Chương 38: Khi gió đổi chiều
Hôm nay trời âm u, những đám mây xám xịt phủ kín cả thành phố. Gió thổi qua khiến đám cỏ xanh mơn mởn ngã nhào về phía trước, khiến tán cây kêu lên xào xạc. Sakura đứng trước mộ của người mẹ nuôi, bà rời đi khi cậu mới chỉ sáu tuổi.
Sakura nhìn tấm mộ bên cạnh là của em gái - một cái chết oan ức. Cậu nhắm mắt, những ký ức thuở nào như ùa về, tháng năm đã phai mờ như được tô điểm thêm lần nữa. Chỉ tiếc rằng, mảng màu ấy sẽ mãi luôn là màn đêm chẳng có lấy ánh sáng.
Sakura nhìn đăm chiêu vào tấm ảnh của hai người ấy, vô vàn câu hỏi hiện trong đầu, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được đáp án. Giờ đây, thứ mà cậu có thể gặp lại người thân có lẽ là nơi này.
Liệu rằng sau khi biết con trai của mình bị bế nhầm, mẹ cậu có hối hận không? Em gái có tiếc hận không?
Nhưng điều ấy sẽ luôn bị vùi chôn vào nơi vĩnh hằng, bởi lẽ sẽ chẳng có một câu trả lời thích đáng nào. Khi người có thể giải đáp điều ấy đã rời đi mất rồi.
Những năm tháng nhạt nhoà ấy, mẹ đã luôn bảo vệ cậu khỏi những lần người đàn ông kia say rượu. Vô số cuộc cãi vã, đánh nhau chẳng đi đến hồi kết. Mỗi đêm, khi cậu chợt tỉnh giấc đều thấy mẹ đang nằm bên cạnh nhỏ tiếng khóc.
Thời ấy, cảnh trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Sau khi mẹ cậu thi đại học vào trường khá tốt trên thành phố, nhưng vì sợ tốn kém nên ông bà chẳng cho mẹ đi. Thay vào đó, mẹ cậu được làm mai với một người đàn ông để có tiền sính lễ cho người anh trai.
Vô số lần muốn rời đi, chỉ là những lúc muốn kết thúc mọi thứ, mẹ đổi ý mà ôm chặt lấy Sakura vào lòng mà khóc. Bà chẳng thể rời đi khi đứa con còn quá nhỏ, và nếu đi rồi, ai sẽ chăm sóc thằng bé đây?
Nhưng rồi người phụ nữ ấy vẫn rời đi, sau bao tất cả những gì mà bà phải chịu đựng từ gia đình, xã hội. Nếu bà ấy biết đứa con trai mà ấy từng yêu thương, đứa con gái mà bà ấy ôm vào lòng trước khi rời khỏi nơi trần thế đều chết khi chưa trưởng thành, thì liệu người phụ nữ ấy có đau lòng không? Đến cuối cùng, bà ấy vẫn chẳng hề hay biết đứa con ruột của mình đã rời khỏi vòng tay bà từ khi còn đỏ hỏn.
Những tháng năm bộn bề của cuộc sống tựa như một thước phim, tua đi tua lại những ký ức mà ta chẳng thể quên. Sakura im lặng dọn dẹp hai bia mộ, dù sao cũng sắp sang năm mới. Trong lòng như có một mảng tĩnh lặng, chẳng còn sự bất lực, vô vọng nữa.
Sakura ngỡ rằng chỉ có mình cậu ở nơi đây, nhưng tiếng bước chân của một người khác lại càng gần, rồi dừng ngay phía sau lưng cậu. Sakura chẳng để tâm, cậu vẫn dọn dẹp hai bia mộ, chỉ đến khi người kia lên tiếng, cậu mới khựng lại.
"Tên hàng xóm cạnh nhà cậu năm ấy chết rồi" một câu nói nhẹ nhàng, hiển nhiên nhưng lại như một hồi chuông đối với Sakura.
"Cô nói gì cơ ạ?" Sakura nghi hoặc hỏi lại.
"Hắn chết rồi, bị bạn tù đánh chết" người phụ nữ nhớ về cuộc gọi điện thoại lúc sáng sớm. Chẳng hiểu sao, sau cuộc gọi thông báo ấy, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Sakura sững người, bởi lẽ, mức án của hắn là chung thân sau khi bản thân thú tội. Cậu nhớ kiếp trước, sau khi Sakura rời đi hắn vẫn chẳng hề chết. Nhưng kiếp này lại thay đổi, mọi thứ dường như bị đảo lộn đến mức chẳng thể nhận ra. Không hiểu sao, cậu lại cong khoé môi khi nghe được những lời nói đó.
Có lẽ vì cuối cùng nợ máu cũng phải trả bằng máu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy quá nhẹ nhàng so với những gì em gái mình đã nhận. Bởi lẽ, ngay từ đầu, tên khốn ấy nên sống không bằng chết, kể cả khi chẳng còn thì vẫn không thể yên ổn với nơi trần thế.
"Tôi tới đây là để thăm em gái cậu lần cuối" người phụ nữ đặt gói kẹo lên đĩa, thắp hương cho đứa trẻ ấy.
Cơn ác mộng năm nào như được khép lại, khi cuối cùng, kẻ tội đồ ấy đã chết đi. Bởi lẽ, sẽ chẳng ai chấp nhận được người chung chăn chung gối bao lâu, lại là tên khốn nạn đến cực điểm. Sau ly hôn, cô cũng chẳng yên ổn thêm phút giây nào. Ngày ấy như lặp đi lặp lại trong tâm trí, giày vò cô đến mức chẳng thể an ổn.
Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, cơn ác mộng dường như đã biến mất. Sau cơn giông tố ấy, bản thân cuối cùng cũng có thể vực dậy.
"Cháu không nghĩ cô lại tới đây" Sakura nhỏ giọng nói.
"Tôi đâu thể trốn cả đời được, dù sao cũng là một phần lỗi thuộc về tôi, khi chẳng thể phát hiện việc ấy sớm hơn" người phụ nữ nắm chặt túi sách, ánh mắt chứa đựng sự hối hận, thương cảm dành cho cô bé thuở nào.
Sakura im lặng lắng nghe người phụ nữ nói. Dù sao, cậu cũng chẳng thể phán quyết điều gì. Cảm xúc dần ổn định, Sakura chỉ mong rằng sau khi hai mẹ con họ rời đi, họ có thể sống một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Nó sẽ chẳng còn là những cơn ác mộng kéo dài, những tiếng khóc, tiếng than chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng, và cả khi vấp ngã, sẽ có người bước tới đỡ ta dậy.
Tán cây chỉ còn lại những tiếng xào xạc vọng về phương trời xa. Từng đợt gió nổi lên, bầu trời đã trở nên đen kịt thành một mảng u tối. Có lẽ, trời sắp mưa.
Trong thoáng chốc, Sakura nhớ về căn nhà năm nào, song nó chẳng phải là cơn ác mộng dai dẳng theo tháng năm. Lần này, chỉ còn lại tiếng nhắc nhở của người mẹ, tiếng cười đùa của bé em. Nhưng tiếng thay, cảnh còn nhưng người đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top