Chương 1: Khởi đầu
Sakura miết miết ngón tay, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu bạn cùng bàn vô thức nhìn sang cậu, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao" Sakura khẽ đáp, nhưng trong lòng giờ đây chỉ toàn là sóng gió. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại xuyên tới một nơi xa lạ này.
"Ừm, nếu có chuyện gì phải nói với tớ đấy!"
"Biết rồi"
Điều này phải kể từ đêm hôm qua, khi Sakura ngán ngẩm nhìn tên bạn cùng phòng ký túc xá không ngừng rủ bản thân xem phim cùng hắn. Cậu nhíu nhíu mày, tỏ vẻ cự tuyệt cũng chẳng ăn thua.
"Đi đi mà, hay lắm đó!"
"Không!"
"Nghe nói đang nổi đó, có phân đoạn nhắc đến vụ việc gần đây thì phải"
"Hửm?"
"Cậu không biết à? Có con bé trường cấp hai nhảy lầu tự tử vì bị xâm hại ấy" khi nhắc đến đây, bạn cùng phòng không khỏi tức giận.
Sakura nhíu nhíu mày, mới nhỏ tuổi như vậy mà đã...
"Thôi đi xem phim đi!"
"Ừ"
Cả hai đều xem đến đêm khuya, Sakura mới đầu cũng không để ý lắm, nhưng mà càng về sau nó càng cuốn một cách kỳ lạ. Bộ phim không quá rắc rối, chỉ đơn giản kể về đám thiếu niên tràn đầy sức sống từng bước đi đến đỉnh cao nhân sinh. Trong đó, nhân vật chính luôn cố gắng trở nên hoàn hảo hơn bất kể ai.
Chỉ là, đang khúc kịch tính thì hết, phải chờ đến tuần sau mới có tập mới. Sakura nằm trên giường mãi chẳng thể ngủ, trong lòng cảm thấy bức rứt khó tả. Hiện giờ tâm trí chỉ toàn là những hình ảnh của bộ phim vừa rồi, tựa như có điều gì đó đang thôi thúc cậu tìm đến nó. Vì vậy, Sakura quyết định đi đọc bản tiểu thuyết của nó. Thế rồi, cậu chẳng biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, ánh đỏ trong camera trước của điện thoại hơi nhấp nháy rồi thôi.
Đêm ấy, mặt trăng sáng rực, len lỏi qua khung cửa chiếu vào trong phòng. Thành phố về đêm trở nên yên tĩnh, ngoài trời se se lạnh nhưng đâu đó ở phía xa xa, có người mong muốn gặp lại một người.
Sakura nhắm nghiền mắt, cậu thiu thiu ngủ cho tới tiếng báo thức kêu lên, vô thức nhìn thời gian trong đó rồi tắt đi. Mất một lúc lâu cậu mới thực sự bước ra khỏi giường, đang định bụng gọi bạn cùng phòng cùng dậy thì bỗng nhiên cậu thấy có gì đó sai sai.
Sao nay giường ở ký túc xá mềm thế? Nay phòng sáng vậy?
Vừa mới ngủ dậy nên bản thân vẫn còn mơ màng, phải mất một lúc lâu Sakura mới kịp tiêu hoá hết.
Hình như đây không phải ký túc xá của cậu! Vậy nó là phòng ai?
Sakura cảm thấy sợ hãi, tự dưng bản thân lại xuất hiện trong một căn phòng xa lạ không khỏi khiến cậu suy nghĩ nhiều một chút. Sakura bước tới bàn học, nhìn thấy chiếc thẻ học sinh được đặt ngay ngắn ở đấy. Sakura đọc sơ qua một lượt, cảm thấy nhân vật này có đôi phần giống mình, điều này không khỏi khiến cậu suy nghĩ tới một việc.
"Chẳng lẽ bản thân xuyên tới thế giới song song?" Sakura khẽ lầm bầm, chủ nhân cơ thể này ít hơn cậu một tuổi.
Kết thúc dòng hồi tưởng, hiện giờ Sakura nhớ lại buổi sáng éo le không khỏi thở dài, chỉ là ngủ quên thôi mà, sao lại xuyên tới một nơi xa lạ rồi. Cậu bạn cùng bàn kia đôi khi mở lời nói vài câu, Sakura chỉ ậm ừ cho qua, dù gì bản thân cậu cũng chẳng rõ về nguyên chủ, huống chi là những người khác. Lỡ đâu bị họ xem thành Quỷ Nhập Tràng cũng chẳng hay ho gì.
Mới đầu Sakura phân vân giữa việc đ đều có phi học và nghỉ học, dù gì cậu cũng chẳng có ký ức trước đây của nguyên chủ. Vậy nên, mọi thứ xung quanh đối với cậu đều có phần mơ hồ. Chỉ là không ngờ tới người bên cạnh sẽ rủ mình đi học.
Sakura len lén nhìn người bạn cùng bàn, mái tóc vàng cam, đôi mắt màu nâu kết hợp cùng những nốt tàn nhang trên khuôn mặt. Môi cong lên một vòng cung vừa đủ, nhìn trông tựa như một thiếu niên dương quang tràn đầy nhiệt huyết. Đối phương mấp máy môi, muốn nói mà thôi. Sakura cũng chẳng để tâm nhiều, dù gì giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân xuyên không, mong sao đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Xuyên suốt tiết học, cả hai đều rơi vào im lặng. Sakura muốn hỏi tên đối phương nhưng lại thôi, cho tới khi vô tình nhìn thấy tên đối phương ở trên thẻ học sinh.
Akihiko Nirei?
Sakura rơi vào trầm tư, hình như cậu đã nghe tới cái tên này ở đâu rồi thì phải. Cảm giác quen thuộc đến lạ, Sakura bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình.
Hừm...
Và rồi cậu mở to mắt, không tin được nhìn vào người bên cạnh. Đối phương quay sang nhìn cậu, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì" nói rồi Sakura cụp mắt, tránh đi ánh mắt của người nọ, quay mặt sang hướng khác.
Giờ đây tâm tình cậu tràn đầy cảm xúc khó tả, bản thân chưa nghĩ tới việc có ngày chính mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đã đọc. May mắn sao, hình như nhân vật này không có đất diễn. Nội dung chính của cốt truyện chưa bao giờ đề cập đến việc thiếu niên bên cạnh có bạn cùng bàn, vậy thì đành kết luận đây là nhân vật qua đường.
Ở nơi Sakura không chú ý, ánh mắt ngườì nọ vẫn luôn dính chặt lên cậu không rời, dường như chỉ cần nhắm mắt một cái, đối phương sẽ dần tan biến. Người nọ vươn tay, nhưng sau đó lại dừng giữa không trung, như suy nghĩ điều gì đó, cậu ta chỉ mỉm cười rồi rụt tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top