Chương 19: Tương phùng

Cái giá lạnh của mùa đông ngày càng gay gắt, vì vậy sức khoẻ của Sakura cũng ngày càng xấu đi. Cậu nhắm hờ mắt, hai tay ôm lấy túi giữ nhiệt, chiếc vòng tay kêu "leng keng" theo từng chuyển động.

Sakura bỗng nhớ lại con mèo nhỏ mà mình từng nuôi, nó khờ khạo đến đáng thương. Cậu không biết lúc bản thân rời đi nó đã sống như thế nào, liệu có tìm được thức ăn không. Nó nhỏ yếu, luôn ngu ngơ, không biết tranh giành, không vui cũng chỉ đi ra chỗ khác. Sakura nắm chặt chiếc túi giữ nhiệt, hình ảnh con mèo nằm ngay xác cậu chờ chủ nó tỉnh dậy, cọ cọ để cậu có hơi ấm. Nhưng có lẽ nó không biết một lần ngủ đó của Sakura sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Sakura suy nghĩ, có lẽ cả đời này cậu chỉ nuôi mình nó. Cậu sợ rằng khi bản thân đi rồi nó sẽ chẳng còn được ai chăm sóc nữa, bị bỏ rơi giống như Sakura. Vì vậy có lẽ trước khi đi, cậu sẽ tìm cho nó một người chủ tốt.

Ánh mắt Sakura nhìn về hướng vô định, trước mắt giống như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ, chẳng thể tìm được lối thoát. Cậu thẫn thờ ngồi đó, cho tới khi có người vỗ vỗ vai. Sakura ngước mắt nhìn người bạn cùng bàn, Kiryu nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Cậu ốm sao? Tớ thấy cậu mệt từ tiết một, cần xuống phòng y tế không?"

"Cảm ơn nhưng không cần đâu" Sakura khẽ lắc đầu, hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình.

"Ừm, nếu có gì thì nói với tớ"

Sakura gật đầu, việc chuyển lớp dễ dàng hơn cậu nghĩ nhiều. Dù gì ở lớp đó cũng chẳng ai muốn cậu ở lại, từ giáo viên chủ nhiệm đến học sinh. Ít nhất chuyển lớp rồi cậu sẽ dễ thở hơn một chút, không còn bị soi mói, bị bàn tán nữa và cũng chẳng cần phải nghe những lời nói cay nghiệt nữa.

Trước đây nghe những lời nói ấy Sakura chỉ biết nhẫn nhịn, dù gì cậu cũng không muốn ai phải phiền lòng vì mình nữa. Nhưng mà dần dần mọi thứ vượt ngoài sức chịu đựng của cậu. Đã từng có lần Sakura muốn chết quách đi cho xong nhưng nghĩ tới bản thân còn gia đình cậu lại cố gắng tìm lý do sống tiếp, nào ngờ người ta cũng chẳng xem mình như người thân.

"Tao ước rằng mày chết quách đi! Sao tao lại sinh ra một con quái vật như mày chứ!"

"Đồ súc sinh, mày xem mày lại làm gì em mày này!"

"Đáng nhẽ lúc đó tao không nên tìm mày, thà rằng để mày chết ở chỗ xó nào đi cho xong"

Cho tới cuối cùng, người thân duy nhất cũng chẳng biết con mình đã ra đi, đến nơi của mẹ nó.

Sakura cuộn tròn ngón tay, cảm xúc ngày một ngày hai chẳng thể buông dễ dàng như vậy được. Nhưng nếu hỏi cậu có muốn tiếp tục quan tâm những người đó không, câu trả lời chắc chắn là không. Nếu người ta đã không thương mình thì bản thân còn cố gắng vì điều gì đây?

Kiryu nãy giờ đều nhìn chăm chú Sakura, có lẽ đối phương chẳng để ý tới ánh mắt lộ liễu của y. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì trời lạnh, đôi mắt lờ đờ, mơ màng cùng hơi thở nặng nhọc. Có lẽ bạn nhỏ trước mắt bị ốm mất rồi.

Kiryu muốn đưa bạn nhỏ xuống phòng y tế nhưng đối phương vẫn luôn cứng đầu, nhất định không đi. Sakura cảm thấy bản thân vẫn còn chịu đựng được, dù gì trước đây có những vết thương còn đau và khó chịu hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng học được nửa tiết, Sakura chẳng chịu nổi nữa, vừa đau đầu vừa đau nơi lồng ngực, thêm nữa tâm trí giờ mờ mịt chẳng thể nghĩ được gì.

"Xin phép cô cho em xuống phòng y tế ạ"

Giáo viên nhìn tình trạng hiện tại của Sakura, gật đầu đồng ý: "Bạn cùng bàn, em đưa bạn xuống phòng y tế giúp cô được không?"

"Được ạ" Kiryu nhanh tay dìu lấy đối phương, đưa người nọ xuống phòng y tế.

Sakura mặc kệ đối phương, hiện tại cậu cũng chẳng còn sức mà còn từ chối người nọ nữa.

Vài người khác lo lắng nhìn hai bọn họ rời đi, nhưng chẳng thể ra khỏi chỗ mà hỏi han được. Dù sao hiện tại vẫn đang trong giờ học. Khi nghe tin Sakura bị đánh, họ đã tức giận đến nhường nào, chỉ muốn đập chết tên gây thương tổn cho người nọ.

Bạn nhỏ nhìn rất mong manh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ chút cũng sợ đối phương bị thương. Vậy mà những thứ mà cậu từng trải qua giống như cơn bão kéo dài chẳng chịu tan. Cuốn đi hy vọng, cuộc đời của một con người nhỏ bé để tặng cho một kẻ khác.

Sakura có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập nhanh của đối phương, sự run nhẹ nhưng bước chân vẫn đều đều, khuôn mặt hờ hững chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt. Sakura không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân thấy được sự tương phản về cảm xúc của người nọ. Kiryu rất đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút đối với cả nam lẫn nữ và cũng là một trong những nhân vật chính.

Sakura cụp mắt, giọng khàn khàn nói: "Đến đây là được rồi, không làm phiền cậu nữa"

"Phiền gì chứ, cậu đang bệnh tớ không muốn để cậu đi một mình" Kiryu nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay càng nắm chặt người bên cạnh. Y sợ một ngày nào đó bạn nhỏ cũng sẽ lại rời đi trong âm thầm, không một lời tạm biệt. Năm đó dường như Kiryu đã đánh mất người quan trọng nhất với mình.

Vì vậy hiện tại Kiryu sợ bản thân sẽ lại đánh mất người nọ một lần nữa. Y sợ rằng bản thân sẽ lại phát điên, sống dở chết dở khi nghe tin người trong lòng chẳng còn nữa.

"Cậu thích tớ à mà sao hay quan tâm tớ thế?" Sakura cười cười nhìn người đối diện đang vụng về gập những con hạc nhỏ.

"Ừm" Kiryu ngừng tay, nhìn chăm chú vào người trước mặt.

"Thôi đừng thích tớ, không có kết quả đâu" Sakura nhẹ nhàng nói, cầm trên tay những con hạc nhỏ do Kiryu gấp.

Nhưng tớ đâu thể buông tay bởi vì cậu là người quan trọng nhất đối với tớ.

Kiryu muốn ôm chặt người bên cạnh, ý định không cho đối phương rời đi một lần nữa. Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ngờ đâu kiếp này có thể tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top