Chương 15: Quà
Mình đang hy vọng điều gì chứ? Trước sau gì cả hai cũng không thể thành đôi...
Sakura cười tự giễu trong lòng, tay nắm chặt lấy điện thoại. Bản thân cậu không nghĩ rằng chính mình vậy mà vẫn còn thương đối phương, vẫn mong có thể thành đôi thêm một lần nữa.
Tỉnh táo lên nào Sakura, bản thân không thể mãi lụy một người như thế được!
Kotoha thấy cảm xúc của Sakura không ổn định sau cuộc gọi, ánh mắt luôn hướng về chiếc điện thoại đã tắt từ khi nào, dáng vẻ giống như đang lơ đãng. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura.
"Em có chuyện gì sao? Có cần chị giúp không?"
"Em... Không sao" Sakura vụng về đáp lại đối phương, dù sao cậu cũng không muốn làm phiền chị ấy.
"Nếu có điều gì thì em cứ nói ra, để lâu trong lòng khó chịu lắm, chị sẽ luôn lắng nghe bé con của chị mà"
"Chị đừng gọi như thế, em ngại lắm!" Sakura đỏ mặt khi nghe đối phương gọi mình là "bé con".
Kotoha mỉm cười không đáp lại, cô nhìn đứa nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo theo mình giờ đã thành thiếu niên, tính cách trở nên khép kín rất nhiều.
Hồi ấy, Sakura bé hơn đám bạn đồng trang lứa rất nhiều do bị suy dinh dưỡng, cả người lúc nào cũng mặc quần áo dài tay. Hôm ấy, khi nhìn thấy bạn nhỏ bị đám trẻ trong tổ dân phố trêu ghẹo, còn bị ném đá, Kotoha không nhịn được mà đứng ra bảo vệ đối phương. Chỉ là cô không ngờ tới đứa trẻ này vậy mà lại có hai màu mắt. Dù cho có bị đánh mắng bao nhiêu, dường như bạn nhỏ này luôn cố gắng chịu đựng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi để ý bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc áo đã bị vò tới nhàu nát cùng đôi vai run rẩy mới biết bạn nhỏ đã đau đến nhường nào.
"Em... cảm ơn"
Kotoha thở dài trong lòng, đứa nhỏ trước mặt vẫn giống như ngày nào, luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ, dù cho điều đó có nghiêm trọng đến mức nào vẫn không chịu nói cho ai biết.
"Em không cần chịu đựng một mình như vậy đâu, đôi khi nhờ sự giúp đỡ từ ai đó cũng không phải là sai" Kotoha mỉm cười, tay nhéo nhéo chiếc má bánh bao của Sakura.
"Vâng, em cảm ơn"
"Không cần phải cảm ơn đâu"
Sakura gật đầu, ngón tay vò lấy góc áo, giờ đây cảm xúc của cậu trở nên rối bời. Cho đến khi Kaji đến, đối phương đón cậu đi thì những cảm xúc ấy càng trở nên rõ ràng. Chỉ là Sakura không ngờ tới đối phương vậy mà lại quen Kotoha.
"Anh quen chị Kotoha ạ?"
"Ừm, là em gái của hội trưởng"
"Vậy ạ"
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng xe cộ, tiếng ồn ào nơi đường phố. Sakura cụp mắt, vùi mặt vào chiếc khắn quàng cổ. Từ khi cậu trở về, có quá nhiều thứ đã thay đổi, dù cho có khờ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể cảm nhận được.
Là hiệu ứng cánh bướm hay là đã có thứ gì tác động vào?
Sakura cảm thấy hoảng loạn, cậu sợ rằng kết cục của bản thân lại giống như đời trước, sợ rằng lần trở về này vẫn không thể thay đổi mọi thứ. Cậu cố đè nén cảm xúc rồi bời bên trong xuống, tỏ ra bình tĩnh để đối mặt với mọi thứ.
"Tặng em quà giáng sinh, anh không biết em thích gì nên là..."
Sakura ngước nhìn người con trai với khuôn mặt đỏ ửng, tay chân luống cuống khi đưa quà và cả giọng nói ngập ngừng, vụng về không biết nên mở lời như thế nào. Cậu cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ này của đối phương, hầu như người nọ luôn thể hiện ra dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ. Vậy mà giờ đây lại cẩn thận từng chút một giống như thiếu nữ mới biết yêu.
"Em cảm ơn, có gì mai em đưa quà cho anh nhé?"
"Anh rất mong chờ"
Sakura nhận lấy món quà nho nhỏ từ tay đối phương, nó được gói ghém cẩn thận, bọc một lớp vải bên ngoài. Thực sự rất khác, nếu như đời trước là cậu tặng quà cho đối phương thì giờ đây lại hoàn toàn ngược lại. Mọi chuyện dường như không còn giống như trước nữa, có lẽ đang có thứ gì đó khiến cho thế giới đảo lộn.
"Em mau mở ra đi" giọng nói của Kaji bất giác trở nên dịu dàng, ánh mắt mong chờ nhìn người thương.
Sakura mở món quà nhỏ ra, bên trong là chiếc vòng cổ tinh xảo bằng bạc, ở giữa là mặt trăng hình lưỡi liềm được đính những viên đá nhỏ, phía trên đầu lưỡi liềm có một viên đá nhỏ màu xanh lam. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc vòng cổ vẫn nằm gọn trong hộp, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ tặng cho mình món quà như vậy.
"Vào trong quán đằng kia anh sẽ đeo cho em, đeo ngoài này lạnh lắm" Kaji lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của đối phương.
"Dạ"
Giờ đây cảm xúc của Sakura mãnh liệt hơn bao giờ hết, có hạnh phúc, có chua xót, có đau khổ. Mọi thứ trở nên lẫn lộn, khi mà cậu nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng cho việc buông tay người nọ hình đối phương lại xuất hiện, gieo cho cậu hy vọng. Sakura biết bản thân không được chìm đắm trong thứ tình cảm ấy, bởi vì đến lúc rời đi cậu sẽ lại nuối tiếc. Giống như đang ngậm một viên kẹo đường, ấy vậy mà bên trong lại là những lưỡi lam bén nhọn, vừa ngọt ngào vừa dau đớn.
Sakura cảm nhận rõ lồng ngực bản thân trở nên đau đớn, cậu hít một ngụm khí lạnh. Nó lại nhắc nhở cậu cần sống trong hiện thực tàn khốc, đừng mơ mộng bất cứ thứ gì nữa. Dù gì bản thân cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết, là mối tình đầu đầy đau thương để thụ chính có thể đến chữa lành cho công chính.
Chẳng lẽ suốt đời bản thân cũng không thể cảm nhận được tình yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top