[1]
_Writer: Cá Chép
Fic Allsakura đầu tay, viết để chúc mừng sinh nhật nhỏ Sugi (dù chả liên quan gì đến nhỏ🤡) đồng thời chúc mừng sinh nhật bản thân luôn💐
Btw vt xog đọc lại thấy nó xamlul vãi😓
_Warning: lệch nguyên tác. OOC. Dài vcl. Sai chính tả thì nhắc tui nhé.
1. Sakura ghét những điều giả dối, nhưng nực cười thay, chính cậu cũng đang lừa dối họ, những người bạn quý giá của cậu. . . và chính bản thân cậu.
2. Sakura không phải con người, cậu là một con ác quỷ được sinh ra từ một con ác quỷ khác. Từ khi cậu nhận thức được điều đó thì cậu đã phải luôn trốn chạy khỏi những "thợ săn*" rồi. Thời gian thì cứ trôi, còn cậu thì vẫn trốn tránh dưới lớp vỏ bọc con người và lừa dối những người xung quanh. Sakura đã nghĩ rằng cứ sống như thế này mãi cũng được, sẽ chẳng sao cả.
3. Cậu đã nghĩ như thế, cho đến khi gặp họ, những người ở Makochi và Fuurin. Lần đầu tiên Sakura cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người trên đầu mình sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên được tin tưởng, mọi thứ đều là lần đầu ở đây. Không hề có sự dối trá nào ở đây. Mọi người thực sự chấp nhận ngoại hình dị biệt kia, thực sự coi cậu là một con người mà đối xử chứ chẳng phải con quái vật kì dị hay thứ lập dị cả.
Sakura vui lắm, lúc ấy, cậu nhỏ đã tưởng rằng mình sẽ có thể sống vui vẻ ở đây mãi mãi.
4. Hôm nay là Halloween, là cái ngày mà mọi ngừoi sẽ hoá trang thành đủ thứ quái vật để đi xin kẹo. Sakura ban đầu không muốn đi vì cậu chả có tí kinh nghiệm gì vụ này cả, nhưng rốt cuộc dưới sự lôi kéo không thể nào quyết liệt hơn của hai lớp phoá và lớp 1-1 thì Sakura cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng.
Thật ra để mà nói thì chỉ cần cậu ở dạng thật thì cũng coi như là hoá trang rồi, nhưng mà nếu thế thì bọn "thợ săn" sẽ đánh hơi ra và kéo đến mất. Sakura không muốn phá hỏng buổi đi chơi đầu tiên của cậu cũng như lễ hội của mọi người. Thế là giờ đây ta có Sakura bản người sói siêu đáng (yêu) sợ.
Tác phẩm của Kotoha lúc nào cũng tuyệt vời cả, Sakura đã nghĩ thế khi liên tưởng mình với dĩa Omurice nóng hổi ngon lành.
Từ giờ tới giờ hẹn còn khá lâu nữa, thành ra cậu quyết định đi dạo quanh một vòng thị trấn cho tiêu thực, sẵn ngắm đường phố hôm nay.
5. "Hình như. . .đi hơi lố rồi nhỉ?"
Sakura đần mặt, đôi mắt dị sắc phát sáng trong màn đêm hệt mắt mèo ngước lên, nhìn khu rừng rậm bị bóng tối bao phủ. Có lẽ lúc đi cậu có hơi hăng hái quá mức(?) thành ra đi lạc vào rừng lúc nào chả hay. Cái đầu hai màu với bên trắng nổi bật hơn trong màn đêm ngó ngả ngó nghiêng để tìm đường ra, nhưng tất cả đều là vô vọng, cậu rảo bước đi xung quanh, may sao còn có đèn pin của điện thoại nên còn nhìn thấy đường được.
Sakura nhớ nơi này, đây là cái nơi mà mọi người trong Fuurin đồn là "có ma ám". Có một lần, cậu vì tò mò xem coi mấy con ma trông như nào (thật ra là vì muốn hù doạ bọn nhỏ chơi chơi) nên quyết định đi đến đây lúc nửa đêm. Thế nhưng khi tính bước chân vào thì hai lớp phó "thân yêu" của cậu - Suou và Nirei không biết chui từ đâu ra mà ngăn cản.
Và rồi chỉ sau vài lời nói của Suou đã có thể thuyết phục cậu về lại bên chiếc futon ấm áp ở nhà, mà Sakura thắc mắc từ bữa đó tới giờ. Rằng sao họ biết cậu tính đi vào đó mà ngăn nhỉ?6. Mặc kệ câu hỏi đã cắm rễ từ lâu trong đầu, Sakura ưu tiên việc ra khỏi đây hơn vì cậu sợ sẽ bị trễ hẹn với cả đám mất. Nirei lúc đó kiểu gì cũng sẽ hỏi cậu đủ điều về việc đi trễ này mất thôi.
Loạt xoạt
"?"
Một tiếng động kì lạ phát ra từ phía bên kia bụi cây, sự tò mò trong lòng dâng lên, cậu theo đó mà từng bước tới gần nơi phát ra âm thanh kì lạ nọ. Hồi hộp, hào hứng, đó là tất cả những cảm xúc Sakura có hiện giờ.
Từng bước, từng bước tới gần, những thé cảm xúc đó dâng cao hơn gấp bội.
