[2]
_Writer: Cá Chép
1. "Hắn trốn mất rồi, sẽ phiền phức đây"
"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được"
Nirei xoa nhẹ mái tóc của mình mà than thở, tệ thật, cá chắc người kia đã thấy mặt cậu và Suou rồi. Cậu chàng ma cà rồng thở dài đầy chán nản, quay qua nói điều gì đó với Suou bên cạnh rồi biến mất vào màn đêm u tối cùng cái xác kia.
2. Kì lạ thật.
Từ hôm Halloween tới giờ thì cả hai chẳng thấy Sakura tới trường, kể cả hôm đó cũng không thấy mặt đâu.
Gọi điện thì không nghe, tin nhắn cũng chả thèm xem, cũng chẳng có ở nhà. Rốt cuộc. . .cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?
Không chỉ Nirei mà cả Suou lẫn những người khác đều cảm thấy việc này thật kì lạ, vì thông thường Sakura có sốt cỡ nào thì cũng 2 ngày là cùng. Đây là lần đầu tiên cậu nhỏ nghỉ lâu tới vậy, đã thế còn biến mất tăm mất tích đâu nữa.
Hoàn toàn không ai thấy Sakura sau đêm Halloween cả.
Dù không chung suy nghĩ, nhưng tất cả họ, những người ở Fuurin đều có một linh cảm xấu cho việc này.
3. Umemiya đứng trên sân thượng, cảm nhận làn gió lạnh nhẹ lướt qua mặt mình mà trầm ngâm. Đôi mắt xanh biển ngước nhìn bầu trời cao, đầu cứ lâng lâng nhớ về cậu đàn em nọ.
Cũng đã hơn 1 tuần từ lúc Sakura nghỉ học, họ thực sự thực sự rất lo cho em ấy. Đột nhiên biến mất không nói lời nào hỏi xem ai mà không lo cho được? Chưa kể đứa nhóc này luôn nổi tiếng với cái biệt tài "thu hút nguy hiểm" mà.
Umemiya sợ, sợ rằng đứa nhỏ ấy sẽ gặp chuyện không lành.
4. Trong không gian mang sắc đen tuyền và chật hẹp của chiếc hộp, Sakura - đứa trẻ mất tích mấy ngày nay đang ngồi co ro ở giữa chiếc hộp.
Từ cái lúc đó tới giờ cậu đã luôn từ giam mình trong chiếc hộp chật chội này. Ở đây rất khó chịu, nhưng nếu ra ngoài thì càng khó chịu hơn nữa.
Sakura đang rất hoảng loạn, cảm xúc thì rối bời cả lên.
Giận dữ.
Bối rối.
Tội lỗi.
Thất vọng.
Rốt cuộc đâu mới là cảm xúc thật sự? Sakura cũng không rõ. Cảm giác tội lỗi khi lừa dối bạn bè mình, xong lại tức giận và thất vọng khi biết chính họ cũng làm thế với mình, rồi áy náy ân hận vì chính lời nói dối của mình.
Sakura không biết mình nên làm gì, nên đối diện với họ như nào nữa. Nếu chỉ có Suou và Nirei thì cậu còn có thể kiếm cách, nhưng. . .đến cả Fuurin cũng như vậy thì nên làm sao đây chứ.
Tối hôm đó, chính mắt cậu đã thấy Suou và Nirei đứng bên cạnh cái xác với hình dáng của một ma cà rồng. Răng nhọn, da trắng, đôi tai dài, cùng với thứ âm khí phát ra từ người họ nữa.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng khi nhận ra rồi mới thấy. Tất cả mọi người trong lớp, trong Fuurin và cả Makochi, mọi người đều có thứ âm khí đen toả ra y hệt. Lúc đôi mắt dị sắc của cậu nhìn thấy chúng cũng là lúc mọi niềm tin từ trước tới giờ của cậu về khu phố này đều sụp đổ.
5. Trong khoảng khắc bị nỗi thất vọng nhấn chìm, Sakura đã tự nhốt mình trong một không gian riêng biệt, ngay trong chiếc hộp mà cậu tạo ra. Cứ thế giam mình suót 1 tuần qua.
