua từng ngõ nhỏ, trao yêu thương tới người trong lòng. Khi ấy, hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời chia làm hai nửa như hai thế giới đối lập nhau. Một người đứng trong ánh sáng ấm áp của đầu xuân, người lại chìm trong cái giá lạnh khi đêm về.
Hai người, hai thế giới, hai cuộc đời khác nhau, dẫu vậy lý tưởng sống lại đồng điệu đến lạ kỳ.
"Em cần giúp đỡ gì sao, bạn nhỏ?" Umemiya mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai đang cúi gầm mặt.
Sân thượng là nơi đón gió tốt nhất, vì thế mái tóc người ấy cũng bay tán loạn. Ấy vậy mà bóng lưng nhỏ bé, cô đơn lại khiến người ta khó hiểu khi thiếu niên đang ở độ tuổi nhiệt huyết, tràn đầy khát khao, vọng tưởng của tuổi thanh xuân.
"Không ạ" mãi sau Sakura mới thốt lên lời, cổ họng nghẹn ắng lại, cậu cúi gầm mặt che đi những tổn thương trong lòng.
Umemiya nhìn ra sự đau buồn của người nọ, anh không truy hỏi người ấy, mà nhẹ nhàng nói: "Nếu có chuyện gì em có thể nói với anh, hội học sinh sẽ giải quyết vấn đề của em".
"Em cảm ơn"
Tới khi gặp lại người ấy, Umemiya có thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy hơn. Mái tóc hai màu trắng đen cùng đôi mắt dị sắc mang đến vẻ cuốn hút, khiến ai nhìn vào cũng khó quên. Một bên là nắng vàng vào những ngày dịu êm của chiều thu, bên kia lại là những đêm đông tĩnh mịch.
Lần này, người ấy chẳng còn cúi gầm mặt nữa, mà thay vào đó nở nụ cười nhẹ với anh. Nhưng sao đôi mắt lại trống rỗng tới vậy? Umemiya rơi vào trầm ngâm, nhìn vẻ cứng nhắc trên khuôn mặt người nọ.
"Hôm nay trông em có vẻ không được khoẻ?"
"Chỉ là chút mệt mỏi khi đi tình nguyện thôi ạ"
"Em nên nghỉ ngơi sớm một chút, đừng ôm quá nhiều việc"
"Em cảm ơn, không sao đâu ạ" khi nói ra những lời này, trái tim cậu trở nên nặng trĩu. Thế nhưng bản thân vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh với người trước mắt.
"Em có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, đừng ôm hết mọi thứ vào người nữa, nhé?"
"Vâng" Sakura đáp lời, nhưng trong lòng lại như có sóng. Cuộc sống chẳng có bất cứ ai quan tâm, bản thân luôn là người duy trì, níu kéo tới mức mỏi mệt về thể xác lẫn tâm hồn.
Sakura cũng khao khát tình yêu, sự quan tâm từ người thân, bạn bè. Song, mọi thứ thường trái ngược với những gì mà ta ước mong. Trái tim đã chẳng thể lành lặn từ lâu, vì thế, khi thêm lỗ hổng mới, nó đã trở thành điều hiển nhiên cho bất cứ ai dẫm đạp lên tình yêu thương này.
"Sakura có muốn ngắm những loài cây anh đã trồng trên sân thượng không?"
Một câu hỏi đột ngột khiến Sakura ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Umemiya. Nụ cười của đàn anh chìm trong gió xuân, tựa như đem theo những hơi ấm sau những ngày đêm đông buốt giá. Chẳng hiểu sao Sakura lại đồng ý, thế nhưng điều đó đã giúp cậu quen biết với những người khác.
Ký ức mờ nhoè dần, khuôn mặt người con trai từng là cả thế giới cứ vậy bị vùi chôn sau ngần ấy năm rời đi. Khi hình ảnh chuyển dần, cũng là lúc cậu thiếu niên ấy đứng ngược sáng, điện thoại được áp lên tai, giọng nói đều đều vang lên: "Em bỗng nhớ hàng cây anh trồng quá, khi nào thì anh về?"
"Chắc phải khoảng cuối tháng sau, dạo này anh bận quá"
"Vậy ạ?"
Câu cuối nhứ bị gió cuốn đi, chẳng thể nghe rõ. Chỉ là Umemiya chẳng ngờ tới, đó lại là những lời nhắn cuối cùng trước khi người ấy rời đi. Anh cắn chặt môi, bản thân muốn lao tới ôm người trước mắt. Ấy vậy mà chính mình lại không thể chạm vào người nọ.
Umemiya chỉ có thể bất lực nhìn khuôn mặt người ấy bình thản, thế nhưng tay cầm điện thoại đã siết chặt tới mức rỉ máu. Ánh mắt chẳng còn là sự dịu dàng, ngây ngô của những năm tháng tuổi trẻ, giờ đây nó trở nên trống rỗng, tựa như chẳng còn gì níu kéo.
Thế rồi, trời chợt đổ cơn mưa, những giọt nước đầu hè vương trên khoé mi, hoà cùng dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Umemiya muốn vỗ về đối phương, muốn hỏi người ấy: "Có chuyện gì khiến em buồn sao?" Và lau đi những giọt nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi.
Sakura bước từng bước nặng nề trở về căn phòng trọ cũ kỹ, trái tim giờ đây chẳng còn đau nữa, nó bình thản tới lạ. Nhưng sao bản thân cậu lại khóc? Có lẽ, sau những tủi hờn, người ta chỉ cần một lý do để giải toả cảm xúc tồi tệ ấy.
Mỗi bước chân là một hồi ức ùa về như thác lũ, hành trình dài đằng đẵng có lẽ cũng đã đi đến hồi kết. Sau bao tất cả, ánh sáng dường như trở nên xa vời, chỉ còn những cái lạnh cắt của đêm tối tĩnh mịch.
Lúc gặp nhau, là hai người, hai thế giới.
Khi rời đi, vẫn là hai người, nhưng đã chẳng còn là hai thế giới, bởi thế giới của Umemiya đã không còn nữa rồi.
Umemiya choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trán đã lấm tấm mồ hôi, những ký ức ngày ấy như đèn kéo quân đưa anh đi nhìn rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Anh vuốt ngược tóc ra sau, khuôn mặt trở lại dáng vẻ vô ưu như ban đầu. Chỉ là trái tim vẫn loạn nhịp bởi người trong mộng.
Ở đâu đó trong khu phố này, hiện tại, thiếu niên đang bối rối trước câu hỏi của bạn cùng lớp.
"Chẳng biết nữa, tớ không đi những nơi như này là mấy" Sakura nhỏ giọng đáp, thực chất cậu chưa bao giờ đi chơi với bạn bè.
"Vậy chúng ta đi hết những nơi này" nói rồi Nirei đưa điện thoại ra, một vài địa điểm hiện ra.
Sakura gật gù, bản thân không có ý kiến gì. Nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, sự mong chờ mà đến cả Sakura cũng chẳng nhận ra.
Có lẽ phép màu đã tới, mang yêu thương gửi tới người thêm lần nữa. Chỉ mong rằng sau tất cả, cậu thiếu niên có thể nở một nụ cười hạnh phúc, sẽ chẳng còn sự gượng gạo trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top