Chương 1: Một nghìn con hạc

Bỏ con hạc cuối cùng trong ngày hôm nay vào chiếc lọ thủy tinh. Đếm đi đếm lại mới được có tám trăm sáu mươi tám con, vẫn còn thiếu khoảng gần hai trăm con nữa mới đủ. Sakura nhắm nghiền mắt, cơn đau âm ỷ kéo dài như những vết dao cứa.

Nhìn tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối tựa một đòn chí mạng đánh gục mọi hy vọng của Sakura. Cảm giác hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình chưa bao lâu thì đã nhận lấy án tử. Sự tuyệt vọng, uất hận tận tâm can còn nhức nhối hơn cả nỗi đau về mặt thể xác.

Khi con người ta dần trở nên tuyệt vọng, có lẽ tin vào thần linh hay phép màu là chỗ dựa duy nhất cho họ. Sakura cũng vậy, cậu nghĩ rằng chỉ cần bản thân gấp đủ một nghìn con hạc giấy thì sẽ nhận được một điều ước. Chỉ cần tin vào điều ấy, Sakura mới có thể tiếp tục gượng dậy chống chọi với căn bệnh quái ác này.

Lúc đang ngẩn ngơ chìm vào những hồi ức, bỗng điện thoại rung lên. Mắt nhìn qua màn hình, là một số lạ đang gọi đến. Tới khi điện thoại đổ chuông hồi thứ ba, cậu mới bắt máy. Chưa kịp để Sakura lên tiếng, đầu dây bên kia đã vội vã đáp: "Anh cả, thứ tư tuần sau anh có thể về nhà được không?"

"Tôi..."

"Sắp tới sinh nhật cha rồi, chẳng lẽ anh không muốn gặp ông ấy nữa sao?"

Sakura nghe ra giọng điệu chất vấn trong lời nói đó. Người gọi điện là con trai nuôi của gia đình cậu, chính xác hơn là kẻ bị tráo nhầm với cậu năm ấy. Số mệnh bị đánh cắp gần mười bốn năm giờ đây đã về lại với chính chủ, song ngàn nỗi đau mà cậu phải hứng chịu trong thời gian ấy vẫn chẳng thể xoá nhoà.

"Nếu xong rồi thì tôi cúp máy đây" chẳng để đối phương kịp lên tiếng, Sakura đã thẳng tay tắt cuộc gọi, chặn luôn số đối phương.

Dù sao đối diện với tu hú chiếm tổ từng ấy năm của mình cậu không làm được. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, những năm sống vờ sống vật như ùa về, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí Sakura. Hơn nữa, cậu cũng chẳng còn sức mà đối đáp với người nọ, từng cơn đau âm ỷ kéo dài khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

Không gian nhỏ hẹp, có mùi ẩm mốc khiến người ta choáng váng nhưng những điều ấy không khiến Sakura bận tâm. Sau khi được đón về hai năm, cậu cẩn thận từng li từng tí lấy lòng bọn họ. Mong cầu tình thương, lời quan tâm và cả sự chăm sóc tận tình từ họ.

Sakura nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng cùng với dòng máu huyết thống chảy trong người thì họ sẽ quan tâm đến cậu, giống như một gia đình mà Sakura từng mong ước. Thế rồi hiện thực tàn nhẫn tát cậu một cái đầy đau điếng, người mẹ quá cố đã mất bởi căn bệnh ung thư và sự lao lực khi cố gắng tìm kiếm đứa con thất lạc của mình. Còn người cha dù không ruồng bỏ, song lại luôn lạnh nhạt với cậu bởi ngoại hình khác biệt với người ngoài. Ông thà yêu chiều đứa con chẳng cùng huyết thống, còn hơn nhìn cậu lấy một lần. Mối tình đầu lại là một kẻ trăng hoa, chỉ xem cậu là một thú vui trong cuộc đời của hắn.

Nở một nụ cười cay đắng, Sakura cảm tưởng chính mình được sinh ra chỉ để trả mọi nợ nần ở kiếp này vậy. Vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, chẳng còn gì để mất thì lại trao cho Sakura hy vọng, xem đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bám víu vào nó để rồi bản thân chẳng còn lành lặn nữa.

Nơi Sakura đang ở chỉ là một căn phòng tồi tàn, được bài trí đơn giản đến mức không thể giản đơn hơn nữa. Dù vậy, nhưng có lẽ đây mới là nơi mà cậu nên thuộc về.

Bỗng từ đâu xuất hiện con mèo nhỏ màu xám trắng gầy guộc, vùng bụng quấn băng bước tới kêu "meo, meo" hai tiếng rồi rụi đầu vào chân cậu mà cảm nhận từng hơi ấm. Sakura nhẹ nhàng bế nó lên, tránh chạm vào vùng vết thương rồi cẩn thận ôm nó vào lòng. Dịu dàng vuốt ve, ngắm nhìn chiếc đầu nhỏ không ngừng dụi vào lòng bàn tay, khẽ rên những tiếng nhỏ.

"Gầy quá"

Nó không hiểu, song cũng meo meo phụ hoạ với lời nói của cậu. Sakura không nói gì, chỉ ôm nó chặt hơn, nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Lần ấy, trời đổ mưa to không ngớt, mọi thứ như được gột rửa qua một lần. Sakura bước nhanh về phía trước, khi đi qua một nơi đầy rẫy cỏ cây um tùm, lẫn trong đó chỉ có những phế thải chưa qua xử lý. Điều khiến cậu dừng lại là tiếng kêu run rẩy của mèo con. Trong tiết trời mùa thu se lạnh, một chú mèo con hai mắt nhắm nghiền, vụng về bước đến phía trước mà thất thanh kêu "meo, meo" gọi mẹ.

Mèo con nhỏ bằng nắm tay, lông dính vào thân càng lộ rõ vẻ gầy guộc của nó. Chắc hẳn nó đã bị mẹ bỏ rơi ở lại nơi này. Sakura bước tới, không ngại bẩn mà bế nó lên mới phát hiện có một vết thương sâu dài ở vùng bụng, giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim cậu. Sakura chẳng suy nghĩ nhiều mà vội vàng đưa nó đến phòng khám thú y, mặc cho mèo con có ra sức vùng vẫy như thế nào.

Cứ ngỡ lần ấy không thể cứu sống khi vùng vết thương đã bị nhiễm trùng nặng và mắc đủ thứ bệnh. Nhưng may sao nó đã vượt qua được, giống như một kỳ tích vậy.

Cậu ôm mèo con một lúc rồi lại thả xuống, chuẩn bị đi lấy thức ăn cho nó. Dù sao, mèo nhỏ quá gầy và điều ấy không tốt chút nào cho việc điều trị.

Có lẽ lần sinh nhật này của cha, Sakura nên về nhà một chuyến, dù sao tình thân vẫn là một điều gì đó đáng quý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top