7. Sakura bây giờ đã ngay phía sau bụi cây, cậu nhỏ âm thầm ngó mắt, lén quan sát mọi thứ phía bên kia.
Lúc ấy cả người cậu như hoá đá, thời gian trong đôi mắt dị sắc sinh đẹp như dừng hẳn.
8. Một cái xác, cụ thể là xác của một bé gái nằm sõng soài dưới nền đất dơ bẩn. Đáng nói hơn là, những người đứng kế bên cái thi thể ấy lại chính là hai người cậu tin tưởng nhất - Suou và Nirei với bộ dạng máu me từ đầu tới chân, còn có. . .ở miệng nữa?
Sakura chết sững, không dám tin vào mắt mình. Cậu đã lừa bản thân mình rằng có khi đó chỉ là hoá trang thôi, đúng vậy, hôm nay là Halloween mà, họ chỉ đang hoá trang để trêu chọc cậu thôi, đúng không. . .?
Tay chân cậu run rẩy, không phải vì sợ, cũng không biết vì lý do gì. Trong một khắc khi chân cậu lùi lại, nó vô tình đạp phải cành cây khô trên đất, tạo ra một tiếng động không lớn nhưng vừa đủ để hai người kia có thể nghe được.
Cộp—
9. Vút!!Chỉ trong chớp mắt, một thứ đồ sắc lẹm bay thẳng tới tạo ra một đường máu sắc lẹm trên gò má, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào ngày nào nay đã tái mét, xanh lè. Mà thứ sắc bén vừa làm một đường trên mặt câu kia chẳng phải dao hay một thứ gì đó tương tự mà là từ một loại năng lực nào đó tạo thành.
Dưới ánh trăng đỏ như máu, Sakura có thể thấy được hai chiếc răng nanh vốn không nên xuất hiện trong miệng của hai người bạn. Sakura tin rồi, rằng những ngừoi bạn mà coi tin tưởng đã lừa dối mình suốt thời gian qua.
10. Nỗi thất vọng tràn trề nhanh chóng xâm chiếm não bộ của Sakura, xen lẫn là sự tức giận cùng tội lỗi.
Tại sao vậy, tại sao các cậu lại lừa tớ?
Tại sao lại nói dối tớ?
Tại sao lại che giấu tớ?
Tại sao?
Hay. . . đây là cái giá tớ phải trả khi đã lừa dối các cậu?
*: "thợ săn" là để chỉ những kẻ tiêu diệt quỷ hoặc quái vật, được gọi chung là các "thợ săn"
[Ngoài lề]1. Sakura đi trên con phố quen thuộc thường ngày cùng hai lớp phó của mình. Tuần tra là phụ, chứ thật ra để dò hỏi hai người nọ là chính. Từ ngày phát hiện cậu tính lẻn vào rừng tìm ma thì họ cư xử lạ hơn hẳn, họ dính cậu nhiều hơn, còn kể cậu nghe vô vàn câu chuyện đáng sợ về khu rừng đó nữa. TIếc cái, chính cậu đay cũng chẳng phải người nên chả sợ lắm.
Khi biết cậu chả có tí nào sợ hãi, họ liền đổi sang cách khác, đó là dính cậu 24/7. Lúc nào cả hai cũng thay phiên nhau đến nhà cậu ngủ, lý do thì muốn gắn kết thêm tình bạn bè(?).
Sakura vốn không phải người rành mấy vụ này nên cũng ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng cậu đã gieo vào hạt giống của sự nghi ngờ.
Dù nó vẫn chưa nảy mầm bây giờ, nhưng nhanh thôi, rồi nó cũng sẽ trở thành một cái cây lớn cắm sâu trong lòng của cậu nhỏ.
2. "Nè. . ."
Sakura khó khăn mở lời sau hơn chục phút không biết nên hỏi thế nào. Suou và Nirei đi bên cạnh nghe tiếng cũng vui vẻ trả lời, cậu nhỏ thấy thế cũng có chút ấp úng. Đôi gò má nọ nhanh chóng phủ lên một áng mây hồng hồng, Sakura ngại ngùng gãi má, mắt đánh sang hướng khác mà lên tiếng.
"Hai người. . .không giấu tôi điều gì đúng chứ?"
3. Một phút, rồi hai phút, vẫn chưa có câu trả lời nào đáp lại câu hỏi vu vơ của Sakura. Suou nhìn Nirei, Nirei nhìn Suou, cả hai không nói gì mà nhìn nhau một lúc. Đến khi cậu nhỏ mất hết kiên nhẫn, tính hỏi lại thì họ liền đồng thanh.
"Tất nhiên là không có rồi!"
"Sakura nghi ngờ bọn tớ điều gì sao?" Nirei gãi má hỏi ngược lại cậu khiến Sakura cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, tại sao cậu lại đi nghi ngờ bạn bè của mình trong khi họ luôn tin tưởng mình chứ. Sakura mày điên rồi, quả nhiên vẫn là không nên ăn cà chua của tên Ume kia.
"K-không có!! C-chỉ là. . ."
"Bỏ đi! T-tôi đói rồi!!"
Nói xong, Sakura liền kéo hai ngừoi kia tới quán Kotoha. May mà cũng nhờ Suou nên bầu không khí đã trở lại như lúc bình thường.
Đúng là may thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top