Chương 4: Người thay thế (2)

Đó chẳng ai khác ngoài cha cậu. Ông ta nhìn vẻ hỗn độn trong phòng, con trai út đang ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy vết sưng trên trán. Còn con cả chỉ yên lặng đứng nhìn, ông thấy rõ ánh mắt lạnh nhạt của đối phương. Điều đấy khiến ông tức giận.

Ông chẳng thể ngờ rằng con ruột sau khi đón về lại vô tình đến thế. Có lẽ, cuộc sống cực nhọc đã khiến con trai ông dần thay đổi.

Người cha đỡ con út đứng dậy, hỏi han vài câu rồi liếc nhìn con cả vẫn yên lặng đứng đó, trên tay cầm một vài tác phẩm của vợ ông ta.

"Sao mày lại đẩy ngã em mày!? Mày biết nó từ nhỏ đã ốm yếu rồi không! Mày muốn giết em mày à!" Vẻ mặt thờ ơ của người con ruột càng khiến ông tức giận hơn.

Ren - người con nuôi cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, cậu ta muốn lên tiếng giải vây cho anh mình.

"Ba... Ba bình tĩnh đã, chuyện... không phải như vậy đâu..." Chỉ là những lời cậu ta nói ra như khẳng định suy nghĩ của cha mình. Đôi mắt rưng rưng cùng với giọng nghẹn ngào trông cậu ta thêm phần yếu đuối, giống như bị ép buộc phải nhận tội thay vậy.

Sakura nghe những lời này cảm thấy chán chường, mỗi khi cả hai xích mích chỉ cần cậu ta lộ vẻ như vậy mọi tội lỗi đều quy hết lên đầu cậu. Sakura nắm chặt tay, mọi lần cậu đều xin lỗi cậu ta để mọi chuyện êm xuôi cũng như một nào đó cha bớt ghét cậu hơn một chút.

Sakura vẫn đứng im ở đó, cậu không lên tiếng cũng chẳng làm gì khác. Chỉ là lần này cha cậu thực sự tức giận.

Chát.

Sakura sững sỡ, ngước nhìn khuôn mặt cha mình tức giận đến nhăn nhó. Cậu ôm lấy chỗ vết thương vừa rồi, trong miệng tràn ngập mùi sắt của máu. Bên má vừa rồi đỏ bừng, cậu có nuốt chỗ máu trong khoang miệng.

"Ba chưa nghe giải thích mà..." Cậu nghẹn ngào nói, cổ họng đắng nghét.

"Tao chưa bao giờ xem mày là con cả! Tao mang mày về chỉ vì tâm nguyện của bà ấy nhưng mày chẳng biết điều! Sao tao lại sinh ra một đứa như mày chứ, chẳng bằng một góc của Ren!"

"Ba... bình tĩnh đã..." Ren níu tay áo ba mình, cậu ta không ngờ cha mình lại phản ứng gay gắt như vậy.

"Con không phải bao che cho nó!" nói rồi ông quay sang Sakura: "Mày còn không mau xin lỗi Ren!"

"Con không sai" âm thanh nhỏ nhẹ nhưng dường như trong đó là toàn bộ sức lực của cậu.

"Mày còn chối, trong này chỉ có mày và Ren không phải mày làm thì là ai!? Sao tao lại sinh ra thứ quái vật như mày chứ!"

Mọi tế bào trong cơ thể Sakura như ngừng hoạt động, cậu nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong cơ thể mình. Cơn đau do bệnh tật đã giảm nhưng vết thương về tinh thần lại lần nữa rỉ máu. Sakura bấu chặt tay vào áo minh ngăn cho nước mắt rơi xuống. Tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng dập tắt, mọi thứ như quay cuồng trước mắt.

Khuôn mặt của hai người trước mặt như mờ đi bởi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị xem là quái vật bởi màu mắt và tóc. Cậu sớm đã chẳng còn quan tâm người khác bàn tán như nào về mình chỉ là không ngờ tới người thân thích nhất cũng coi cậu như quái vật.

Ren nhìn tình cảnh trước mắt nhưng không thể làm gì. Hình như cậu lại làm mối quan hệ trong gia đình nặng nề thêm đôi phần. Cậu ta cúi đầu, im lặng để ba mình dẫn đi xử lý vết thương. Sakura vẫn đứng đó, chút tình cảm cuối cùng cậu dành cho cha cũng sụp đổ. Cố trấn an bản thân rồi tiếp tục thu dọn nốt các tác phẩm của mẹ.

...

Đã sau hai tháng kể từ ngày đó, Sakura chẳng còn gặp lại hai cha con nhà họ nữa. Đứa em nuôi có gọi cho cậu một hai lần nhưng đều bị từ chối và kéo vào danh sách chặn.

Sakura ôm lấy mèo nhỏ, khẽ vuốt ve, nó cũng vô cùng hợp tác mà dụi vào tay cậu. Sakura khẽ bật cười:

"Nếu tao chết thì mày phải làm sao đây? Ngốc nghếch như vậy sao tìm được thức ăn chứ..."

Mặc dù hai không hiểu Sakura nói gì nhưng nó vẫn "meo, meo" đáp lại lời cậu nói.

Bỗng chốc trong người như có vết dao cứa, đau điếng không thể tả, có thứ gì đó ngứa ngáy nơi cổ họng.

"Khụ khụ" Sakura lấy tay che miệng nhưng những vết máu đỏ tươi chảy xuống kẽ tay một cách rõ ràng. Sakura kinh hãi, mấy tháng nay bệnh tình đã trở nặng, có lẽ thời gian sống của cậu chẳng còn bao nhiêu.

Những vết thương bầm tím chẳng thể lành, cơ thể dần suy nhược, thời gian ngủ cũng nhiều hơn và kéo dài rất lâu. Sakura khẽ nhìn mèo con trong lòng mình, vết máu nơi khoé miệng vẫn còn. Nó dụi dụi đầu vào bàn tay cậu giống như một cách an ủi, yên lặng nhìn Sakura.

Cậu đặt mèo con sang một bên, đi lấy thức ăn cho nó. Nhưng từng bước đi không khỏi nặng nề, ung thư đã đến giai đoạn chẳng thể cứu vãn. Vậy nên cậu chỉ có thể im lặng mà đếm thời gian mình còn sống.

Chỉ mới bước vài bước, đầu óc như quay cuồng, rồi nghiêng ngã. Sakura ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay che miệng đang không ngừng ho. Từng cơn đau ập đến, kéo dài hơn mọi hôm rất nhiều, đau đến mức chết đi sống lại. Hai tai như ù đi, giống như có tiếng gì chói tai không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Sakura chẳng thể ngờ bản thân chết sớm hơn dự tính rất nhiều.

Đến khi mọi thứ dần mờ nhoè, cậu thấy con mèo nhỏ chạy đến gần mình meo meo không ngừng. Nhưng nó thì có thể làm gì chứ, chỉ có cách nhìn chủ nhân của mình ra đi trong đau khổ.

Trước khi chết, cậu nhớ tới lọ hạc giấy mà mình từng gấp, hình như thiếu một con nữa là đủ một nghìn. Có lẽ ước nguyện ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...

Người ta thường nói trước khi chết, chúng ta thường nhìn thấy cuộc đời của mình như một thước phim, quay lại mọi khoảnh khắc của bản thân. Nhưng Sakura thì khác, thứ cậu nhìn thấy dường như là cuộc đời của người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top