[1] hoàng tử và con cáo
- Hoàng tử ngây thơ nhưng thực chất là thợ săn ngưu ma vương X thần rừng gian xảo nhăm nhe ăn hồng hài nhi dễ thương -
-OOC, SuoSaku
-100% đường ngọt, 0% thuỷ tinh
Tại đất nước nọ.
Có một vị hoàng tử nọ, dung mạo tuyệt trần, đốn ngã hàng chục con tim, tính tình lại hiền lành,
nhỏ nhẹ.
Sakura Haruka là tên em, nó xinh đẹp hệt như em.
Nhưng tiếc thay, ông trời chẳng bao giờ nhân hậu.
Em không thể thấy được ánh sáng trên trời cao.
Cũng chẳng thể nhìn những bông hồng xinh đẹp tự em trồng.
Vì không thể nhìn, em không thể nối ngôi cha.
Rồi, em bị đưa đi tới phương Bắc xa xôi, lạnh lẽo.
Chỉ một mình em ở nơi đó,
Cũng chỉ mình em biết rằng, bản thân đã hoàn toàn bị nhốt lại dưới "cái lồng vàng"
Một cái lồng chim làm bằng vàng, sang chảnh và bắt mắt.
Nhưng nó lại thiếu đi một thứ, là tự do.
Em bị buộc phải ở yên trong cung vì trời tuyết lạnh có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ vốn yếu này,
không thể đi ra ngoài nghe những tiếng nói cười nhộn nhịp của nhân dân
cũng chẳng thể ngửi thấy hương hoa quen thuộc.
Buồn tủi,
Chán nản.
Nơi này thật ngột ngạt, hơn cả hoàng cung kia.
Sakura không thích nơi này, không thích "cái lồng vàng" này.
Em ghét nó, ghét cay ghét đắng.
Rồi một ngày,
Khi đang cố tìm những bông hồng vô tình làm rơi khi cắm vào chậu hoa, em được một người nào đó giúp đỡ.
Giọng người đó vừa dễ nghe, lại ngọt dịu,
Cứ như mật ngọt rót thẳng vào đôi tai nhỏ của em.
"Hoa của ngài, xin hãy cẩn thận lần sau nhé"
Nói rồi người đó biến mất trong làn gió nhẹ.
Sakura cầm lấy bông hồng mà mân mê, cảm nhận hơi ấm còn vươn lại trên từng cánh hoa mềm mịn.
Lần đầu em nghe thấy giọng nói như vậy, một người mới tới làm sao?
Từ sau ngày hôm ấy, em chẳng gặp lại người đó nữa.
Không hiểu sao,
Giọng nói dịu ngọt của người kia cứ đọng lại mãi trong tâm trí em.
'Thật muốn. . .gặp lại'
Cứ thế, Sakura chờ mãi, chờ mãi tại khu vườn đó.
Mong chờ một giọng nói cất lên lần nữa,
Lần nữa cất lên bên tai em.
Hôm nay là tuần thứ ba, kể từ khi em tới đây chờ người ấy.
Dù đã chờ rất lâu, nhưng người ấy vẫn chưa quay lại.
Còn em thì vẫn ngồi đó, ngồi chờ trong vô vọng.
Giống hệt trước đây,
Lúc nào cũng phải chờ đợi trong vô vọng.
"Chờ cha mang người về chữa mắt cho con"
Nhưng đã hơn 10 năm rồi cha à.
"Chờ mẹ, mẹ chắc chắn sẽ về bên con!"
Nhưng mẹ lại đến một nơi thật xa, xa đến nỗi chẳng thể tìm được.
Đến cuối, em vẫn là người luôn phải chờ đợi,
Chờ trong vô vọng.
Để rồi thứ nhận lại là bàn tay trắng chẳng có gì.
Em vươn tay, cảm nhận không khí mát mẻ của buổi sáng sớm.
Dù cho không thể thấy gì, vậy cũng chẳng sao cả.
Vì em vẫn sẽ là em, vẫn là Sakura mà mọi người biết.
"Ngài lại đánh rơi thứ gì sao ạ?"
Em khựng người, biểu cảm có chút đơ ra.
Ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là nó rồi,
Cái giọng nói em vẫn luôn chờ mong.
Bàn tay để trong không trung có chút vẩy nhẹ, như muốn ai đó nắm lấy vậy.
Lúc trước em từng được dạy rằng, muốn cầm tay ai đó tức là đang muốn gặp người đó.
Em muốn gặp lại, muốn nghe lại cái giọng nói êm ái đó.
Rất muốn.
Người lạ mặt hiểu ý, vui vẻ mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang phe phẩy như đuôi mèo trong không trung.
Sakura cảm nhận hơi ấm truyền tới từ tay mình, nó thật ấm.
Đây là lần đầu em được cầm một bàn tay ấm đến vậy,
Nó không lạnh lẽo như người khác, dù cho có chút thô ráp.
"T-tên cậu là gì?"
"Tôi đây vốn thấp hèn nên không có tên ạ"
"À. . ."
Thấp hèn? Người hầu ở đây ít nhất cũng có một cái tên.
Vậy là người này là trẻ mồ côi nên mới không có tên?
