[SasuSaku] Về nhà.

Quàaaa valentine muộn cho SasuSaku ạaa. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

P/s: viết vội nên hong quá chỉn chu mong mọi người thông cảm ạ.

Sasuke đã chìm trong bóng tối nửa cuộc đời. Hận thù che mờ mắt, nỗi đau siết chặt tâm can, và bóng tối ập đến như cơn bão khiến đứa trẻ mười hai lầm đường.

Dẫu cuộc đời đã trao cho cậu những đồng đội thân thiết như anh em, gắn bó như gia đình. Nhưng sau tất cả những muộn phiền và khổ sở, Sasuke vẫn chọn buông tay. Cậu quay lưng, rời bỏ thứ bình yên mong manh ấy, đơn độc bước vào giữa màn đêm lạnh lẽo và âm u, con đường định sẵn cậu phải bước.

Trả thù cho gia tộc.

Giết Uchiha Itachi.

Đó là mục đích duy nhất của cậu—cậu trai với mái tóc đen, bóng lưng cô độc, đôi mắt đỏ au như than hồng cháy rực dưới lớp tro tàn.

Nhưng trớ trêu thay... Khi đã hoàn thành ước nguyện, cậu nhận ra trái tim mình trống rỗng đến nhường nào.

Tại sao?

Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế?

Một vở kịch mục nát, một tấn bi hài kịch với cậu là kẻ độc diễn duy nhất. Không gia đình. Không bạn bè. Không một ai ở cạnh. Bước chân cậu lảo đảo trên con đường nhuốm đầy máu tanh, bóng lưng đổ dài như một con thú hoang đã kiệt sức, ngã xuống bùn lầy mà chẳng thể vùng vẫy.

Sasuke đã sẵn sàng để chết.

Chết trong bóng tối, trong cô độc, trong nỗi đau không gì bù đắp. Nhưng rồi...

Những bàn tay vươn ra, xé toạc màn đêm u tối. Ánh dương len lỏi qua những kẽ hở, trườn vào trong cái kén chật chội mà cậu tự an bài

Họ ôm lấy cậu, siết chặt đến mức khiến cậu không thở nổi.

Đôi mắt họ đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Và một nụ cười ngờ nghệch hiện lên trên môi người con gái ấy.

"Mừng cậu về nhà, Sasuke. Và cả Naruto nữa."

Nước mắt nàng rơi, nóng hổi trên tay cậu. Nóng hơn cả lửa. Nóng đến mức thiêu đốt một thứ cảm xúc không lời—một thứ tưởng chừng đã chết từ lâu.

***

Trái tim cậu rung lên một lần nữa, như thể sống lại lần thứ hai.

Cảm xúc héo hon nhen nhóm giữa những đóa hoa đã héo tàn, đã đen đúa tự thuở nào chẳng hay.

Và rồi, nó bùng lên.

Gầm thét như một con thú hoang bị xiềng xích quá lâu, khiến nhịp tim cậu hỗn loạn, khiến tâm trí cậu mơ hồ.

Tất cả... là vì nàng.

Vì nàng mà cậu không thể tiếp tục vờ như bản thân đã hóa đá.

"Cậu sao vậy, Sasuke - kun?"

Cô gái với mái tóc hồng đào tiến lên, đôi má ửng đỏ dần tan bớt, sự ngượng ngùng vì lần đầu tặng quà Valentine cũng đã vơi đi phần nào. Trong đôi mắt lục bảo ấy, giờ đây chỉ có duy nhất một người—người con trai mà nàng đã dành cả thanh xuân để gửi trọn một tình yêu.

"Sakura à, cảm ơn cậu."

Cậu thì thầm, gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của thiếu nữ. Hai cánh tay vòng qua lưng nàng, siết chặt như thể nếu buông tay, nàng sẽ tan biến như những cơn gió ngoài kia.

Giống như những người cậu từng yêu.

Gia đình cậu.

Anh trai cậu.

Những người đã vĩnh viễn không thể trở về.

"Không có gì đâu, tớ luôn ở đây, Sasuke - kun."

Sakura khẽ cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng dịu dàng. Giọng nói ôn hòa như gió đầu tháng ba, như sự cưng chiều lặng lẽ của một người con gái dành cả trái tim cho cậu.

"Ừ, cảm ơn cậu đã ở đây—để tôi được trở về nhà."

***

❤️22:54.

🌸14.02.2025.

🥀677

Wattpad.

Kanpekina Sugoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top