Chắc là mọi người lo lắm, nhưng với Sakura bây giờ thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cậu không muốn lừa mọi người nữa, cũng không muốn bị mọi người lừa. Vậy nên. . .có lẽ, cậu nên rời khỏi đây, rời khỏi Makochi này.
Được rồi, chỉ cần âm thầm ra khỏi đây thôi, mọi kí ức về nơi này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng. Sẽ không sao đâu. . .
6. Sao ngươi cứ mãi chạy trốn thế? Chẳng phải ban đầu là chúng lừa ngươi sao?
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu theo đó mà ngẩng đầu, rời khỏi cái đầu gối kia mà nhìn vào cái bòng trắng trước mặt.
Trong không gian tối tăm tối mù này, có lẽ nó là thứ duy nhất có thể soi sáng được nơi này.
Không, là tôi lừa họ. . .
Rõ ràng chúng là kẻ lừa ngươi, ngươi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ bị lừa gạt bởi sự dối trá của đám ma quỷ kia thôi.
Giọng điệu của cái bóng dần thay đổi, nó chứa đầy sự oán giận và hận thù.
Không phải, họ không--
Với chúng, ngươi cũng chỉ là thứ công cụ để đạt được mục đích riêng, rồi cũng sẽ vứt bỏ ngươi mà thôi.
Không--
Chúng là kẻ sai, ngươi chẳng sai gì cả, nên ngươi không cần phải chạy trốn.
Nghe đây, chỉ cần giết chết chúng, tiêu diệt hết bọn chúng thôi. Ngươi chẳng sai gì cả.
Từng câu từng chữ cứ như có áp lực vô hình, đè nặng lên người Sakura khiến cậu khó thở. Bóng tối sau lưng cứ như mọc ra hàng chục cái tay mà bám lấy cơ thể nhỏ bé kia, kéo cậu chìm sâu vào màn đêm tuyệt vọng.
Thứ kí ức đáng kinh như một cuốn phim, lần nữa chiếu lại mọi thứ trong đầu cậu.
7. Sakura ghét sự giả dối, vì mẹ nói rằng nói dối là không tốt, người nói dối chính là người xấu.
"Mẹ có yêu con không ạ. .?"
"Có chứ, mẹ yêu con nhất trên đời!"
Lúc ấy, Sakura 5 tuổi đã thực sự tin vào những lời yêu thương đó. Cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.
Ông ấy là bố cậu, là một kẻ giàu có và quyền lực. Vì thế nên mẹ cậu yêu ông ấy lắm, vào thời điểm ông ấy xuất hiện trên đường phố, mẹ đã dựa vào cậu để có thể trở thành người vợ của ông ấy.
Nhưng trớ trêu thay, vì ngoại hình dị biệt của cậu mà tất cả đều thất bại. Sakura đứng đó, đôi mắt dị sắc ánh lên sự sợ hãi nhìn cảnh tượng mẹ mình bị hành hạ dã man ngay giữa đường phố.
Ấy cũng là lúc, cậu biết được tất cả câu từ yêu thương từ trước tới giờ đều là dối trá. Mẹ ấy, bà đã tức giận và mắng chửi cậu. Nói rằng cậu là con quái vật chết tiệt không đáng sống, nói cậu là thứ vô dụng chả có tích sự, là thứ không đáng sống. . .
Sakura khi đó đã chết sững, không dám tin vào tai mình. Để rồi khi bà đè cậu xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo với con dao sắc lẹm trên tay, cậu đã biết một điều rằng.
Mẹ cậu là một kẻ dối trá.
Bộp. Bộp
Những giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà gỗ, tạp ra những mảng màu đỏ thẫm. Mẹ cậu, người đang nằm la liệt trên sàn với vũng máu dưới thân cố gắng bò dậy với hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể chạy đi, nhưng tất cả đều vô ích.
Một đường dao xoẹt qua, tiếng rít gió vang lên giữa không gian lạnh lẽo của ngôi nhà.
Đó là lần đầu tiên Sakura bị lừa, nỗi thất vọng cùng sự tức giận tột cùng lúc đó đã thức tỉnh con quỷ bên trong cậu. Năm 5 tuổi, Sakura đã bị cơn giận và con quỷ che mờ lý trí, ra tây giết chính mẹ mình.
