Chương 10: Không giống đời trước
"Các cậu xuống văn phòng hội trưởng hội học sinh ngay cho tôi!" Togame nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng phát mà ra lệnh cho đám bắt nạt.
Trong đám bọn chúng liền biết lần này khó thoát, nếu để đội trưởng đội an ninh bắt gặp thì tội nặng gấp ba. Hơn nữa trường rất chút ý đến bộ mặt của trường, đã đổ không ít tiền vào việc marketing. Nếu để chuyện này bị thổi phồng lên, hậu quả bọn chúng không dám nghĩ tới.
Sợ chức danh của Togame là một phần, hơn hết hắn là con một trong gia đình danh giá. Vì vậy gia đình đều luôn yêu chiều hắn, chỉ cần có kẻ phật lòng hắn liền không có kết cục tốt.
Togame nhìn khuôn mặt có vết bầm tím trên khuôn mặt thiếu niên, làn da trắng càng khiến cho vết thương thêm dữ tợn. Đáy lòng hắn chùng xuống, nếu chỉ đến muộn một chút nữa thôi hậu quả hắn không dám nghĩ đến.
Thiếu niên cúi đầu, bàn tay nắm lấy cổ tay ửng đỏ do khi nãy bị tên cầm đầu bóp chặt. Togame cảm giác người nọ rất mờ nhạt, chỉ một cái thoáng liền có thể biến mất bất cứ khi nào. Khuôn mặt người thương bị hủy đi một nửa, nằm trong quan tài lạnh lẽo được ánh lửa sưởi ấm, rồi dần dần biến mất ngay trước mắt có lẽ đã trở thành cơn ác mộng theo hắn đến cuối đời.
Hiện giờ, có thể nhìn thấy người ấy một lần nữa không khỏi khiến cho Togame vui mừng, nếu như đây chỉ là mơ hắn nguyện không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng khi nhìn bộ dáng hiện tại của Sakura, hắn lại càng thấy lo sợ giống như kiếp trước. Chỉ cần giọt nước tràn ly, cậu có thể rời khỏi nơi trần thế bất cứ giá nào.
"Nhóc cờ vây không sao chứ?" Togame cẩn thận hỏi.
Hắn không biết đã qua bao lâu rồi chính mình chưa gọi biệt danh này. Cảnh còn người mất, hắn chỉ có thể gặm nhấm kỉ niệm để tồn tại qua từng ngày. Mặc dù đối phương đang ở ngay trước mặt nhưng chỉ cần chạm vào một cái, người nọ có thể tan biến ngay lập tức.
"Em không sao" Sakura nhỏ giọng đáp lại, đối với sự ân cần của đối phương có chút hơi sợ hãi.
Nếu là đời trước có lẽ cậu sẽ thân quen với đối phương, bởi vì lúc ấy Sakura có đăng ký tham gia trở thành tình nguyện viên. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa đến lúc, có vẻ đối phương chỉ hỏi cho có lệ.
"Anh đưa em đến phòng y tế nhé? Song chúng ta còn đến văn phòng hội trưởng hội học sinh giải quyết chuyện vừa rồi"
"Được ạ" Sakura không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay tắp lự.
Dù gì sống lại một đời, cậu hận đám đó nhiều không kể siết. Nghĩ lại lúc bản thân trở thành một đám tro cốt, bọn chúng vẫn vui vẻ ngoài vòng pháp luật, công danh thành đạt, hỗ trợ em trai cậu trong việc thành đôi với đám vai chính. Sakura siết chặt góc áo, hận không thể kéo đám đó xuống mười tám tầng địa ngục, nếm trải những nỗi đau mà cậu đã phải chịu.
Sakura được giáo viên y tế chườm lạnh lên vết thương. Giáo viên bảo cậu cố chịu đau một chút, rồi quay đi lấy thuốc giảm đau. Togame ở bên gửi tin nhắn đến hội học sinh, thấy bên kia đã phản hồi liền cất điện thoại đi. Hắn không ngờ tới không chỉ có mỗi mình trọng sinh mà hầu như tất cả đám đó đều giống như vậy. Mặc dù không nói ra nhưng chỉ thông qua vài tin nhắn hỏi han liền đoán được. Có vẻ như họ cũng không có ý định che giấu.
Sau khi đọc tin nhắn trong hội học sinh, cảm xúc của Kaji trầm xuống. Anh không ngờ tới việc Sakura của anh sẽ bị bắt nạt, đời trước đối phương chưa từng nói cho anh biết. Có lẽ lúc ấy là Kaji không đủ an toàn nên đối phương cũng chẳng dám dựa dẫm vào anh. Kaji nắm chặt điện thoại trong tay, có lẽ đây là một phần nguyên do khiến đời trước đối phương chọn cách rời đi.
Kaji cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó cho Sakura, làm cho cuộc sống cấp ba của đối phương có thể bình yên.
[Em có đau chỗ nào không?]
[Dạ?]
[Chuyện vừa nãy...]
[Em không sao, có một chút vết thương nhỏ đã được xử lý ổn thoả rồi ạ]
[Không sao là tốt rồi, cuối giờ anh đưa em về nhé?]
[Không cần đâu ạ]
[Không sao, dù gì trên đường cũng không biết đám đó có làm gì không. Vẫn là để anh đưa em về thì hơn]
[Vậy thì làm phiền anh ạ]
Thường thì cuối giờ học Sakura sẽ tự bắt xe về nhà, dù sao giờ học của cậu với em trai không giống nhau mặc dù chung lớp. Thường thì nó sẽ ở lại họp câu lạc bộ hoặc học thêm tại trường, vì thế mà Sakura sẽ về trước. Dù gì tài xế cũng chỉ chờ mình nó.
Nếu như đời trước Sakura sẽ oán hận con tu hú chiếm tổ này nhưng hiện tại tất cả chỉ cảm thấy vô vị. Thời gian sống của cậu cũng chả kéo dài được bao lâu, vậy nên cũng không cần quan tâm đến những kẻ từng tổn thương mình nữa, cũng không mong cầu tình cảm của họ nữa.
Kaji thấy Sakura đã chấp nhận, khoé miệng hơi cong lên. Anh cảm giác đời này bạn nhỏ có vẻ hơi né tránh anh, mặc dù không thể hiện rõ nhưng mèo con không lải nhải với anh nữa. Kaji cảm thấy có chút mất mát, bằng bất cứ giá nào anh phải ôm chặt con mèo nhỏ này, không để cậu bỏ rơi anh lần nữa.
------------------------------------
Mùa này dễ ốm, mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top