Chương 39: Nắng mới
Khi nắng chiều buông xuống nơi đây, gió len qua kẽ mây, nhảy nhót trên tán lá. Hương hoa nhạt phai khẽ chạm vào đầu mũi, để lại vị ngọt khiến ta lưu luyến.
Sakura ngắm nhìn cả khu phố trên sân thượng, mọi thứ thoáng qua như một cái chớp mắt. Cậu chẳng biết giờ đây cảm xúc của mình là gì, nếu mới đầu là hối hận, tuyệt vọng thì giờ đây nó lại phẳng lặng đến mức đáng ngờ. Mọi thứ đến nhanh quá, khiến cậu chẳng biết đây là ảo ảnh do chính mình tạo ra, hay là hiện thực.
Khi cánh cửa mở ra, tiếng bước chân lại gần phía Sakura. Cậu quay đầu nhìn người ấy, là Nirei. Đối phương mỉm cười rạng rỡ, hào hứng nói với Sakura: "Tớ rất vui khi cậu đến xem trận đấu của lớp đó!"
Sakura khẽ gật đầu, cậu nhìn về phía những toà nhà cao tầng. Cảm xúc trở nên lẫn lộn, đôi khi, cậu chẳng hiểu chính mình đang làm điều gì.
Là vì bản thân muốn thay đổi mọi thứ, chẳng còn phải chịu đựng những tháng ngày như địa ngục nữa?
Hay là những dở dang chẳng thành?
"Cậu có muộn phiền gì sao?" Nirei khẽ hỏi.
Sakura hơi ngớ người, ánh mắt có chút lay động. Mới đầu, cậu đã nghĩ rằng chính mình nên rời xa bọn họ, song bản thân lại chẳng thể làm được điều ấy. Là vẫn còn vấn vương, vẫn còn hy vọng hay chỉ đơn thuần là không nỡ. Sakura biết chính mình phải học cách đối mặt với mọi thứ, nhưng bản thân lại chẳng đủ can đảm làm điều ấy.
Cậu nhìn về phía xa xăm, tay vịn lên lưới chắn của lan can, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, những hình ảnh nhạt nhoà hiện về như bão lũ. Nó không mãnh liệt, không gay gắt, song nó để lại một nỗi niềm nhớ mong.
Sakura nhìn thấy những hình ảnh ngày ấy, một cuốn truyện tiểu thuyết với cái kết trọn vẹn. Vài khung cảnh hiện ra, những lời thoại quen thuộc khi ấy. Một nhân vật phụ chỉ xuất hiện vài dòng, là bước đệm cho tình cảm của nhân vật chính. Nhưng liệu có ai nghĩ rằng, chỉ với đôi ba câu chữ ấy, lại khiến cuộc đời cậu chẳng có nổi phút giây bình yên. Nếu là trước đây, có lẽ, cậu sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào nó, nhưng hiện giờ, trái tim lại chẳng còn những đau đớn ngày đó nữa.
Là vì đau đủ rồi, nên chẳng thể tiếp tục nữa? Là vì quá mệt mỏi với mọi thứ, nên chẳng còn muốn chấp nhận bất cứ điều gì?
Khi lời nói kịp thoát ra khỏi đầu môi, cổ họng như nghẹn ắng lại, thay vào đó là một câu trả lời khác: "Các cậu chơi hay lắm!"
Nirei muốn chạm vào Sakura, nhưng biết đối phương chẳng thích điều ấy. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể nhẹ giọng an ủi: "Nếu có chuyện gì khiến cậu bận lòng, có thể nói với tớ!"
Thế rồi, đối phương nói tiếp: "Thật ra, nhìn thấy cậu đến xem trận đấu hôm nay, không chỉ tớ mà cả lớp đều rất vui. Dù cậu chỉ im lặng đứng đó, nhưng lại có ý nghĩa với bọn tớ. Hơn hết..." là tớ nhớ cậu.
"Hơn hết, cả lớp rất vui khi cậu đã mở lòng với mọi người" những câu từ thương nhớ được giấu kín vào tận đáy lòng, để người ấy chẳng phải nghĩ suy.
Sakura hơi ngơ ra, cậu chẳng nghĩ việc mình đứng lẳng lặng ở đấy lại khiến họ vui tới vậy. Trong thoáng chốc, bản thân như được ai đó ôm lấy. Cảm xúc dịu đi đôi chút, có thứ gì đó khẽ chạm vào trái tim. Vành tai khẽ ửng đỏ, một chút ngượng ngùng nhưng cũng hoài nghi về lời nói của đối phương.
"Cậu có thể nói với tớ vào lúc cậu sẵn sàng, nhưng đựng chịu đựng một mình nữa, được không?"
Sakura gật đầu, cậu chẳng biết nói bất cứ điều gì. Hơn hết, khi bản thân muốn nói ra, cổ họng sẽ lại nghẹn ắng lại, chẳng thể thốt lên lời. Có lẽ, vì chịu đựng quá lâu, cậu cũng dần quen với điều ấy.
"Hoá ra cậu ở đây sao, Sakura?"
Cậu quay người lại, nhìn Suou đang dần bước tới. Có lẽ vì quá đắm chìm vào cảm xúc của bản thân, cậu chẳng nhận ra người ấy đã tiến tới từ khi nào.
"Có chuyện gì không?" Sakura khẽ hỏi.
"Phải có chuyện gì mới được tìm cậu sao?" Suou lộ rõ vẻ tủi thân, giọng nói có chút giận dỗi.
"Vậy thì có chuyện gì?" Sakura khẽ thở dài, cậu chẳng hiểu những nhân vật này đã thay đổi tính cách từ lúc nào. Hoặc có lẽ, họ vẫn luôn như vậy, nhưng chỉ với mỗi mình Sakura.
"Tối nay cả lớp quyết định đi ăn mừng chiến thắng, cậu cũng tham gia nhé?"
"Cả lớp sẽ rất vui khi có cậu tham gia cùng đó!" Nirei nói thêm.
Sakura rơi vào trầm ngâm, nỗi đau vô hình dường như được xoa dịu. Thoáng chốc, những tháng ngày cấp ba của kiếp trời khác xa với hiện giờ. Nếu như là trước đây, cậu chỉ có một mình, bởi lẽ, cậu chẳng chuyển tới lớp này. Song hiện giờ, Sakura cảm thấy chính mình như trở thành một phần của nơi đây. Có lẽ, cậu cũng đã quên mất những lần chính mình được yêu thương, được ai đó quan tâm.
"Cậu tham gia nhé?" Nirei nhỏ giọng dò hỏi.
Sakura gật đầu, cậu muốn thử thêm một lần nữa. Cậu muốn đánh cược một lần, dù cho kết cục có là gì đi chăng nữa. Bởi lẽ, bản thân cậu cũng chẳng thể mãi chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc, vì thế, bản thân muốn trải nghiệm những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ như bao người.
Cậu muốn cảm nhận bản thân đang được sống, chứ chẳng phải là tồn tại nữa.
"Vậy thì tối bọn tớ tới đón cậu nha?"
"Được"
Sakura nắm chặt vạt áo, cậu cứ ngỡ rằng chính mình đã buông bỏ được tất cả. Nhưng hoá ra, đó chỉ là suy nghĩ của chính mình. Song, cuộc đời như rẽ sang một hướng khác, để những tháng năm sau này sẽ chẳng phải vấn vương vì những điều còn dở dang. Cũng sẽ chẳng còn ân hận vì những điều chẳng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top