Chương 21: Hồi ức

Kiryu nắm chặt tay đối phương, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng nhìn người đang ngủ. Không biết từ bao giờ, y đã coi Sakura như một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống.

Sakura cảm thấy an tâm hơn, có lẽ bởi vì Kiryu đang bên cạnh. Cậu mơ về trước đây, những ký ức tưởng chừng như bám bụi ấy vậy mà được khơi dậy một lần nữa. Sakura không hiểu, từ khi sống lại, số lần cậu mơ về quá khứ nhiều chẳng đếm xuể. Cậu chưa từng muốn bản thân mãi sống trong nỗi đau chẳng thể thoát ra, song dường như có thứ gì đó bắt ép cậu phải nhìn lại ngàn vết thương, nhiều đến mức Sakura không chạy trốn nổi.

Cậu mơ thấy khoảng thời gian bản thân bị bắt nạt, cô lập. Từ hồi nhỏ cho tới lớn, Sakura chưa bao giờ cảm thấy an toàn, kể cả khi trong mối quan hệ yêu đương. Sakura không hiểu, rốt cuộc chỉ khi cậu mất đi thì mới nhận được tình yêu thương sao?

Sakura nắm chặt lấy tay Kiryu, cậu sợ bản thân bị bỏ rơi, song sẽ chẳng một ai nhớ tới mình nữa. Cảm giác chính mình chỉ tồn tại để xây dựng lên cốt truyện theo ý muốn của người khác.

Sakura nửa tình nửa mơ, trên khoé mắt còn đọng lại những giọt lệ, khuôn mặt đỏ bừng bởi vì sốt. Cơn đau từ thể xác đến tinh thần khiến cậu chẳng thể ngủ nổi nữa. Sakura co người lại, ôm bản thân mình. Kiryu lấy tay lau đi những giọt nước mắt, sau đó xoa xoa lưng đối phương.

"Ngoan, đừng khóc, tớ ở đây, nói cho tớ biết cậu đau ở đâu được không?"

"Tớ... không sao?" Sakura ngồi dậy, cổ họng nghẹn ắng mãi mới nói thành lời, cơn đau khiến cậu chẳng thể minh mẫn.

"Cậu có thể... lấy cho tớ cốc nước được không?"

"Được"

Kiryu buông Sakura, cảm nhận chút ấm áp vẫn còn đọng lại lòng bàn tay. Đôi mắt đầy sự mệt mỏi của cậu nhìn theo bóng lưng người nọ. Kiryu bây giờ khác xa với đời trước, ngỡ như mọi thứ chỉ là một giấc mộng do cậu tưởng tượng ra. Sakura nắm chặt tay, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực tựa hồ đang nhắc nhở cậu mọi thứ xảy ra đều là hiện thực.

"Cảm ơn" Sakura cầm lấy cốc nước ấm từ tay đối phương.

"Không có gì" Kiryu nhìn bạn nhỏ ngồi co người lại thành một cục, rất muốn ôm đối phương vào lòng, thủ thỉ bên tai những lời từ tận đáy lòng. Thế nhưng y cũng chỉ đành kiềm lại những ý muốn ấy, bởi vì mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn cùng bàn không hơn không kém.

"Tớ đỡ hơn nhiều rồi, cậu không cần ở lại nữa đâu. Dù gì giờ cũng sắp vào tiết bốn, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ" Sakura nhìn lên đồng hồ treo trên tường, giọng khàn khàn nói với người bên cạnh.

"Không được! Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn" Kiryu lắc đầu, y không muốn rời xa người nọ dù chỉ một chút.

"Tớ không muốn vì tớ mà cậu lỡ mất tiết học, nên là cậu trở về lớp học đi, được không?"

Kiryu muốn từ chối, bởi y là người trọng sinh, những kiến thức này đều đã được học qua. Song khi nhìn ánh mắt đầy vẻ né tránh của bạn nhỏ, Kiryu cũng đành rời khỏi phòng y tế.

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ" trước khi rời khỏi phòng, Kiryu quay đầu lại nói với cậu rồi mới rời đi. Trước khi trở về lớp học còn không quên đóng cửa cho Sakura.

Giờ đây căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại mình Sakura, cậu nằm vật ra giường. Cậu nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Kiryu trước khi rời đi, nhưng lại né tránh tầm mắt người nọ khi nhìn mình. Sakura nghĩ rằng bản thân nên giữ khoảng cách với bạn cùng bàn, đâu thể thân thiết với người nọ giống như trước đây.

Khi cốt truyện bắt đầu, mối quan hệ của cả hai cũng sẽ chẳng còn, vậy thà rằng đừng tạo nên nó còn hơn. Để người rời đi không phải vấn vương, người ở lại cũng chẳng thêm đau khổ.

Sakura tựa vào thành giường, mắt nhắm hờ nghĩ về cốt truyện. Một câu chuyện ngọt ngào đầy tình cảm, thế nhưng mấy ai biết sâu bên trong tận cùng đó lại là nỗi đau hoà với máu tươi, sự ra đi của biết bao người. Nhân vật chính tựa như ánh sáng mà biết bao con thiêu thân lao vào, nhưng mấy ai ngờ tới đó là sự đau thương vô tận.

Sakura giống như con thiêu thân lao về phía ánh sáng nóng rực để ôm lấy hy vọng của đời mình. Dù chỉ một chút thôi, cậu cũng muốn bản thân có thể được sống như người bình thường. Song điều đó chẳng thể, những ánh sáng ấy tựa dao găm, càng lao vào chỉ càng thêm vết thương. Đến khi cậu nhận ra được thì cũng đã quá muộn, chết trong thứ ánh sáng mà bản thân gọi là hy vọng.

Sakura im lặng, cậu muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn này, song điều đó thật viển vông. Hơn hết, nguyện vọng của bản thân cũng đang ở đây.

Bên phía ngoài cửa, có người đang nhìn Sakura thông qua cửa sổ, nhưng cậu lại chẳng nhận ra điều đó. Ánh mắt nóng rực, những tơ máu do thiếu ngủ càng thêm rõ ràng. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người ấy, song vẫn chẳng thể khiến hắn bận tâm.

Hắn muốn lao đến, ôm lấy cơ thể hằng đêm bản thân mong nhớ, muốn hôn đối phương, cảm nhận sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Thế rồi hắn cố gắng kiềm chế dục vọng của chính mình, bởi vì bây giờ chưa phải lúc.

"Cuối cùng cũng chờ được em rồi" hắn thủ thỉ nói, giọng điệu đầy yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top