8. Lần này cũng vậy, con quỷ ấy đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu để thoả mãn chính nó. Sakura không muốn, không muốn nhìn những ngừoi bạn yêu quý chết dưới tay mình, không muốn nhìn khu phố ấm áp tràn ngập tiếng cười bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, không muốn bất cứ ai chết dưới tay mình nữa.
Cậu không muốn, nhưng lại không tài nào ngăn được con quỷ kia cả, cậu cũng không biết nên làm gì đây nữa. Mọi thứ hoàn toàn rối bời.
Cánh đồng cỏ xanh tươi trước mắt cậu dần sụp đổ, bóng tối sâu thẳm dần xâm chiếm mọi ngóc ngách, nhấm chìm mọi thứ trong cơn tuyệt vọng.
Không được. . .
Không thể như thế được!!
9. "Sakura-san!"
"!"
Sakura giật mình tỉnh dậy, mặt nhỏ phủ lên một lớp sương mỏng lạnh, đôi mắt dị sắc mông lung nhìn vào vô định. Kì lạ thế? Không phải cậu đang ở trong chiếc hộp kia à, tại sao lại ở đây?
Gương mặt thẫn thờ cùng đôi mắt u ám của cậu thành công khiến hai lớp phó lo lắng. Khi nãy lúc đi tuần tra khu phố thì bắt gặp một con mèo đen, không biết vì sao mà họ lại bị thu hút rồi đi đến đây. Khi tới thì phát hiện ra Sakura - người cả bọn đang tìm kiếm đang ngồi co ro một góc mà run rẩy không ngừng.
"Sakura-san, cậu có ổn không? Trông cậu tệ quá"
Nirei là người lên tiếng hỏi đầu tiên, tay bạn nhỏ đưa ra muốn chạm nhẹ vào mặt người kia liền lập tức bị hất ra. Tiếng động vang trời khiến cả hai người ngơ ngác mở to mắt, ngược với họ, Sakura bên này đang vô cùng gấp.
Vì con quỷ đang chiếm lấy cơ thể của cậu, bằng chứng là các đầu ngón tay đang dần nhuộm lên một sắc đen đáng sợ. Nhanh thôi, khi con quỷ hàn toàn chiếm lấy cơ thể Sakura thì khu phố này sẽ bị phá huỷ mất.
Sakura không muốn thế!
10. "Sakura-san. . ."
"Nghe này, tù giờ tới sáng mai đừng tìm tôi, hãy để tôi một mình"
Sakura khó khăn đứng dậy, cả cơ thể như có tảng đá lớn đè lên, dù vậy cậu vẫn cố rặn ra từng chữ để đưa ra lời cảnh cáo cho hai người.
Cho tới giờ Sakura vẫn không dám nhìn thẳng mắt họ, sự áy náy cùng nổi giận dữ trong lòng sẽ lấn át cậu mất.
Nirei và Suou dương ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu nhìn vị lớp trưởng của mình, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thông qua giọng điệu, hai người phần nào đoán được Sakura đang gặp vấn đề khá rắc rối.
Nhưng thứ đáng nói hơn là, cậu đang cố chịu đựng một mình, cố giải quyết mọi thứ một mình giống hệt lúc trước. Hai người đã tưởng sau trận chiến với KEEL và Noroshi, vị lớp trưởng này đã mở lòng hơn với họ rồi?
"Sakura-san, nếu có chuyện gì thì bọn tớ có thể giúp--"
"Không được!!"
Sakura bất ngờ hét lên khiến Suou giật mình, đây là lần đầu tiên Sakura lớn tiếng với bọn họ như thế từ lần đầu gặp tới giờ.
"Hai người. . .không thể được"
"Chuyện nghiêm trọng tới mức cả bọn tớ không thể giúp ư?"_Suou vẫn cố hỏi, mong rằng có thể thuyết phục người này như mọi lần.
"Không. . .bọn bây không thể. . ." Hai người sẽ chết mất, không thể đâu.
Suou im lặng không nói gì nữa. Cảm giác trong tim cứ như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy, đau nhói vô cùng.
Cuối cùng, cậu cùng Nirei chỉ có thể bất lực đứng nhìn bòng lưng nhỏ bé của ngừoi nọ biến mất dần trước mắt mà không thể làm gì. Và có lẽ, đó chính là quyết định sai lầm nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top