Nhưng vậy thì khi nói chuyện sẽ khó khăn lắm, hay là đặt cho cậu ta một cái tên nhỉ?
Nhìn cậu mèo nhỏ cứ lay hoay chả biết làm gì,
Bộ dạng trang nghiêm, nho nhã hoàn toàn tan biến.
Giờ đây chỉ còn một con mèo bối rối suy nghĩ,
Người nọ vô thức bật cười, nụ cười thánh thót như chim hót, nó vô thức lại thu hút sự chú ý của em.
A. . .đúng là hay thật.
"S-suo. . ."
"Vâng?"
"Tên cậu. . .tôi gọi l-là S-Suo, nhé-?"
Em ngập ngừng, điều đó lại khiến Suou cười hơn nữa.
Anh cúi đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà đặt lên đó một nụ hôn,
Thay cho câu trả lời của mình.
Những tầng mây đỏ dần xuất hiện trên gương mặt trắng sữa của em,
Lần đầu tiên, tim em đp mạnh như vậy.
Cảm giác vừa vui vẻ lại rạo rực nơi lồng ngực, nó thật mới lạ đối với em.
Thế nhưng em không ghét nó, ngược lại cơ. . .
"T-từ nay. . .có thể đến đây chơi với ta không-?"
"M-một mình buồn lắm. . ."
Anh im lặng,
Nhìn vào đôi mắt trắng, đôi mắt không thể thấy được.
Và rồi anh cười, vui vẻ mà đáp lại lời em.
"Vâng, tôi rất sẵn lòng!"
Và rồi, từ ngày hôm đó,
Cứ đúng giờ này, anh lại xuất hiện.
Cùng em vui vẻ cười đùa, cùng em nói chuyện.
Không biết do em ngây thơ, hay do em vốn là ngừoi chẳng quan tâm giai cấp.
Sao một hoàng tử cao quý lại có thể làm bạn với một thường dân được chứ.
Nghe thì vô lý, nhưng với con mèo này,
Thì vô lý cũng thành hợp lý cả rồi.
Quan trọng hơn, miễn mèo con vui là được.
A. . .lại nữa rồi.
Tim ấy, lại đập nhanh nữa rồi.
Làm sao đây, làm sao để hết mê em đây? Sakura?
Thân là vị thần rừng cao quý, lại bị đánh bại bởi nụ cười của em.
Nụ cười của em như mặt trời, sưởi ấm cho con tim giá lạnh này,
Khiến nó đập lần nữa, khiến cho vùng đất nhạt nhẽo lạnh giá này trở nên thật ấm áp.
Anh yêu em, yêu rất nhiều.
Miễn là em muốn, anh đều sẽ nghe theo.
Vì em là tất cả, em là vũ trụ, là nhà vua lung linh bé nhỏ trong tim anh, là ánh sáng, là ngọn lửa bập bùng xinh xinh trong lòng anh.
Dù em có là gì, anh vẫn yêu em.
Vậy em có yêu anh không?
Có, em cũng yêu anh nhiều lắm.
Cảm ơn đã trò chuyện cùng em,
Cảm ơn đã làm bạn với em,
Cảm ơn vì đã đến bên em, cảm ơn anh.
Những lúc cùng chơi với anh, nhưng lúc cùng anh nói chuyện vui vẻ.
Em chỉ ước thời gian trôi thật chậm, để có thể bên anh mãi.
Chỉ ước mọi thứ chỉ còn hai ta, chỉ còn giọng nói yêu chiều vang vọng bên tai.
Mỗi lần giọng anh vang lên, tim em lại rung động thêm.
Cứ rung động mãi, mãi như thế,
Cho đến khi em chẳng còn chịu nổi mà tan chảy trong lời nói của anh.
Hai chúng ta hãy cùng đi,
Đi ra khỏi đây, khỏi chiếc "lồng vàng" đáng ghét ấy.
Tự bung cánh thoát khỏi đó, tự đi tìm tự do cho chính mình.
Đôi chân nhỏ chạy trên nên tuyết trắng xoá,
Dù đã đỏ ửng như máu, nhưng nó không đau, cũng chẳng lạnh.
Có lẽ vì ở bên anh, nên cái lạnh cũng bị tan thành hơi nóng.
Em và anh, trong khu rừng này.
Cùng nhau trải qua bốn mùa,
Cùng nhau sưởi ấm cho nhau,
Cùng nhau vui đùa trên đồng cỏ xanh ngát,
Cùng sống bên nhau tới cuối đời.
Và rồi anh sẽ cho em sự yêu thương đáng có,
Cho em những cái ôm ngọt ngào ngày đông gió lạnh,
Cho em những nụ hôn ấm nóng dưới ánh đèn chập chờn,
Cho em một mái nhà ấm áp như em mong muốn.
Miễn là em, thì anh sẵn lòng dâng tặng cả thế giới.
Câu chuyện như khúc ca ngân nga giữa trời xanh của anh và em,
Để rồi ta cùng nhau đi đến nốt cuối cùng,
Ngân vang lên âm sắc ngọt ngào,
Ta cùng đi đến cái kết hạnh phúc của câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top