Chương 37: Trang sách

Vành tai của Sakura đỏ lên, môi lắp bắp không nói nên lời. Cậu quay mặt đi, cố lấy lại bình tĩnh trước những lời trêu ghẹo của Endou.

"Anh đừng có làm loạn nữa!" Sakura liếc nhìn đối phương, trái tim đã đập loạn nhịp từ bao giờ.

Endou cười tủm tỉm, hắn lấy tay bẹo má Sakura. Sakura có chút khó chịu, cậu hất tay đối phương ra: "Anh ngồi im không được hả!"

Đến khi nhận ra mình đã lỡ lời, cậu lấy tay che miệng mình lại. Sakura khẽ nhìn đối phương, người nọ lại chẳng có chút xíu nào tức giận, vẫn mỉm cười nhìn cậu. Nhưng Endou đã chịu ngồi yên, không còn động tay, động chân nữa.

Sakura lấy làm lạ, bởi lẽ người bên cạnh cậu khác xa so với nguyên tác. Dù có tò mò đến đâu trước sự thay đổi của đối phương, cậu cũng chẳng dám hỏi Endou. Hơn hết, việc đó cũng chẳng liên quan đến cậu nữa.

Endou nhớ tới kiếp trước, khi bản thân gặp lại cậu là trong một đêm buốt giá. Người nọ đứng đó, nhìn về phía những toà nhà sáng rực cả mảng trời, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sáng nào. Dường như, sau những lần bị vùi lấp, ánh sáng yếu ớt ấy cũng chẳng còn chống cự được nữa.

Khi gặp lại Sakura trong kiếp này, hắn đã muốn ôm đối phương vào lòng, vỗ về người ấy, nói rằng: "Em sẽ chẳng còn phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa" bởi vì tôi sẽ luôn bên em. Nhưng Endou chỉ đành kìm nén mọi thứ, hắn biết nếu làm như vậy, Sakura sẽ tránh mặt hắn.

Hai người đều chìm trong những dòng suy tư của chính mình, những lời nói từ tận đáy lòng bị vùi chôn vào nơi sâu nhất. Mối tình chớm nở nhưng lại chẳng có tên, nó lặng lẽ bắt đầu và cũng kết thúc khi màn đêm đi qua.

Bỗng nhiên điện thoại Endou rung lên, hắn đành tạm biệt Sakura mà sải bước ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng Endou khuất dần, giờ đây, chỉ còn một mình cậu ở nơi này.

Những trang sách giờ đây tựa mờ ảo, chẳng nhìn rõ được câu chữ. Sakura vẫn lật sang trang tiếp theo, dẫu vậy tâm trí vẫn luôn lặp đi lặp lại những lời nói của Kotoha và sự thay đổi của Endou.

Cậu biết chính mình cần đối mặt với mọi thứ, nhưng khi nhìn thẳng vào sự thật, cậu lại chẳng thể bước tiếp. Những xiềng xích vô hình nặng trịch, mà hơn hết, còn là một mảnh hoang tàn nơi cõi lòng. Chỉ là khi ngón tay dừng lại tại một trang sách, lời nói ấy như khắc vào tâm trí.

"Vẫn luôn có tớ ở đây, kề bên cậu. Vì vậy, hãy bước tiếp để nhìn ánh bình minh ngày mai" người bạn cùng bàn trong lớp học thêm vừa dán băng cá nhân cho tôi, vừa nhỏ giọng nói.

Hoá ra, ngoài những lời miệt thị của chúng bạn, tôi vẫn còn người kề bên. Hoá ra, tôi chẳng có một mình. Hoá ra, những gì mà tôi nghĩ lại khác xa đến thế.

Tôi muốn phản bác lời cậu ấy, nhưng rồi lại lặng im, nghe đối phương nói tiếp: "Đời người ngắn lắm, đừng để những tổn thương khiến cậu đi đến kết cục cuối cùng, mà hãy nghĩ xem, bản thân cậu đang sống vì điều gì?"

Sakura nhìn những dòng chữ ấy, bản thân chẳng nói lên lời. Có thứ gì đó nghẹn ắng lại ở cổ họng, nó khó chịu, nhưng hơn hết, bản thân như trút được gánh nặng. Sakura tự hỏi, cậu trở về vì điều gì?

Để trả thù? Không phải.

Để thay đổi kết cục? Không hẳn.

Để thực hiện ước nguyện đã dở dang? Có lẽ là vậy... Không chắc chắn.

Bởi vì là còn vấn vương điều gì ở nơi này? Cậu chẳng biết.

Tâm trí Sakura trở nên mơ hồ, giống như một mớ bòng bong. Sakura rũ mi, trái tim như hẫng một nhịp, cậu nắm chặt vạt áo của mình như một thói quen khó bỏ.

Rốt cuộc, cậu trở về là vì điều gì? Là để nhìn một kết cục khác của chính mình khi đi lệch nguyên tác sao? Hay là sự nuối tiếc khi chẳng thể đến thăm những người thân đã khuất, con mèo nhỏ chẳng ai chăm?

Sakura nhắm mắt, cậu chẳng thể hiểu nổi chính mình. Trước đây, cậu đã từng mong mỏi về một gia đình, nhưng rồi nó lại vỡ tan. Cậu cũng từng hy vọng về một mối tình đẹp như mơ, nhưng sự thật lại thường đi ngược lại với những gì mà ta ước nguyện. Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ, cậu đã chẳng còn mong cầu bất cứ thứ gì. Có lẽ, cậu đã bỏ bê bản thân quá lâu, đến mức chính mình còn chẳng hiểu bản thân đang làm là vì điều gì.

Khi con người ở trong bóng tối quá lâu, họ sẽ quên mất ánh sáng trông như thế nào. Có lẽ, Sakura cũng như vậy, khi bão tố qua đi, cậu đã chẳng còn biết bản thân mình cảm thấy như thế nào.

Những trang giấy tiếp theo vẫn là lời thủ thỉ của nhân vật tôi. Nhưng lần này, người nọ dần chấp nhận mọi thứ.

Cậu ấy nói với tôi rằng: "Ánh nắng sẽ xuất hiện qua những khe nứt, vì vậy, đừng để bóng tối luôn ôm lấy cậu".

"Nếu ngay cả cậu cũng không yêu chính mình, thì ai có thể yêu cậu đây?"

Phải rồi, nếu không dọn dẹp bao mảnh vỡ, thì những người bước vào cuộc đời tôi đều sẽ bị thương hay sao?

Sakura khựng lại, rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Ký ức chợt ùa về, chẳng còn là những cơn ác mộng tựa sóng thần mà cậu đã luôn chạy trốn. Nó nhẹ nhàng, ví như nụ hôn của gió, phảng phất trong không gian tràn ngập hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top